ZingTruyen.Store

Atvncg Nguoc Nang Oneshot

Tiếp tục trả yêu cầu SooKay hoặc KaySoo cho bạn đã yêu cầu

Bối cảnh : cuộc sống hiện đại hàng ngày

Ngược+🔪

Coi xong mua khăn giấy ráng chịu ,tác giả không biết gì cả 😿

Camel : ........
_______________

Cả hai yêu nhau từ thời còn là học sinh cấp 3,lúc đó em học lớp 10 còn anh đã học lớp 12. Biết nhau từ những công việc ở trường,nên em và hắn thân lắm. Đến tận khi em tốt nghiệp lớp 12 thì hắn tỏ tình với em. Cả hai học khác trường nhau. Em bên ngành nghiên cứu sinh vật học. Còn hắn thì là sinh viên của viện Âm nhạc. Ngày qua ngày em cũng ra trường. Cùng lúc đó hắn cũng đã là người nổi tiếng. Fan nữ thì nhiều vô kể. Do tính chất công việc nên em thì suốt ngày ở phòng nghiên cứu lại hay đi công tác xa ít dùng mạng xã hội nên chả biết hắn đang làm gì,là ai trên mạng cả. Bản thân hắn cũng vậy,nói tiếng đã có người yêu nhưng vẫn cứ hay để các đồng nghiệp nữ tiếp xúc thân mật rồi còn bị chụp lén.

Anh Khoa nghe người ta nói không hay về người yêu mình cũng không nói gì hết. Vì Hoàng Sơn có chịu công khai em với thế giới đâu. Chỉ có bạn em và bạn hắn biết,mà hắn cũng dặn đừng nói gì, vì sự nghiệp hắn chưa phát triển ổn định mà lại có tin đồn quen một nam nghiên cứu sinh, thì tiền đồ hắn gầy dựng coi như đổ sông đổ biển.

Cũng như mọi tháng ,hắn thì nói bận không về nhà. Em thì lại có lịch công tác xa,nên chỉ nhắn hắn vài câu , rồi chuẩn bị đồ ăn sẵn cho hắn trong vài ngày,dặn hắn thật kĩ lưỡng. Hắn cũng đồng ý theo em. Trưa hôm đó em phải ra sân bay. Nhưng chả hiểu sao lại delay lại thành buổi tối. Nên em ở ké nhà bạn

Hắn tưởng em đi rồi,nên dẫn thêm người khác vào nhà. Đúng rồi đấy ,hắn tiếp tục ngoại tình,nói là hai người yêu nhau , nhưng từ lúc hắn có công danh sự nghiệp thì hắn coi em như người thừa.

Hắn dẫn cô nhân tình bé nhỏ về tận nhà,bế cô ta đến tận giường. Cô ta cũng chả vừa chỉ là một người từng thích Hoàng Sơn,nhưng nay cô ta lại được người trước mặt ân ân ái ái , còn lại là trong phòng của em và hắn

8pm10 - Nhà Quốc Bảo

" Chết rồi anh Bảo,em để quên sấp tài liệu ở nhà rồi"

"Anh vừa nhận được thông tin,máy bay bị hoãn tiếp tới 10 giờ lận,nên em cứ về nhà lấy đi"

" Thế anh Phúc ,anh Sơn với anh Hiệp đi với em được không ạ,em sợ một mình ý"

" Má cái thằng này,lớn già đầu còn sợ" Trường Sơn miệng thì chửi tay thì cầm chìa khoá xe

" Được chứ ,Hải Ly đi thôi em,ở đó call video với thằng Thuận quài đi nhá" tiếng Hoàng Hiệp cất lên ,kêu gọi thằng em Tăng Phúc đi cùng

Cả bốn người lên xe , cùng nhau trò chuyện. Vừa đi vừa hỏi hôm nay người yêu em có nhà không,dạo này hai đứa thế nào. Ngồi buôn dưa lê bán dưa chuột thì cũng đã tới nhà em và hắn. Cả bốn đứng trước cửa.

" Ũa em nhớ mình khóa cửa rồi mà nhỉ?" Anh Khoa nhìn cái cửa mà hoang hồ con rùa

" Ê coi chừng nhà có trộm nha mậy" đứng cái bên mà chỏ mỏ vô mặt Anh Khoa

" Thôi nín đi Phúc ơi,mở miệng câu nào rớt miếng câu đó" Trường Sơn đanh đá nói lại

Đứng nói qua nói lại một hồi,cả bốn bước vào, ngay tủ giày có một đôi giày nam,tất nhiên nhà em toàn nam thì phải có giày nam, nhưng mà đôi cao gót màu đen này thì là của ai. Linh cảm không lành em đi đến phòng ngủ của cả hai, nghe tiếng một nam một nữ đang làm chuyện mà ai nghe cũng phải ngượng đến chín cả mặt,đỏ cả tai. Em nghe được hai người bên trong thì thầm to nhỏ gì đó

" Anh à ,bao giờ anh chia tay cái thằng nghiên cứu sinh nhằm chán kia vậy"

" Bé iu của anh cứ từ từ,chừng nào cậu ta đi công tác về anh sẽ chia tay cậu ta, để đường đường chính chính đến với em"

" Hứa rồi đó nha, người ta đang có con của anh đó nha"

" Hai mẹ con em là nhất rồi,ngoan đừng đạp mẹ nè con trai của ba"

Lúc này, nước mắt em rơi lã chã. Em không biết, không hiểu tại sao,tại sao hắn lại làm vậy với em. Em đâu có tội gì với hắn đâu. Tăng Phúc và Trường Sơn đang đi lấy nước uống thì thấy em đứng trước cửa phòng, ngồi khụy xuống,khóc không thành tiếng. Đi lại gần, Trường Sơn cũng đã nghe được những âm thanh đó. Tăng Phúc cũng không nhịn nổi nữa đập thẳng cửa vào nhưng lực không đủ mạnh,đành nhờ dân võ như anh Hiệp vào. Nhờ cú đập đó ,em thấy được bộ dạng hắn đang ngủ cùng người con gái khác

Trường Sơn tức điên,chỉ thẳng mặt hắn mà chửi tới tấp

" Mẹ mày cái thứ ăn tạp,ca sĩ hạng A hã? Nhìn mày khác gì mấy cái thằng chăn rau xanh ở ngoài đường không? Mặt thì đẹp mà cái nhân cách còn thua cái giẻ rách tao lau cho mấy con kí sinh trùng nữa đó"

Tăng Phúc cũng không vừa đứng chửi phụ Trường Sơn vài câu

" Cái sai lớn nhất đời tao là cho em tao đi yêu đương với cái hạng như mày đó thằng chó,thêm con quỷ cái kia nữa,nhìn mày với nó đẹp đôi lắm đó,đều hăm như nhau"

Hoàng Hiệp đỡ em đứng dậy, nãy giờ bị chửi hắn với ả kia tự nhiên bị câm ngang.

" Anh muốn chia tay đúng không, ĐƯỢC, tôi chia tay cho anh đến với ả đó,để nhà anh ba người hạnh phúc"

Lúc này hắn nhận ra nếu mình mất em thì tất cả nhưng gì hắn có được đều sẽ mất hết. Vì sao hã, toàn bộ mối quan hệ ở giới showbiz đều do em giúp hắn. Nếu không nhờ có em thì hắn chỉ mãi là một con ếch ngồi đáy giếng mà thôi

"Khoa ơi,anh ,anh sai rồi,em tha thứ cho anh nha,anh biết em còn yêu anh nhiều lắm" chạy lấy nắm tay Khoa mà van xin mong em ở lại

" Cậu phiền em tôi rồi đấy ,mời cậu bước sang một bên để chúng tôi đi" Hoàng Hiệp gạc tay hắn ra,cõng em ra cửa dứt khoát,hai người đằng sau người liếc kẻ cảnh cáo Hoàng Sơn đừng hòng bén mạng tới gặp em của họ một lần nào nữa

Em là người nói chia tay nhưng sao lòng em đau thế này. Từ lúc về lại nhà Quốc Bảo lấy hành lý đến khi lên máy bay,em im lặng từ đầu đến cuối. Không nói một lời nào, cũng chặn toàn bộ mạng xã hội của hắn và con ả kia. Em vứt luôn cái áo hắn tặng em,bẻ sim,xoá toàn bộ những gì liên quan đến cả hai. Từ ngày hôm đó em lao đầu vào công việc cả ngày và đêm.

Còn hắn hã,ừ hối hận rồi. Từ lúc chia tay em ,hắn với ả ta đã kết hôn chỉ để đứa con có ba. Chắc cuộc sống hắn viên mãn với hạnh phúc lắm ha. Không! Giá đình ba người nhà hắn cứ cãi cọ , Hoàng Sơn còn hay giở thói vũ phũ với vợ khi đang mang thai nữa chứ. Khiến đứa nhỏ trong bụng khi chào đời cũng qua đời vì quá non ngày tháng. Ả ta thì suốt ngày tránh hắn tại sao lại để mất con. Hắn chỉ gào lên tôi không cần cô , tôi chỉ cần con và Khoa mà thôi.

5 năm sau~~

" Ây da,nay được về nước rồi he he" sau khoan thời gian thích nghi được với việc độc thân Anh Khoa cũng đã vui vẻ hơn trước,yêu bản thân mình hơn nhiều rồi.

" Vui là được rồi" Hoàng Hiệp nhẹ nhàng lên tiếng

Còn hắn hã, suốt ngày cứ nhắc đến em. Thành ra ai cũng tưởng hắn bị vấn đề th@n kinh, nên đưa thẳng vào viện.

Quả báo đấy Hoàng Sơn, lúc có không biết giữ, không biết trân trọng. Giờ mất hết rồi đấy. Ả kia cầm hết đồ bán cả nhà cả đất của Hoàng Sơn chỉ để có tiền đánh bài. Anh Khoa bên này hạnh phúc vui vẻ bao nhiêu. Còn với hắn đó là cái kết xứng đáng cho kẻ phản bội

________________


Hết ☝️

Xin hãy góp ý giúp sốp nhá 👉👈🫵



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store