Chap 6
Hôm nay Duy Thuận có hẹn với Thiên Minh.Anh dậy khá sớm chuẩn bị đồ đạc,quần áo.Trước khi đi anh cũng không quên nhấc điện thoại lên để nhắn với thằng bạn thân rằng:"Nay tao nghỉ một hôm,mày rảnh thì qua mở tiệm rồi trông luôn hộ tao.Cảm ơn và mãi iu🫶💗".
Giờ thì anh phóng xe qua khu trọ để đón "đứa con trai nuôi ít có báo" của mình.
Đến nơi,anh sực nhớ ra là chưa hỏi số phòng mà điện thoại trớ trêu thay lại để quên ở nhà.
Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến.Anh đứng yên tại chỗ được tầm mười phút thì có hai đứa khùng đứa điên lao ra từ phòng trọ số 7.Hai người,một người nắm tóc một người nắm tay mà vật nhau ra đất.
Anh thấy tình hình không khả quan nên tính quay đầu đi về.Vừa hay chàng ca sĩ nổi tiếng của Loa Không Gian lại vừa về đến trọ.Huỳnh Sơn thấy crush lòng vui như mở hội mà sấn sổ đi tới bắt chuyện.
-Anh Thuận đến thăm em ạ?
-Không...Anh đến thăm người khác.
Hắn liền hơi nhíu mày.Thăm người khác?Minh Phúc á?Thằng đấy thì có gì hơn hắn chứ?
-Nè.Em quen hai người kia không,ra ngăn họ lại đi.Nhỡ xảy ra án mạng thì sao?
Anh chỉ tay về phía hỗn loạn đằng xa xa kìa.Hắn cũng nhìn về phía đó và khẽ thở dài.
-Nữa hả?
-Nữa?
-Anh Quốc Thiên với Anh Trường Sơn đánh nhau ở đây là chuyện bình thường như cơm bữa anh à.Hôm nào không đánh nhau là hôm đấy có sự kiện đặc biệt xảy ra.
Hắn nói nhưng mắt lại liếc nhìn Duy Thuận không rời.Anh biết đấy chứ,nhưng cũng không để tâm lắm.
-Quốc Thiên ấy hả?Sa đọa dữ rồi đó.
-Anh biết anh Quốc Thiên ạ?
-Ừ,trước làm chung công ty.
-Ồ!
...
-Hai đứa bây nhịn nhau tí không được hả?
Bằng Kiều đang cầm roi mây chất vấn hai con người vừa gây náo loạn khu trọ này.Quốc Thiên và Trường Sơn thì hèn hết biết,co ro lại với nhau.
-Bu ơi,con thấy sợ khu này rồi.Bu cho con ở nhờ đi bu😭.
-Thôi con ơi,nhà bu chật lắm rồi,tha🙏🙏.
Anh đang đứng cùng Thiên Minh ở dưới xem hai con người kia bị phạt.
-Ê hèm!!Bé cũng là con người,không phải không khí!!
Huỳnh Sơn chen vào ngồi giữa hai người,tay tranh thủ xoa xoa làn da mịn màng của anh.Gã thấy thì hơi khó hiểu mà cười trừ.Gì đây?Tính chia rẽ tình bu con chúng tôi à?
-Sơn ơi,mình còn phải ở đây đến bao giờ?
-Mình về được rồi á anh!!
-Thế sao ngay từ đầu không nói?
Anh xách đít lên,cầm tay Minh toan tính đi về.Hắn thấy vậy có chút ghen tuông.Từ lúc crush Duy Thuận,Huỳnh Sơn chưa bao giờ được anh chủ động nắm tay cả.Cái con người tên Thiên Minh này có gì mà hơn anh?
-Thuận lại anh bảo!
Bằng Kiều từ xa gọi tới.Anh cũng không thắc mắc mấy mà kéo Minh theo luôn.
-Dạ có chuyện gì ạ?
-Chiều này có họp tổ dân phố.
-Lại họp nữa ạ?
-Ừ,họp xong còn có tiệc nên nhất định phải đi đấy.
-Vâng!
Anh cúi người chào tạm biệt Bằng Kiều rồi quay đi luôn.Minh nãy giờ im lặng chỉ lon ton chạy theo anh thôi.
-Đù...
Lê Trường Sơn đang quỳ bỗng thốt lên.Quốc Thiên khó hiểu quay ra nhìn.
-Nhìn gì,móc mắt giờ!
-Tao cạp đầu mày giờ.Hỗn xược!!
-Lè!!Mà anh Thuận nhìn ngoài đời xinh ghê.Giọng cũng hay hơn nữa.
-Mày ơi tao nói này!
-Nói gì?
-Mày thấy mặt thằng Sibun không?
-Có.Rồi sao?
-Thằng Phúc nó đấm đấy.Mày vướng vô Thuận thì giống nó đấy.
Quốc Thiên chỉ tay vào hắn đang ngồi xổm phía sau.Trường Sơn cũng nghía theo.Ui,gương mặt đẹp trai nay lại có vết bầm tím.Thằng Phúc mạnh tay dữ!!
-Tao với mày đánh nhau vui vẻ hòa đồng thôi nên cái mũi mày vẫn còn nguyên.Giờ mày vướng vô tình nhiều tay này thì bay chục củ làm lại mũi.
Trường Sơn bất giác giơ tay che mũi.Nghĩ thôi cũng xót.Cơ mà anh Thuận đẹp là sự thật.Mình yêu nhưng giữ trong lòng thôi được không nhờ?Có khi ảnh thích mình mà không thích mấy đứa trẩu kia thì sao?Lê Trường Sơn miên man nghĩ.
[Vút]
Tiếng cành cây xé gió kéo Sơn về hiện thực.Bằng Kiều đứng trước mặt cả hai.
-Quỳ từ bây giờ đến hết chiều thì thôi.Tối có tiệc nên tao tha chứ không tao cho quỳ đến đêm.
-Dạ dạ.
Cả hai dạ vâng liên tục.Nhưng đến khi Bằng Kiều đi khuất bóng thì họ đứng lên chuồn mất.Huỳnh Sơn đang ngồi ngắt hoa "Anh ấy yêu mình...Anh ấy không yêu mình..." đang yên bình thì bị xô ngã do hai con người mỏ hỗn nhất nhì khu trọ chạy qua.
-Anh Thuận ơi,huhuhu!!
Còn một cánh nữa là bông hoa sẽ đúng câu "Anh ấy yêu mình" nhưng lại bị Quốc Thiên dẫm nát rồi.Hắn ngồi nhìn bông hoa nát bét mà gọi anh Thuận yêu dấu của mình.
...
-Đi đâu chơi nào?
-Bu dẫn con đi đâu cũng được.Miễn có bu là con đi.
-Nịnh hả?
-Không có!!
...
Anh và gã đứng trước công viên giải trí Ngũ Hành.Gã có hơi choáng ngợp vì độ rộng của nơi này.Biết là công viên giải trí thì to là đúng,nhưng nơi này vừa to lại còn hoành tráng nữa.
-Mày vào mua vé đi.Chơi trò gì thì mua vé đấy.
-Chơi tàu lượn siêu tốc nhé.
-Sao cũng được.
Gã mua vé cho cả hai rồi hai người chờ đến lượt mình.Gã đỡ tay anh để giúp anh vào chỗ ngồi dễ hơn.
Tàu bắt đầu lăn bánh.Hồi đầu chưa có gì kích thích lắm,cùng lắm là gió thôi nhiều hơn.Cho đến lúc đoàn tàu chậm dần do lên dốc.Anh đan tay anh vào tay nó.Rồi [ùm],tàu phi xuống dốc,lại lượn lên mấy vòng.Tiếng reo hò của mọi người vang lên.Anh cười tít cả mắt lại.Gã thì cũng đôi lúc hét lên,nhưng mắt vẫn nhìn theo anh,theo đôi tay đang đan lấy nhau kia.
Tiếp theo tàu lượn siêu tốc là vòng quay vô cực.Đầu gã quay mòng mòng hết lên.Còn anh thì vẫn hú hét thích thú.Xuống dưới rồi gã vẫn loạng choạng,non ọe làm anh phải đi mua chai Trà Tea365 được làm từ búp non tự nhiên ngon đỉnh cao cho gã uống.
Sau tiếp mục nôn ọe của gã thì đến những trò quay cuồng khác.Cuối cùng là nhà ma.Suốt khoảng thời gian trong đó toàn là tiếng hét của gã.Gã dù to con hơn anh chút nhưng cục kì nhát,cứ núp sau anh mỗi khi bị hù.
-Vui không?
-Vui chứ ạ!
Bu vui là con vui rồi!
-Lần sau tao dẫn mày đi chơi chỗ khác nữa.Về Việt Nam rồi cũng có nhiều cái mày quên nên tao sẽ gợi nhắc lại hết cho mày.
Gã chăm chú nhìn anh.Quả nhiên là vậy!Dù có hơn chục năm không gặp thì gã vẫn sẽ yêu anh vô cùng.Gã đã yêu anh từ lâu lắm rồi.Và anh cũng biết điều đó.Mối quan hệ của cả hai cứ như yêu xa ấy.Nhưng anh luôn phủ nhận điều đó.Gã buồn,nhưng không để trong lòng.Chỉ cần anh vẫn cười với gã là được!
End
Truyện nhảm quá
Ét ô ét
Muốn viết r18 quá
Ai cho tôi ý tưởng điiiiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store