ZingTruyen.Store

[Atvncg]Mỏ hỗn vô tâm

Chap 3

LykaYiscg

Tại quán nước Traffe của hai nữ dancer nổi tiếng Song Linh và Gia Linh hay còn có biệt danh Cộ và Chéc đang có một Phạm Duy Thuận bị cho leo cây!

-Rồi,chắc chắn em bị cho leo cây luôn.

2 vị chủ quản xinh đẹp đi đến bàn của anh và ngồi xuống trò chuyện.Chéc cười lấy một cái đểu.Đâu thể tin được hot boy phố gai lại bị cho leo cây chứ?

-Thế tại sao bị cho leo cây?Cô gái nào vô tâm vậy?

-Chị khéo đùa.Người cho em leo cây là con trai.Đấy là bạn cũ của em.Chắc hôm nay bận gì thôi.

Anh cười trừ một tiếng trước người chị hay đùa của mình.Mà anh cũng thắc mắc rốt cuộc đứa "con trai nuôi" này của mình hẹn mình ra rồi lại cho leo cây như này là sao.Nhắn tin hỏi thì không trả lời,gọi thì không nghe máy.

[Và anh sẽ nhớ mãi....]

Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên.Là số lạ.Anh không nghe máy ngay mà nhìn lên 2 vị chủ quán.Thấy thế Cộ bảo cứ nghe đi,lừa đảo thì thôi.

-Alo,ai đấy ạ?

-Bu ơi,con nè.Con xin lỗi bu nha.Điện thoại con hết pin,đang đi trên đường thì xe chết máy.Giờ con đang ở tiệm sửa xe Ram tích nè.Bu đón con với huhu😭😭.

-Trời ơi,con với chả cái.Mày chỉ được cái báo thôi Trung ơi.Gửi vị trí đi,tao qua đón.

-Huhu,con cảm ơn bu🥹.

Thế là anh cúp máy,trả tiền nước,tạm biệt Chéc và Cộ rồi phóng xe đi theo vị trí được gửi.

Mất tầm chục phút anh mới đến được quán sửa xe Ram tích.Đến đấy thì anh thấy thằng con trời đánh của mình đang hốc nấy hốc để món cơm tấm ngon lành.Còn xe thì đang được nhân viên sửa.Mi mắt anh có chút giật giật.

-TRUNG!!!!

-Hụ hụ.Ủa?Bu đến rồi hả?

Do anh hét lên nên gã có chút giật mình mà sặc cơm.Nhân viên cũng phải ngó đầu ra xem có phải có giang hồ đến không.

-Má,tao lo cho mày nên chạy muốn lìa đầu ra khỏi cổ đến đây.Còn mày thì ăn cơm ngon lành ha?

-Oan con quá bu ơi😭.Tại con đói quá mới thế chứ bộ.

-Rồi sáng mày không ăn cơm hay gì?

-Con háo hức gặp bu quá nên có ăn đâu😭🥺.

-Thôi được rồi.Coi như mày mới về nước tao bỏ qua cho.

-Vâng🥺.

Xong rồi anh và gã gửi xe đấy vì sửa xong xe cũng phải đến chiều.Đang chuẩn bị nổ máy đi về thì có tiếng gọi anh vang lên.

-Ơ Jun đấy à?Lâu quá không gặp nhỉ.

-Ô kìa,Rhymatic?Đang làm đây hả?

-Vâng,tiệm em mà.

Ông chủ của tiệm sửa xe này vừa đến đây.Rhymatic hay Vũ Đức Thiện từng có cơ duyên làm chung một dự án với anh từ hồi anh chưa nghỉ làm.Xong từ đấy cả hai cũng trở nên thân thiết hơn.

-Ơ thế Ram nghỉ làm ở công ty rồi à?

-Không,em vẫn làm ở công ty.Tiệm này do vợ em quản lý ạ.

-Úi chà,đã có vợ rồi cơ á?Tui ghen tỵ nha.

-Hehe,không dấu gì anh,em có con 4 tháng tuổi rồi.

-Ghê vậy chòi!?Thôi,tui cũng đang bận việc.Có gì tui ghé qua thăm sau nha.

Nói rồi anh nổ máy chạy đi.Trên đường đi thì gã có thắc mắc hỏi.

-Bạn bu hả bu?

-Chứ chả lẽ bạn mày!

Phạm Duy Thuận- một con người ít nói,giàu tình cảm theo như hàng xóm cảm nhận và chia sẻ.Nhưng thật chất anh ta là một chiếc mỏ hỗn underate nhất nhì cái phố này.Phát ngôn thì ít nhưng câu chất thì nhiều!

-Xịt keo cứng ngắt rồi hả?Thật ra thì tao với Ram cũng không gặp nhau lâu rồi.Đối tác cũ thôi ý mà.

-Ủa mà bu đang làm nghề gì á?Con nghe nói bu nghỉ làm ở công ty cũ rồi.

-Ừ.Tao thấy mệt với công việc đấy nên lui về mở tiệm hoa với viết văn rồi.

-Tiệm hoa?Ah!Đúng rồi,con có mua hoa tặng bu nè.

Gã giơ cái túi gã cầm trên tay từ nãy đến giờ.Một chiếc túi vàng pastel tỏa ngát hương thơm của loài hoa hướng dương và hoa hồng vàng.Anh nhìn qua gương chiếu hậu khẽ cười khẩy một cái.Cái túi đấy thì chỉ có thể mua ở tiệm của anh thôi.

-Ừ,cảm ơn vì đã ủng hộ tiệm tao!

-Uầy?Tiệm bu á?Không ngờ luôn á.Con mua hôm qua,không biết tiệm bu luôn.

Anh cười trừ lắc đầu ngao ngán.Gã thấy anh cười qua gương thì chỉ biết cúi gằm mặt xuống,vùi vào tấm lưng anh.Đột nhiên anh tăng tốc độ làm gã mất thăng bằng hoảng hốt ôm eo anh.

Eo ơi,cái eo gì mà gầy kinh?Bu ơi,bu có ăn uống đầy đủ không vậy?Con xót...

-Ê,bớt ôm lại nha.Biết tao đẹp rồi nhưng mà đừng mất liêm sỉ thế.Nóng chết mẹ.

-Tại bu tăng tốc chứ bộ!

Gã cũng đành bỏ tay ra khỏi eo anh.Hơi nuối tiếc nhưng một chút cũng được.

-Tao chở mày về trọ nhá!

-Sao không phải nhà bu?

-Nhà tao đang có một chó to lắm.Sợ nó không quen mày rồi nhảy vào cắn!!

-???

Có một sự thật là...Nguyễn Cao Sơn Thạch cực kì ghét những ai đụng chạm gì đến Phạm Duy Thuận.Tuy nhiên y luôn cho rằng chỉ vì y không muốn mất bạn thôi.Y đinh ninh trong lòng y đang tơ vương đến nàng thơ Ninh Dương Lan Ngọc nổi tiếng rồi.Với cả y cũng là con trai sao thích Phạm Duy Thuận được?

Chuyến xe bất ổn
Tiệm sửa xe Ram tich-Trọ Kaka
8h45'-9h30'

Nhà trọ Kaka
10h
Arrive

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store