[ATVNCG Fanfic] [Jun Phạm Tăng Phúc] Yêu Anh Dù Ở Nơi Nào
Chap 6: Một chút ngu ngốc
Sau tiếng vỗ tay như tiếng pháo mùa xuân thì anh đã bước xuống bên tôi, anh ngồi xuống, nhẹ nhàng lấy ly nước ngọt đưa tôi và nói:
"Có biết là anh chờ em nãy giờ không?"
Tôi biết lúc này mặt tôi đỏ lên vì xấu hổ, giọng lắp bắp:"Em... em xin lỗi."
Anh Thuận cười cười rồi nói: "Anh giỡn đó. Bài này thấy anh hát sao? I love to be loved by you, thể bị động nhỉ? Anh hay sai trong bài tập đúng không nè?"
Tôi thề với mọi người là bị xịt keo ngay lúc này luôn! Ủa, ai đi uống nước tám chuyện mà hỏi về vấn đề học tập hay công chuyện, bộ chưa áp lực hay gì? Cũng may đầu tôi nhảy số nhanh nên nói luôn.
"...Dạ... dạ... đúng, à mà thôi mình nói chuyện khác đi, dù gì anh cũng thi xong rồi mà?"
Anh cười trừ: "Ừ nè, mới thi xong mấy bữa, còn bị liệu."
Sau đó anh nói về việc cảm ơn tôi đã giúp đỡ anh trong học tập ra sao, lại cảm ơn vì sự nghiêm khắc của tôi như thế nào. Tôi nhìn anh nói tới nói lui thì tim mình đập liên hồi, bỗng nhiên chợt nghĩ, ví dụ như đây là anh Thuận trên Trái Đất, chắc là... vị trí của tôi và anh thay đổi quá. Có khi tôi tình nguyện nói 7749 ngày đêm chỉ cần ảnh chịu lắng nghe là được.
Ể mà, sao hôm nay ảnh đẹp trai quá, không biết ở ngoài nhìn gần sẽ ra sao nhỉ?
"À nhóc nè, anh hỏi em một câu nha?"
Tôi gật đầu, miệng mỉm cười. Anh tiếp lời:"Em... em có người mình thích chưa?"
Tôi vô tình nói:"D... dạ. Em có rồi, nhưng chỉ đơn phương thôi."
Anh nhìn tôi, tôi thấy ánh mắt anh có chút ngượng nhưng thay đổi liền: "Vậy hả? Không biết ai may mắn được lọt vào mắt xanh của chàng trai tài năng này ta? Giỏi ngoại ngữ, giỏi võ nè, cái gì cũng làm được. Anh ganh tị quá đi thôi."
Tôi không biết nói gì, đành chuyển chủ đề, nói rằng chắc tháng sau tôi và hai ba tôi sẽ đi Đà Lạt chơi, muốn rủ anh đi theo. Anh cũng đồng ý. Sau đó chúng tôi nói thêm vài chuyện và về nhà.
Tuy nhiên, sau khi tắm rửa đánh răng xong, lòng tôi chợt nhói lên, cảm giác có gì đó sai sai.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi nghĩ lại.
Tăng Vũ Minh Phúc... mày ngu như bò, mày có biết là nói ra sẽ có người đau lòng không? Mày không biết anh Thuận được thằng quỷ Khánh thiết lập là người overthinking à?
Đúng là mày thích anh Thuận Trái Đất nhưng đâu cần nói ra làm gì? Sao mày không nói là mày chưa có người đi, chưa có người với đơn phương không phải là một à?
Tôi cảm thấy mình thật ngốc nghếch.
Tối đó tôi ngủ không được, nửa muốn nhắn tin cho anh, nửa lại không. Đến nỗi 5 giờ sáng mới ngủ được, may mà lúc này là mùa hè nên không bị ảnh hưởng gì.
Rồi sáng hôm sau tôi tính gọi anh để đính chính, nhưng thuê bao không liên lạc được, lên X hay Facebook, nói chung mạng xã hội của anh không còn tồn tại.
Ảnh block tôi rồi ư? Tim tôi nhói một nhịp, cảm giác này sao mà khó chịu đến thế nhỉ?
Tôi tính chạy đi để tìm anh, nhưng đâu biết nhà anh ở đâu, chỉ còn quán buffet của ba anh mà thôi. Nhưng mà tiền đâu mà vào? Mà chắc gì anh Thuận ở đó chứ?
Tách, tách, tách.
Tôi bỗng rơi nước mắt, tại sao mà tim tôi lại đau như thế này chứ?
Nguyên ngày hôm đó tôi hụt hẫng, không biết làm gì, chỉ biết ăn cơm uống nước qua ngày. May mà tôi biết diễn để cho ba Ân và ba Thành thấy tôi không sao.
Ngày hôm sau, tôi tìm đến quán cà phê hôm trước anh mời nước, chờ nguyên ngày mà không thấy ai. Tôi biết rằng đã có người chỉ chỏ nhưng tôi kệ, chỉ cần được gặp anh là được.
Ngày thứ 3, tôi có cảm giác cuộc đời mình như thiếu đi một thứ gì đó. Nếu như mỗi ngày là những âm thanh của tin nhắn đã phát lên liên hồi thì giờ chỉ là âm thanh của sự tịnh lặng. Tôi không biết mình đã khóc được mấy lần rồi, mong rằng ông trời mang anh quay về cho con.
Ngày thứ 4, tôi biết mình đã thích anh Thuận trong sách. Tôi thừa nhận đã phải lòng đôi mắt sáng, giọng nói ấm áp ngọt ngào, nhất là tính cách điềm đạm với mọi tình huống như anh. Hiếm có ai chịu được tính tôi lắm.
Anh Thuận... về đi anh, em nhớ anh lắm. Em hứa sẽ nói thật với anh, em đã sai rất nhiều rồi. Em tình nguyện để anh đánh, anh đập, làm gì cũng được miễn là anh xuất hiện ngay trước mặt em là được anh ơi.
Ngày thứ 5, ông trời như có mắt. Tôi thấy anh ngồi cô đơn ở công viên gần nhà, đôi mắt thâm quầng cùng với hàng râu mọc thô bỉ trên gương mặt đẹp trai ấy.
"Anh Thuận!"
Tôi vừa chạy vừa hét. Anh quay đầu và định đứng lên nhưng đã bị tôi chặn lại. Tôi ôm lấy bờ vai săn chắc đó và nói:
"Em... em xin lỗi anh."
Một chút ngoại truyện
Nhật ký Phạm Duy Thuận
01/02/2009
Tại sao mình lại như vậy chứ? Tại sao không thể giống như những đứa bạn bình thường ngoài kia? Tại sao ông trời lại sinh ra mình như một trò đùa? Tại sao mình không thể thích con gái như bao người khác?
05/05/2009
Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con... nhưng nếu đứa con đó là một thứ dị dạng, thì chắc nó chẳng còn là con nữa. Ba phát hiện mình thích con trai. 50 roi. Không hỏi han, không khóc, chỉ đánh. Rồi đuổi ra khỏi nhà. Đơn giản vậy thôi. Không lời tiễn biệt.
10/05/2009
Kiếm tiền khó thật. Một ngày làm cật lực cũng chưa đủ 100 ngàn. Ăn uống tiết kiệm, chắc chuyển qua mì gói sống cho rẻ. Tiền cọc phòng trọ cũng đưa bà chủ rồi, giờ chỉ còn biết co ro sống qua ngày.
24/12/2009
Nhật ký ơi, với em thì Giáng sinh là gì? Với người ta là ấm áp, là sum vầy. Còn với anh, Giáng sinh chỉ là một đêm dài cô đơn, lặng lẽ nhìn người khác có nơi để về.
01/01/2010
Nhật ký à, hôm nay có tin vui. Mà cũng chỉ vui một nửa thôi. Anh... anh có người mình thích rồi.
15/02/2010
Sau cả tháng lặng lẽ quan sát, hôm nay anh lấy hết can đảm để tỏ tình. Và rồi, cái anh nhận lại là một trận đòn. Đau lắm. Nhưng mà cũng đúng thôi. Anh là ai? Một thằng bê đê, không nhà không cửa, không tương lai, không gì hết. Chỉ có cái thân xác gầy gò này n6n bị đánh cũng là điều dễ hiểu mà... Phải không em?
17/03/2010
Hôm nay có chút ánh sáng trong đời. Bà chủ nhà giảm tiền phòng cho anh. Bà nói: "Bê đê thì sao? Miễn không lừa đảo là được." Chút ấm áp giữa cuộc đời lạnh lẽo.
15/05/2010
Crush cũ tìm đến chỗ trọ gây chuyện. Bà chủ ngầu lắm nha. Cầm chổi lông gà đánh người ta chạy mất dép. Hí hí. Hôm nay vui.
18/06/2010
Sinh nhật mẹ. Anh gửi cho mẹ một bộ áo dài — món quà nhỏ thôi, gom góp từng đồng mới có được. Không biết mẹ có nhận không... Hay đã vứt đi từ lúc thấy tên người gửi. Thôi, kệ đi, miễn lòng mình thành là được.
14/09/2010
Bà chủ mất rồi. Người duy nhất xem anh như con người cũng bỏ anh mà đi. Giờ anh chẳng còn chỗ nào để nương tựa nữa. Chắc đến lúc rồi. Ngày mai, anh sẽ quay về với biển — nơi anh được sinh ra, cũng là nơi cuối cùng anh chọn để trở về.Anh mong rằng sau này thế giới dần thay đổi, những người như anh sẽ có 1 cuộc đời bình thường, yêu ai đó sẽ không còn điều kì dị nữa
end chap
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store