[ATVNCG] Cổ tích tùm lum chuyện
V.
Duy Khánh vươn vai tỉnh giấc trong tiếng chim hót vang ríu rít, cậu bé hít vào một hơi không khí trong lành, cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng. Xung quanh cậu bé, hồ ly đang ôm chồn ngủ thật hiền lành, thỏ và hải ly dựa sát vào nhau, còn mèo thì ngang nhiên khoanh chân ngủ vùi trên bộ lông ấm của sói. Chỉ có anh voi biển là đã thức dậy, dường như đang trầm ngâm về điều gì đó.
Duy Khánh nhẹ bước lại gần: "Chào buổi sáng anh voi biển! Em biết nhé, do chỗ cung điện em sống toàn những đồ vật biết nói thôi nên em không thấy mọi người lạ lẫm. Nhưng thường thì động vật đâu biết nói đâu hở anh?"
"... Em nói đúng. Lát nữa mọi người sẽ giải thích với em nhé. Còn bây giờ, cô bé hãy chuẩn bị rửa mặt rồi cùng ăn sáng thôi."
Dù bữa sáng chỉ là chút quả dại cùng trà thảo mộc pha từ sương sớm do anh (S)Trong mang tới, thế nhưng đã lâu rồi Duy Khánh mới có được niềm vui như vậy. Cứ như thể, chỉ cần ở bên mọi người thôi, cậu sẽ không phải lo sợ bất cứ điều gì nữa.
Bữa ăn rộn ràng kết thúc, người lên tiếng đầu tiên quả nhiên là (S)Trong, "người" có vẻ bình thường nhất: "Chào Duy Khánh một lần nữa nhé. Tôi là (S)Trong Trọng Hiếu, cậu bé gọi tôi là Hiếu cũng được. Tôi là linh tinh, à nhầm, tinh linh bảo kê (?) khu rừng Vĩnh Cửu này."
Duy Khánh sốc! Cậu đã tưởng đâu anh ta là người cơ đấy, à mà chẳng có con người nào lại cưỡi gió đâu ha? Nhưng mà, ngôn ngữ anh trai tinh linh này thú vị thật.
"Chào anh (S)Trong, dùng từ "bảo vệ" mới đúng ạ" _ Duy Khánh lễ phép nói làm (S)Trong gãi đầu cười ngại ngùng _ "Mà các bạn thú có thể cho em biết vì sao mọi người lại có thể nói chuyện với em không?"
Đến rồi đây, câu chuyện ly kỳ về hành trình của các anh em được kể lại thật chi tiết. Suốt quá trình ấy, Duy Khánh không thể nén nỗi sự ngạc nhiên cũng như thương tiếc. Cậu rơi 8 giọt nước mắt bên trái rồi nghẹn ngào: "Em không ngờ là mọi người đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Hic, hic, làm sao em có thể giúp các anh đây?"
Dưới cái nhìn đầy tin tưởng của anh em, anh voi biển mới chầm chậm cất giọng thuật lại cách hóa giải lời nguyền đáng buồn đang trói buộc các hoàng tử. Họ đều nghĩ rằng điều này thật khó khăn cho một cậu bé chưa từng rời khỏi lâu đài như Duy Khánh, thế nhưng các bạn thú đã lầm. Miễn là còn cơ hội xóa bỏ lời nguyền rủa, bé Thu sẽ không nản chí đâu, vì mọi người là gia đình của em mà.
Vậy nên, trước sự kiên định của bé Thu, (S)Trong chỉ dịu dàng xoa đầu cậu bé dặn dò: "Chốc nữa Duy Khánh cứ theo những bông cúc dại này mà đi. Khi nào thoát khỏi khu rừng, Duy Khánh hãy đi theo hướng mặt trời xuống núi sẽ thấy một căn nhà nhỏ là nơi trú ngụ của bảy chú lùn. Họ là người tốt, hẳn sẽ giúp Duy Khánh thôi. Tôi dặn thế, Duy Khánh nhớ nhé."
Duy Khánh gật đầu ra chiều đã rõ. Cậu phải nhanh chóng lên đường thôi. Ngày nào các anh em còn chịu lời nguyền là ngày đó lòng cậu bé vẫn quặn thắt khi nghĩ đến. Các bạn thú vây quanh Duy Khánh lần cuối. Bạn chồn tinh nghịch nhảy phóc lên vai cậu bé, hai tay giơ cao quả dâu vẫn còn vương hơi sương: "Tui mới hái hồi nãy á, cả rổ đầy, ngọt lắm, Khánh mang theo mà ăn."
Rồi nhảy ngay xuống vòng tay của hồ ly đang chờ sẵn, cười khúc khích. Hải ly đứng gần đỏ cũng ngẩng đầu đầy lo lắng dặn dò: "Di Khắn đừng cố quá sức, giữ sức phẻ nhe."
Bạn mèo cạnh bên khẽ liếm tay, nhìn về cậu bé với vẻ điềm tĩnh: "Em chú ý an toàn. Tụi anh sẽ luôn theo dõi tình huống của em. Hễ gặp chuyện bất trắc cứ hét to lên, tụi anh sẽ tới ngay."
Duy Khánh bỗng ngồi thụp xuống, ôm tất cả bạn thú vào lòng rồi oa oa khóc: "Các anh cũng giữ sức khỏe. Em sẽ cố gắng, sớm ngày mang các anh quay về! Em hứa đó!"
(S)Trong lặng yên nhìn cảnh chia ly. Là một tinh linh đã cô độc cả ngàn năm trong khu rừng Vĩnh Cửu, (S)Trong trân trọng mọi phút giây quý giá được sống và được yêu thương. Dù vậy, nếu mà để cái cảnh này cứ kéo dài mãi thì khéo khu rừng của anh ngập lụt mất. Vậy nên, anh đành nhận lãnh trách nhiệm cắt ngang cuộc chia ly đẫm nước mắt này.
"Duy Khánh ơi, cậu phải đi từ đây ra kia đấy. Tôi lo là không kịp giờ đâu." (S)Trong vừa nói vừa đưa tay áng chừng khoảng cách, trông lóng ngóng nhưng cũng thật đáng yêu.
Duy Khánh bèn buông các anh em ra, xoa đầu mỗi bạn thú rồi tiến tới nhẹ nhàng ôm lấy (S)Trong: "Cảm ơn anh tinh linh! Cảm ơn anh vì đã chăm sóc các anh em suốt thời gian qua ạ! Em sẽ lên đường ngay đây, anh ở lại mạnh khỏe nha~"
Nói rồi cậu lại ôm các bạn thú thêm một lần. Lần này không còn những giọt nước mắt mà là nụ cười tin tưởng. Duy Khánh quả quyết quay đi, theo lối đường mòn mà những bông cúc dài đã chỉ ra cho cậu. Các bạn thú vẫn chạy theo cho đến dáng Duy Khánh dần biến mất giữa những hàng cây...
---------------------------------------------
Chap này hơi chán ớ, nhưng mà hoàng tử bé Duy Khánh sắp gặp gỡ những người mới òi~
Các bạn có đoán được ai sẽ trong vai 7 Chú Lùn hông :>>
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store