ZingTruyen.Store

[ATVNCG] Ai mà biết được?

Em bé của mọi nhà

Huyen_Co_000

Tự nhiên hơi hơi muốn viết xíu, thôi thì lên cho anh em đọc vui cửa vui nhà.

Vẫn như cũ, dòng thời gian hỗn loạn, tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng~

–––––––––––––––––––––

Nếu có ai hỏi, Nguyễn Huỳnh Sơn có thích trẻ con không?

Em chắc chắn sẽ trả lời là thích.

Vậy nếu em được biến lại thành trẻ con thì em có thích không?

Huỳnh Sơn sẽ chần chừ một chút, và bảo là muốn được làm trẻ con nhưng vẫn được giữ suy nghĩ như bây giờ thì thích hơn.

Tình cờ làm sao, một nàng tiên vừa vặn đi qua.

Tâm trạng đang tốt, nàng mỉm cười, vẫy nhẹ đũa phép.

Và bùm,

Hôm nay bỗng nhiên có một em bé Sơn Hoàng Nguyễn xuất hiện ở nhà chung.

––––––––––––––––––––

- Rốt cuộc là sao?

Mọi người vây quanh ghế sô pha ở giữa nhà chung. Trên ghế là chú Tự Long đang ôm một đứa nhỏ trong lòng. Đứa nhỏ chỉ mới tầm năm sáu tuổi, vẫn đang ngủ say và có vẻ là sẽ không tỉnh dậy ngay lập tức. Mọi người cũng rất giữ ý, không hề ồn ào nhốn nháo tránh làm phiền đến đứa nhỏ kia.

- Em không biết thật thầy ạ. Nay em đợi mãi không thấy Sơn đâu, chắc mẩm ông tướng lại ngủ quên nên định bụng lên gọi thì thấy giường trống không, điện thoại cũng vứt ở đầu giường. Sau đó em ra sô pha thì thấy đứa nhỏ này. - Vừa nói, anh Cường vừa chỉ vào cậu nhóc trong lòng chú Tự Long.

- Thế là Sơn không biết đi đâu, và giờ tự nhiên lòi ra đứa bé này?

Cường Seven im lặng thay cho câu trả lời. Chú Bằng Kiều ở bên cạnh lên tiếng:

- Ô vậy đã hỏi ekip chưa? Có biết Sơn nó đi đâu không?

- Ban nãy anh Cường có nhờ em qua hỏi rồi ạ. - Neko Lê giơ tay - Ekip bảo qua Soobin nhờ ekip rời đi sớm để cho mọi người có không gian riêng tư ấy ạ, nên cũng không ai biết em ấy đi đâu.

- Trùng hợp thế sao?

- Lạ nhỉ?

Những tiếng xì xào vang lên. Kay Trần, người vẫn im lặng từ nãy đến giờ, bỗng cất tiếng nói:

- Mà mọi người ơi... Mọi người có nhận thấy đứa bé này rất giống Soobin không ạ?

Tất cả không hẹn mà cùng nhìn về phía đứa nhỏ vẫn đang ngủ ngon lành.

- Ừ nhỉ, Kay nói mới để ý, giống thật ấy. Cái mũi này, đôi mắt này, cứ như là từ một khuôn đúc ra vậy.

- Ê, em có một khả năng...

- Khả năng gì? Nói đi Neko?

- Có khi nào đây là con của Soobin không?

Căn phòng bỗng chốc im bặt.

Nhưng chẳng bao lâu sau, anh Đan đã lên tiếng, là người đầu tiên phá vỡ sự yên tĩnh ấy:

- Không, không thể nào. Sơn là người như nào anh rõ mà. Không có chuyện này đâu!

- Ừ, quen nhau bao nhiêu năm, em không dám bảo là hiểu Sơn nhất, nhưng mà em có thể khẳng định Sơn không phải người như vậy. - Anh Thiện cũng gật đầu đồng ý.

- Nhưng mà giống thật đấy, bảo đây chính là Soobin hồi bé em còn tin luôn á.

- Đúng rồi, nếu mà đây là con của Sơn thì gen nó tốt vãi! Cái mặt có khác gì hồi trước tí nào đâu!

- Cơ mà nếu không phải thì vậy đứa nhỏ này là ai?

Đúng lúc này, đứa bé hơi cựa quậy, dường như bị đánh thức bởi tiếng ồn ào. Bé đưa tay lên dụi dụi, sau đó mới chính thức mở mắt nhìn quanh.

Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn, bé con như bị cái gì làm giật mình suýt ngã. May mà phú ông giữ kịp, không có lẽ em bé đã ngã nhào xuống sàn rồi.

- Ơ sao mọi người trông lớn thế?

Giọng nói non nớt vang lên, trong trẻo và đầy nghi hoặc. Bé con lại vội vã xoè tay mình ra. Hai cánh tay tròn trịa, bé bé xinh xinh trắng ngần hiện lên trước mắt. Em vội đưa tay lên sờ mặt mình, hai má cũng hơi phúng phính bầu bĩnh. Các anh tài đều thần người ra nhìn em bé ấy loay hoay làm mọi hành động mà trông thôi cũng đáng yêu hết sức.

- Em mượn điện thoại với ạ!

Cậu nhóc luống cuống hô lên, trong mắt tràn ngập sự lo lắng xen lẫn sợ hãi.

Mọi người đều chăm chú nhìn em, chưa kịp phản ứng gì. Jun Phạm thì lập tức rút điện thoại ra đưa cho em. Em bé nhanh như cắt mở phần chụp ảnh của điện thoại ra, và không biết như mong đợi hay ngoài mong đợi, hình ảnh một Huỳnh Sơn mới khoảng năm, sáu tuổi hiện lên trên màn hình.

- Ôi...

Sơn than thầm một tiếng. Đương lúc em hãy còn bối rối và chưa biết làm gì tiếp theo, chú Tự Long - người nãy giờ vẫn ôm em trong lòng và âm thầm quan sát - rốt cuộc cũng lên tiếng:

- Thế ra là Subin à?

Lúc này, em mới giật mình quay lại, cũng mới nhận ra mình đang được ngồi gọn trong lòng chú Long, xung quanh là các anh lớn vẫn đang dùng cặp mắt chờ được giải thích nhìn em.

- Vâng, em là Soobin ạ. Hông hiểu sao mà sáng dậy đã như này rùiiiii.

Huỳnh Sơn vừa nói vừa phụng phịu. Em nhớ em có làm gì đâu nhỉ? Sao tự nhiên ông trời lại cho em một vé đi về lại tuổi thơ thế? Dỗi cực kì luôn ấy!

- Ủa là Soobin thiệt hả?

- Là Bin thật à? Hoá ra Bin hồi bé trông như này. Xinh quá! Đáng yêu quá!

- Thật không? Nhưng sao mà tự nhiên Sơn lại trở thành em bé thế này?

- Đúng đó, có cách nào chứng minh em bé là Soobin không?

Cơ thể bị biến nhỏ lại thành một em bé nên dường như tính tình của Sơn cũng phần nào trẻ con hơn. Đối mặt với loạt câu hỏi ào ào không đầu không đuôi, em bĩu môi ra chiều giận dỗi lắm, đoạn lưu loát kể lại một vài chuyện mà chỉ mấy anh em tham gia chương trình với nhau mới biết.

Sau khi nghe xong, cả đám người ồ lên như ong vỡ tổ. Ai nấy cũng đều thích thú, tranh nhau giành được ôm em bé Nguyễn Huỳnh Sơn nhỏ nhỏ xinh xinh mềm mềm. Cơ mà phú ông vẫn ôm rịt bé không buông nên mọi người mới chỉ dừng được ở việc tranh đấu (yếu ớt) bằng lời nói mà thôi.

- Thế này cũng hơi nguy nhỉ. - Chú Long đột ngột cất tiếng, chăm chú nhìn Huỳnh Sơn nhỏ. Em cũng đưa mắt nhìn lại, cái đầu nghiêng nghiêng trông yêu khủng khiếp.

- Tuy may mắn là đợt này vừa xong công hai nên không phải đi ghi hình, nhưng mà các show khác của Subin thì làm thế nào?

- Em nhớ hông nhầm thì trong tuần này em trống lịch hết thầy ạ, nhưng mà tháng này thì vẫn còn show phải diễn. Chỉ là hông biết tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu ạ...

Em đáp lại, hai tay đan vào nhau, thể hiện một sự lo lắng nhẹ. Quốc Thiên nhìn ra được sự lo lắng của em, đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm mại của em, vỗ về:

- Chắc một hai ngày nữa là sẽ bình thường lại thôi, Bin cứ yên tâm đi.

- Nhưng mà...

- Suỵt, - Anh Thiên làm một dấu im lặng - vía anh tốt lắm, tin anh đi.

Huỳnh Sơn cười ngượng nghịu, khuôn mặt vẫn không bớt đi chút lo lắng nào:

- Cũng đành chờ đợi thôi ạ. Chin vía anh Thiênnn.

Chú Long gật đầu, hiện tại cũng không thể làm gì khác được, thứ duy nhất họ có thể làm lúc này là chờ đợi mà thôi. Sau đó chú hắng giọng, nói về một vấn đề đang được rất rất rất nhiều người quan tâm:

- Được rồi, về việc show sủng thì chắc tính sau, nếu Subin mà cứ như này lâu thì nhờ Cường với Binz, Ram giúp đỡ liên hệ các bên đó vậy. Còn có thêm một việc nữa, vì Subin bây giờ không còn là Subin trưởng thành nữa nên chắc chắn cần có người chăm sóc bên cạnh. Ai tình nguyện nào?

Chú Tự Long vừa dứt lời, cả một đám đã nhao nhao giơ tay tranh suất bế em bé Huỳnh Sơn.

- Em anh ơi, em thích trẻ con lắm! Để em chăm Soobin nhỏ cho ạ! - Kay Trần vội vàng chen lên như muốn ló mặt ra cho chú Tự Long chấm điểm uy tín.

- Không anh ơi, mặt thằng Kay nhìn vậy doạ sợ trẻ con á anh, em có hai bé Cati và Audi rồi, em lo cho ạ. - Neko Lê huých vai thằng nhỏ, cũng bon chen lên.

Chiến thần mỏ hỗn Quốc Thiên cũng vội vàng gia nhập cuộc chơi:

- Anh Long đừng nghe bọn nó, đưa Bin cho em giữ cho. Em quý mấy đứa con nít lắm, vào tay Kay Trần hay Neko ấy hả có mà Bin bị dạy hư mất!

Jun Phạm cũng không yên lặng, từ tốn bước vào cuộc chiến:

- Anh Long cứ đưa em giữ là ổn nhất ạ.

Phú ông Tự Long ngồi chễm chệ trên ghế, tay ôm cậu Út Sơn, tự nhiên có cảm giác như đang kén rể cho "con gái" nhà mình vậy. Ngó sang, mấy anh nhà Loa không gian ai nấy đều có vẻ muốn nói lại thôi.

Chú đưa tay ra hiệu cho tất cả dừng lại, sau đó chậm rãi nói:

- Được rồi, anh cũng chỉ hỏi xem mọi người có tình nguyện chăm Subin hay không thôi. Còn việc ai chăm Subin thì để cho em nó tự quyết nhé.

Mọi ánh mắt lại đổ dồn vào Huỳnh Sơn nhỏ. Em hơi nhíu mày, ra chiều suy nghĩ cẩn thận lắm, sau đó thỏ thẻ chỉ vào anh Cường: "Anh Cường nhé ạ. Anh Thiện toàn bắt nạt em thôi. Anh Đan thì lóng ngóng lắmmmmm. Còn mọi người thì em cảm ưn nhiều, nhưng mà em hông mún làm phiền mọi người đâu ạaaaa."

Giọng em cứ thánh thót khiến mọi người đều mềm nhũn, chết chìm trong sự dễ thương ấy. Anh Jun nhịn không được véo nhẹ cái má phúng phính của em.

- Đau em, anh Chunnnn!

Bé con vỗ nhẹ vào tay anh. Vậy là, trọng trách cao cả được vinh quang giao cho anh Cường. Mọi người tuy không được như ý, nhưng đây là quyết định của bé Soo, tất cả cũng chỉ đành nghe theo.

Và thế là, công cuộc chăm trẻ của 32 anh tài chính thức bắt đầu.

––––––––––––––––––––

- Sơn, lại đây, anh thay quần áo cho.

Em bé Huỳnh Sơn nhìn anh Cường đầy vẻ nghi ngờ nhân sinh. Tự nhiên sao hôm nay anh Cường lại đáng giận thế nhỉ, làm em chợt thấy hơi ân hận với quyết định của mình. Nhìn bộ đồ em bé màu hồng xinh xắn (mà không rõ là ai mang hay nhà tài trợ nào đánh hơi được hay anh tài nào nhờ người mang đến mà nhanh thế) trong tay anh Cường, em chỉ muốn biến lại thật nhanh để cho anh mấy cú đấm. Phải biết, em không có thích mặc màu hồng đâu, áo anh Khôi tặng em còn làm nũng đòi nằng nặc để đổi áo khác đấy.

- Hôngggg. Sao nay anh Cường đáng ghécccc thế ạ! Em hông mặc đâu!!!

- Sơn ngoan, em mà mặc lên thì đẹp lắm, mặc đi Sơn ơi.

Anh Cường vẫn dỗ dành, như thể đang dỗ dành một em bé thật sự. Một tay cầm chiếc áo nhỏ xíu, một tay dang rộng hòng chặn đường chạy của bé Sơn. Mà ghét lắm nhé, khi em giương đôi mắt lấp lánh cầu cứu đến anh Thiện và anh Đan ở đằng sau anh Cường, thứ em nhận lại là một gương mặt thờ ơ chờ đợi để xem trò cười cùng một gương mặt cũng mong chờ không kém như anh Cường đây. Huỳnh Sơn nhỏ biết không dựa vào hai người anh cây khế kia được, bèn cố gắng hết sức bình sinh giãy dụa để thoát khỏi việc này.

Nhưng một em bé thì có sức mạnh đến đâu, nhất là khi lại có ba ông anh lớn hùa vào bắt nạt em chứ. Cuối cùng thì, dưới sự chèn ép của Cường quyền và hai thế lực hắc ám hoặc nhiều hơn thế mà em vẫn chưa nhận ra, cục bột nhỏ phụng phịu khoác lên bộ đồ hồng nhạt xinh xẻo.

Phải nói là em hợp màu này. Nước da trắng mịn, mái tóc đen nhánh cùng đôi mắt to tròn và hàng mi dài cong vút khiến Sơn trông giống một hoàng tử nhỏ vô cùng, chỉ thiếu mỗi chiếc vương miện nữa là có thể làm lễ được luôn. Không biết anh Thiện từ đâu cầm ra chiếc kính râm đen đeo lên cho em, cũng vớt vát lại phần nào sự bảnh bao.

- Đẹp lắm Sơn ơi. Đúng là Sơn có khác, là em bé cũng đẹp nữa.

Sơn dù chấp nhận mặc nhưng khuôn mặt nhỏ vẫn không khỏi ngúng nguẩy. Hừ, đừng tưởng khen em mấy lời là em nguôi ngoai nhé, em ghim hết rồi đấy, đợi khi nào lớn trở về, Huỳnh Sơn sẽ mách anh Touliver và tính sổ với mấy anh. Các anh lớn vẫn hồn nhiên chụp ảnh và khen Sơn nức nở, đâu có biết bàn tính trong lòng em đã lạch cạch ghi sổ hết rồi. Sau đó, bé con được dẫn đi ăn sáng.

Lúc ra đến căn-tin, mọi người lại ùa vô khen em dễ thương, làm bé Huỳnh Sơn vừa vui vừa ngượng. Các anh còn liên tục bảo xin chụp kiểu ảnh với Sơn, lấy cớ chuyện như này sẽ không xảy ra lần thứ hai mà nài em. Em cũng ngại, cũng muốn chối nhưng mà các tay săn ảnh nhanh quá, cứ "Tách tách" liên hồi làm em chẳng kịp chối từ.

- Thôi. - Cuối cùng, vẫn lại là chú Tự Long mặt giải quyết vấn nạn chụp ảnh, - ảnh iếc mãi thôi, có mài ra được mà ăn đâu. Mọi người cho Sơn nó được nghỉ cái vào ăn sáng đi nào.

Vừa dứt lời, cái bụng nhỏ của Sơn cũng "ọt ọt" mấy tiếng như kháng nghị đòi quyền công bằng. Các anh lớn cũng lập tức vui vẻ bế em bé vào nhà ăn. Bữa sáng hôm ấy diễn ra vui vẻ hơn hẳn mọi ngày.

––––––––––––––––––––

(Tu bi hết tình yêu nha~ Tại hỏng có sức viết tiếp huhu 😔)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store