ZingTruyen.Store

[AtsuAku] Theo gió mà đi

Chương 9: Vài chuyện đáng tiếc

Mercury088

Ryuunosuke nằm nghỉ trên giường. Anh thấy mệt, nhưng không buồn ngủ. Atsushi vừa bị gọi ra ngoài. Chỉ còn lại một mình anh, trong căn phòng kéo kín rèm cửa, nguồn sáng duy nhất đến từ ngọn lửa bập bùng trong lò sưởi. Trời trở lạnh, Atsushi càng chú ý tiếp thêm củi hơn, không bao giờ để lửa tắt.

Lần cuối anh cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh tưởng như đã từ lâu lắm. Ryuunosuke nhìn lên trần nhà, cố nhớ lại. Một năm, hai năm trước? Hay còn xa hơn?

Đồ ăn sáng của anh vẫn còn đặt bên giường. Buổi sáng tỉnh dậy không hiểu sao Ryuunosuke vừa nhìn thấy thức ăn đã buồn nôn nên vẫn còn để đó. Atsushi không phàn nàn gì, chỉ bảo anh lúc nào muốn ăn thì cậu sẽ mang đồ đi hâm nóng.

Anh vừa nghĩ tới Atsushi thì cậu quay lại. Atsushi ngồi xuống mép giường, không nhìn anh.

- Ryuunosuke. – Cậu nói, chậm rãi, như thể mỗi từ thốt ra đều mang lại đau đớn. – Tôi phải về nhà một thời gian. Người ta bảo... mẹ tôi, khó mà qua khỏi...

Đến đó, Atsushi không tiếp tục được nữa. Ryuunosuke quan sát cậu, lờ mờ hiểu ra Atsushi đang băn khoăn điều gì.

- Về đi, Atsushi. Tôi sẽ ổn thôi.

Atsushi im lặng. Ryuunosuke ngồi dậy, vươn tay xoa đầu cậu, thấy Atsushi hơi nhíu mày.

- Quá tuổi được xoa đầu rồi nhỉ. – Anh khẽ cười, đang thu tay về thì bị cậu giữ lấy.

- Anh thích thì cứ làm thế cũng được. – Cậu lơ đãng đưa tay anh ra trước mặt, sờ nắn một lúc. – Anh lại gầy đi rồi.

Ryuunosuke không trả lời. Không biết trả lời ra sao.

- Tôi chắc sẽ đi mấy tháng liền đó. Không phải vài ngày như những lần trước đâu. – Atsushi nói tiếp, vẫn không buông tay anh. – Chiều nay tôi phải dọn đồ đi luôn.

- Tôi chờ cậu.

Atsushi cuối cùng cũng chịu nhìn anh. Nhìn rất sâu vào mắt anh.

- Anh phải chờ tôi đấy.

*

*                    *

Và Ryuunosuke chờ. Anh có thể sống mà không có Atsushi. Anh đã từng sống nhiều năm mà không có Atsushi đấy thôi. Những lúc đủ khỏe để thấy chán khi ngồi không trong phòng, anh lại làm những việc trước kia mình từng làm.

Anh có thể sống mà không có Atsushi, nhưng giá mà anh không phải làm thế. Giá mà anh có thể đưa cả mẹ cậu đến ở cùng, hoặc là đi theo về nhà cậu. Vừa nghĩ vậy, anh lại cảm thấy như thế có vẻ hơi ích kỷ. Hơn ai hết, anh hiểu rõ cảm giác mất đi một người thân. Những thời khắc cuối cùng của họ bên nhau, Ryuunosuke biết mình không nên can thiệp vào.

Và bởi anh đã nói với Atsushi rằng mình sẽ ổn, nên anh sẽ phải ổn thôi.

*

*                    *

Một tia nắng cô độc rơi trên khung cửa sổ.

Cô hầu vừa nhóm lửa cho anh xong đã lập tức đi mất, để lại Ryuunosuke một mình trong phòng. Không chỉ mình cô, những người được phân công chăm sóc anh hình như đều tránh tiếp xúc với anh nhất có thể. Ryuunosuke cũng không muốn nói chuyện với họ lắm, nhưng anh cần nói chuyện với ai đó cho đỡ ngột ngạt. Hoặc ít nhất thì thay đổi cảnh quan một chút.

Nghĩ vậy, anh khoác thêm áo, đi ra vườn.

Lúc ấy đương mùa lạnh, trong vườn chỉ toàn lá với cành. Khắp nơi bao phủ một sắc xanh nhàn nhạt, với mùi hương nhàn nhạt của nó, cùng mấy mảnh nắng nhàn nhạt vương vãi giữa cây cỏ. Khu vườn có vẻ gì đó đoan trang khác thường.

Đang đi thơ thẩn quanh vườn, Ryuunosuke bị người làm vườn nhìn thấy. Bác cứ thế vác trên vai cái bồn cây (có lẽ, anh không thật sự thấy giống lắm) mà tiến lại gần anh.

- Đã lâu rồi mới lại thấy thiếu gia xuống đây. – Bác nói. – Thiếu gia thời gian qua quan tâm đến Kenji, tôi vẫn chưa có dịp cảm ơn.

- Kenji là một đứa trẻ ngoan. – Ryuunosuke khẽ gật đầu, rồi tò mò hỏi. – Bác đang mang cái đó đi đâu vậy?

- À, cái này ở phòng ông chủ. Giàn hoa trên ban công ấy, cậu nhớ không? – Bác vừa đi vừa nói, và Ryuunosuke bước theo, chỉ kịp chêm vào mấy tiếng xác nhận. – Thì, ông chủ thấy phiền nên bảo tôi dỡ xuống, tôi đang đem cất vào kho.

- Ồ...

- Vậy tôi xin phép đi trước, thiếu gia cứ thong thả.

- Làm phiền bác rồi. – Ryuunosuke nói, đứng lại nghỉ chân, thầm biết ơn người làm vườn đã kết thúc cuộc trò chuyện đúng lúc.

*

*                    *

Ryuunosuke ngồi trên giường, đọc lướt một quyển sách mà anh đã biết hết nội dung. Ít nhất thì anh biết mình sẽ không ghét nó, vả lại, gần đây tiếp nhận thông tin mới làm anh thấy rất nhanh mệt.

Có tiếng gõ cửa. Ryuunosuke qua loa bảo người kia cứ vào, cất quyển sách đang đọc dở lên kệ tủ cạnh giường không chút tiếc nuối. Thoáng thấy vệt tóc trắng hiện ra sau cánh cửa, anh đã biết người mới đến là ai.

- Atsushi, cậu về rồi.

Atsushi đóng cửa, rồi cứ đứng chôn chân ở đó, nhìn chăm chăm xuống sàn.

- Tôi... về rồi. – Cậu nói, và Ryuunosuke giật mình trước âm thanh vừa nghe được.

Anh xuống giường, loạng choạng lần theo bờ tường đến chỗ cậu. Đứng gần hơn, anh nhìn thấy cái khăn tang trước đó lẫn trong tóc trắng. Atsushi ngẩng lên nhìn anh, và Ryuunosuke hiểu. Ánh mắt đó, anh cũng đã từng thấy, nhiều năm về trước. Một lần, khi nhìn vào gương.

Ryuunosuke cẩn thận kéo cậu vào một cái ôm. Atsushi run rẩy, và rồi dường như không kiềm nổi nữa, gục đầu vào vai anh khóc nấc lên.

- Tôi ở đây. – Anh nói, những lời cậu nhóc Ryuunosuke mười hai tuổi đã từng muốn nghe.

Giá mà đứa trẻ ấy đã có ai đó ở bên cạnh. Giá mà nó đã có thể khóc thật to trong lòng người ấy, giá mà nó có thể làm gì đó với nỗi đau mà nó chưa thật sự hiểu.

Nhưng người duy nhất có thể vỗ về nó lúc ấy, lại là người vừa ra đi.

Ryuunosuke xua quá khứ khỏi đầu. Chẳng quan trọng nữa.

Atsushi, Atsushi không chỉ có một mình. Anh sẽ không để Atsushi phải chịu đựng một mình.

*

*                    *

Đêm đó, Atsushi tắt đèn cho anh như thường lệ, song vẫn còn nấn ná chưa muốn rời đi. Ryuunosuke nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định nói thẳng:

- Cậu có thể ở lại.

- Sao anh biết? – Atsushi ngạc nhiên.

Ryuunosuke nhún vai. Atsushi không ép anh trả lời, dè dặt ngồi xuống mép giường.

- Tôi sợ là đêm nay sẽ không ngủ được. – Cậu nói nhỏ.

- Nên cậu không muốn ở một mình?

Atsushi không hỏi tại sao anh biết nữa, chỉ khẽ gật đầu.

- Anh không cần thức cùng tôi đâu.

- Nếu tôi lỡ ngủ quên thì bỏ quá cho tôi. – Ryuunosuke xoay mình ngồi dậy, dựa vào thành giường. – Nhưng tôi định thức cùng cậu đấy.

Atsushi xếp lại mấy cái gối để anh ngồi thoải mái. Cậu mỉm cười bất lực, lắc đầu.

- Anh thật là.

Trong căn phòng tối, cả hai đều im lặng. Atsushi ngồi co người ở một góc giường.

- Tôi xin được ông Hirotsu cho ở hẳn đây rồi. – Lát sau, cậu nói. – Dù sao ở nhà cũng chẳng còn ai.

- Cậu không có ai thân thích nữa sao?

- Trước giờ chỉ có hai mẹ con tôi thôi. – Atsushi lắc đầu.

- Cha cậu thì sao?

Atsushi không nói gì mất một lúc.

- ... tôi không biết. Mẹ tôi không nói gì nhiều. – Cậu dừng lại, suy nghĩ. – Tôi nhớ hồi nhỏ mẹ từng bảo, cha không yêu mẹ mà cũng chẳng yêu tôi.

- Vậy à... – Ryuunosuke trầm ngâm. – Thế thì đúng là không có ai nhỉ. Kệ ông ta đi, cậu ở đây với tôi là tốt rồi.

Một nụ cười nhỏ thoáng hiện trên gương mặt Atsushi.

- Ừm, tôi vẫn còn có anh mà.

Họ lại rơi vào im lặng, mỗi người theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình. Chợt nhớ ra điều gì đó, Atsushi hỏi:

- Còn mẹ anh... chuyện gì đã xảy ra vậy?

- Mẹ tôi bị bệnh. – Mất rồi. Anh nghĩ, và cảm thấy như bà lại vừa mất thêm lần nữa. – ... năm đó tôi mười hai tuổi.

- Lúc ấy... anh cũng không ngủ được sao?

- Sao mà ngủ được chứ. – Ryuunosuke thì thầm, mắt nhìn vào vô định. Anh vẫn cảm nhận được ánh mắt Atsushi trên người mình.

- Có ai thức cùng anh không? – Như vô thức, cậu cũng hạ giọng.

Ryuunosuke để câu hỏi ấy tan vào khoảng không giữa hai người.

- Tôi vẫn sống sót đấy thôi. – Anh nói, cố làm mình trông có vẻ thản nhiên.

Và Atsushi nhích lại gần, choàng tay ôm lấy anh. Ryuunosuke cho phép mình thả lỏng.

*

*                    *

Đâu đó giữa những câu chuyện tầm phào và đứt quãng, Ryuunosuke thật sự đã ngủ quên. Anh tỉnh dậy khi trời đã sáng hẳn, thấy Atsushi tựa vào thành giường gà gật ngủ, một bàn tay vẫn lùa trong tóc anh.

Anh ngồi dậy, tìm cách kéo Atsushi nằm xuống. Ngủ như vậy hẳn là không thoải mái. Anh không làm được nhiều, vì Atsushi - có vẻ chưa ngủ say lắm - hơi cựa quậy khi bị chạm vào, và hé mắt nhìn anh.

- Ryuu... sáng rồi à? – Cậu lẩm bẩm không rõ chữ, vẫn còn ngái ngủ.

- Cậu vừa gọi tôi là gì cơ? – Ryuunosuke buông tay khỏi cậu, cố gắng lùi lại một cách tự nhiên.

Atsushi vươn vai, cẩn thận tránh đụng phải anh (Ryuunosuke nghe tiếng răng rắc khi cậu làm thế). Cậu nhíu mày, mất mấy giây mới nhớ ra mình vừa nói gì.

- "Ryuu" thì phải? Tôi không cố ý đâu. – Cậu nói. – Anh không thích à?

- Không. – Ryuunosuke đáp, không hiểu mình bối rối cái gì. – Tôi chỉ ngạc nhiên thôi.

*

*                   *

- ... Lúc đấy anh chưa tỉnh nên bác sĩ gọi tôi vào nghe. – Atsushi vừa vắt khăn cho ráo nước vừa nói. – Tuy chậm nhưng rõ ràng là đang diễn biến xấu đi, bác ấy bảo thế, nhưng mà-

- Đủ rồi đấy, Atsushi. – Ryuunosuke cấm cảu. – Nói chuyện gì vui hơn đi.

Atsushi đắp khăn lên trán cho anh, hoàn toàn không để bụng, thậm chí còn có vẻ đang thật sự suy nghĩ xem nên nói chuyện gì.

- À, hôm tôi đi về ấy, tôi thấy hoa trên đồi đã chớm nở rồi. – Cậu nói. – Mùa xuân đang tới đấy.

- Vậy à... – Ryuunosuke lim dim mắt, cái khăn lạnh làm anh dễ chịu hơn một chút. – Mùa xuân vẫn đến nhỉ.

Thời gian thật tàn nhẫn, anh thoáng nghĩ khi nhắm mắt lại. Giọng Atsushi vẫn vang lên bên tai anh:

- Ừm, mấy năm trước tôi vẫn còn hái hoa về cho anh. Giờ thì chẳng được nữa...

- Không phải lỗi của cậu. – Ryuunosuke đáp, giọng đã hơi ngái ngủ. – Nếu tôi mà khỏe lại thì...

- Cũng không phải lỗi của anh. – Atsushi không để anh nói hết.

Ryuunosuke ngạc nhiên mở mắt.

Và thời gian quả thực quá tàn nhẫn, vì ánh mắt Atsushi nhìn anh giờ đây chỉ còn nỗi xót xa và sầu muộn. Ánh nắng trong đôi mắt ấy, không biết tự khi nào, đã lặng lẽ biến mất mà anh chẳng hay biết.

*

*                    *

Ryuunosuke thấy hơi khỏe lại, định ra vườn một chuyến nữa. Trời vẫn còn rét, Atsushi (sau rất nhiều công sức thuyết phục) quấn kín cả người anh mới chịu để anh đi. Cậu đi theo anh ra ngoài, và Ryuunosuke bảo cậu đợi trong khi mình vào nhà kho.

Mấy hôm sau, Atsushi nhìn bác làm vườn khuân đủ thứ đồ nghề vào phòng anh, rồi quay sang anh dò hỏi. Ryuunosuke nhún vai:

- Như thế này thì không cần làm gì cũng có hoa trong phòng.

- Vẫn phải chăm sóc chúng chứ?

- Bác ấy nói là hoa này để không cũng sống. – Anh nhắc lại những lời đã được nghe. – Nhà bị bỏ hoang cũng không chết đâu.

- Ồ...

- Chúng ta sẽ cùng chờ hoa nở. – Ryuunosuke nói, và trong thoáng chốc, anh thấy hai mắt Atsushi lấp lánh.

- Phải rồi, chúng ta sẽ cùng chờ hoa nở. – Cậu mỉm cười.

Thời gian tàn nhẫn, và họ chẳng thể làm gì khác ngoài sống - sống và tích trữ những giây phút mà thế giới còn bình lặng. Sống và chờ hoa nở, và cười, và hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store