Chương 5: Lời nguyền
Người ta nói cậu bị nguyền rủa.Vì bị nguyền rủa, nên mới có ngoại hình kỳ lạ như vậy.Vì bị nguyền rủa, nên cha mẹ mới vứt bỏ từ khi lọt lòng.Vì bị nguyền rủa, nên ai cũng không muốn đến gần.Vì bị nguyền rủa, nên có đối xử tàn tệ ra sao cũng xứng đáng.Và cậu bị nguyền rủa, hóa ra đều là tại kẻ đó.
A/N: Dậy đi các tình yêu, Ftour bắt đầu rồi đấy.
*
* *
- Tôi nghĩ đó là hướng giải thích hợp lý nhất rồi. – Dazai nói.Anh nhìn Atsushi, nhưng cậu còn đang chìm trong suy nghĩ của chính mình.- Người tên Atsushi đó... hẳn rất quan trọng đối với Ryuunosuke-sama. – Gin trầm ngâm. – Ngài ấy vẽ nhiều thứ khác đến thế rồi mới vẽ bức chân dung, giống như là... giống như là luyện tập để có thể tái tạo trọn vẹn nhất hình ảnh của người kia vậy.- Cô có biết gì thêm về người ấy không? – Dazai hỏi.- Anh ta từng sống ở căn biệt thự đó. Thiếu gia có ghi chép một chút chuyện vặt ở trong cuốn sổ, nhưng chưa từng để lộ tâm tư. – Gin ngừng lại một chút. – Tôi có cảm giác sự thật về "Atsushi" có thể là chìa khóa cho sự siêu thoát của Ryuunosuke-sama.- Linh hồn của cả hai người liên quan đều ở đây rồi. – Dazai nói. – Có điều, tôi không nghĩ thiếu gia nhà cô muốn nói chuyện với tôi. Lần trước chúng tôi không được thân thiện với nhau lắm...- Ngài ấy cũng không nói nhiều với tôi. – Gin liếc sang Atsushi. – Tôi tự hỏi liệu Atsushi có may mắn hơn không.Atsushi bị gọi tên, giật mình ngẩng đầu lên:- Hả? Cái gì?- Chúng tôi đang nghĩ tới việc nói chuyện với cái cậu Ryuunosuke trong biệt thự. – Dazai giải thích. – Trong ba người chúng ta thì dường như cậu được yêu quý nhất, nên là...- Tôi không quay lại đó đâu! – Atsushi ngắt lời anh, có phần gấp gáp.- Atsushi, thiếu gia sẽ không làm hại cậu. – Gin nhẹ nhàng nói. – Linh hồn đang trú ngụ trong cậu dường như đã từng rất thân thiết với ngài ấy.- Nếu may mắn còn có thể một mũi tên trúng hai đích, giúp linh hồn "Atsushi" siêu thoát nữa. – Dazai hưởng ứng.- Tại sao tôi lại muốn giúp hắn? – Atsushi run giọng, cố kìm nén cảm xúc. – Anh cứ nói thẳng ra đi, chính hắn đã giết người duy nhất từng nhận nuôi tôi đúng không?Dazai im lặng trong khoảnh khắc, như đang cân nhắc lời sắp nói ra.- Gần như chắc chắn. – Anh nhìn Atsushi. – Nhưng mà, Atsushi-kun, người đó đã đối xử tốt với cậu sao?Atsushi đang định trả lời thì khựng lại.Người đó có đối xử tốt với cậu không?Người đó có đối xử tốt với cậu không?Lục tìm ký ức, Atsushi nhận ra, cậu không biết. Cậu không biết.Tại sao cậu lại không biết?- Tại sao? – Cậu lẩm bẩm, và viện trưởng từ trên cao nhìn xuống hình hài nhỏ bé, co quắp là cậu, chẳng nói chẳng rằng. Ông đứng chắn trước một cánh cửa, một cánh cửa đá sừng sững đầy đe dọa.Đừng mở ra. Ai đó nói, viện trưởng hay chính cánh cửa, cậu không biết. Rời khỏi đây đi.- Atsushi-kun? – Có người đặt tay lên vai cậu. Atsushi thở ra một hơi mà cậu không nhận ra đã giữ lại, ngẩng đầu lên, thấy Dazai quan sát mình.- Tôi xin lỗi. Tôi, tôi không biết mình bị làm sao nữa. – Cậu nói nhanh, đứng dậy rời khỏi bàn ăn. – Tôi ra ngoài một chút.*
* *
Atsushi không đi xa. Cậu dừng lại ngay bìa rừng, ngồi dưới một tán cây.Cậu nhìn thẳng vào cánh cửa.Cậu không biết.Cậu không biết.Cậu phải biết.Mặt đá lạnh cứng dưới bàn tay cậu, và phía sau lưng, ánh mắt viện trưởng cũng lạnh băng. Cậu dùng sức đẩy cửa. Khối đá lê đi rầm rập trên nền đất vô hình.Đầu tiên, cậu nghe thấy tiếng hét. Tiếng hét đau đớn xé toạc không gian. Tiếng hét của một đứa trẻ.Và rồi cậu nhìn thấy chính mình. Atsushi ấy đang nằm trên sàn nhà, một con dao đâm xuyên qua hai bàn tay. Tiếng la hét của nó đã hạ xuống thành tiếng khóc thút thít. Một người lớn, Shibusawa, ngồi xổm gần nó, cầm cọ chấm vào vũng máu từ vết thương của đứa trẻ, vẽ một vòng tròn với họa tiết phức tạp lên mặt sàn quanh người nó.- Đừng khóc nữa. – Hắn nói, giọng ngọt như lưỡi dao. – Sẽ sớm kết thúc thôi. Cháu sẽ được đến một nơi tốt đẹp hơn...Rồi hắn lẩm nhẩm một tràng dài những từ ngữ cậu không hiểu. Vòng tròn sáng lên, và đứa trẻ quằn quại bên trong, kêu không thành tiếng. Từ trong miệng nó, một hình thù mờ ảo hiện ra, chầm chậm bay lên. Shibusawa nhìn theo, hai mắt mở to choáng ngợp. Hắn bật cười.Nhưng ngay sau đó, đứa trẻ đột nhiên vùng dậy, đẩy con dao đang ghim mình xuống ra khỏi mặt sàn. Hình bóng lơ lửng trên không trung trở ngược vào người nó. Bằng một nguồn sức mạnh phi thường không rõ từ đâu, nó rút tay ra khỏi con dao, cứ thế dùng hai bàn tay bị thương cầm dao lao tới. Nó húc ngã Shibusawa, đâm liên tiếp mấy nhát vào mặt hắn. Máu bắn lên người đứa trẻ, và đôi mắt nó dại đi. Nó đổ sụp xuống bên cạnh cái xác.Tất cả, chỉ trong một khoảnh khắc.*
* *
Atsushi thở dốc, nhìn xuống tay mình. Cậu đang run. Cậu đan hai tay vào nhau, cố thở chậm lại.Cậu đang dựa vào một gốc cây, ở ven một ngôi làng trong trấn Gió. Cậu an toàn.Gương mặt bị hủy hoại của Shibusawa lởn vởn trong tâm trí cậu.Cháu sẽ được đến một nơi tốt đẹp hơn...Lúc ấy cậu có thể đã chết.Nhưng cậu đã không.- Tôi chỉ muốn sống thôi... – Cậu nói với chính mình, và có lẽ, với cả "Atsushi" ở đâu đó bên trong.Người ấy và cậu dường như không khác nhau đến thế. Atsushi và Atsushi, rốt cuộc cũng đều chỉ muốn sống.Atsushi xòe tay ra, rồi lại nắm lại. Giờ đây khi đã nhớ ra rồi, cậu có thể hồi tưởng trọn vẹn cảm giác lúc đó. Máu, cơn đau đến tê liệt, và sinh mạng dần tàn dưới bàn tay cậu.Người giết Shibusawa không phải cậu, cũng không phải "Atsushi".Mà là họ.*
* *
Atsushi ngồi yên tại chỗ hồi lâu. Giữa cái vắng lặng của mảnh rừng trải rộng phía sau, cậu thấy lòng nhẹ đi đôi chút.Có người bước về phía cậu, đế giày giẫm lên cỏ kêu sột soạt. Người đó đứng trước mặt cậu một lúc, rồi khoan thai ngồi xuống cạnh cậu. Atsushi không cần nhìn để biết đó là ai.- Shibusawa không đối xử tốt với tôi. – Cậu nói. – Hình như còn định giết tôi nữa.Cậu ngạc nhiên thấy mình không có cảm giác gì đặc biệt khi nói ra. Cứ như thể đó là chuyện xảy ra với một người khác.- Ừ, tôi cũng đoán thế. – Dazai co một chân vào sát người. – Cậu biết đấy, khi hắn nói mình là "Người thu thập"... hắn đang nói đến việc thu thập linh hồn.- Hắn muốn linh hồn của người đó, nhỉ. – Atsushi trầm ngâm.- Đó là một linh hồn kỳ lạ. – Dazai nói. – Nhà sưu tầm nào cũng sẽ muốn có được những vật phẩm độc đáo nhất thôi.Atsushi để lời nói của anh tan ra trong không trung. Cậu khẽ nói:- Chúng tôi đều chỉ muốn sống thôi.- Ừm.Rừng cây xào xạc trên đầu họ. Mặt trời đã lên thiên đỉnh.- Tôi... không biết phải cảm thấy thế nào nữa. – Atsushi nhìn khoảng trời rộng. – Về "Atsushi". Tôi hiểu người ấy hơn rồi, nhưng... tôi vẫn không biết.Dazai im lặng.- Có điều, tôi muốn sống cuộc đời của chính mình. – Cậu nói tiếp. – Quá khứ cũng không thay đổi được nữa, nhưng ít nhất tôi muốn tiếp tục với tư cách là chính tôi.Cậu chống tay đứng dậy.- Vậy nên "Atsushi" sẽ phải siêu thoát thôi.Đứng đó mất một lúc, cậu vẫn không thấy Dazai có vẻ gì là định đi theo. Cậu quay đầu nhìn thử. Dazai cũng nhìn lại cậu, miệng hơi há ra.Và rồi anh bắt đầu vỗ tay.- Hả? – Atsushi xoay hẳn người lại.- Nói hay lắm Atsushi-kun, cái đó có thể cho vào tiểu thuyết đấy!- Tôi nghiêm túc đó!- Tôi biết, tôi biết, nhưng cũng không cần nóng vội quá đâu. – Dazai đứng lên, lại gần vỗ vai cậu. – Lúc đầu tôi đến gọi cậu về ăn trưa đấy chứ.*
* *
Atsushi ở lại nhà của Gin đến chiều muộn. Sau bữa tối, ba người lần nữa đi lên đồi.Họ trao đổi thông tin lần cuối ở phòng khách, rồi Atsushi trở lại căn phòng hôm trước cậu đã ngủ lại, một mình. Dazai và Gin nói sẽ ở ngay bên ngoài trông chừng cho cậu.Đi qua khung tranh, cậu nghĩ ngợi một chút, rồi kéo màn che lên.Atsushi không ngủ. Cậu ngồi tựa vào đầu giường, nhìn thẳng vào bức tranh, chờ đợi.Hoặc cũng có thể chính cậu mới là kẻ được chờ đón, bởi không lâu sau, khoảng không phía trước bức tranh dần tụ lại thành một bóng đen, và cái bóng trôi nổi về phía cậu, ngày càng đông đặc, cuối cùng trở thành hình người.Atsushi.Atsushi nắm chặt hai bàn tay. Kẻ đã chết, mà giờ đây cậu biết là Akutagawa Ryuunosuke, vẫn tiếp tục tiến lại gần cậu.- Akutagawa. – Cậu đáp lại tiếng gọi, thầm thở phào khi giọng mình không run rẩy.Akutagawa khựng lại, chỉ còn cách mặt cậu một hơi thở. Im lặng hồi lâu.Không... phải...?- Tôi không phải người anh đang nghĩ tới. – Atsushi xác nhận, tự hỏi điều gì đã làm Akutagawa phát hiện ra. – Nhưng tôi muốn giúp anh.Cậu phải vận hết ý chí để ngăn mình nhắm tịt hai mắt trùm chăn kín người ngay lúc đó. Sau này cậu nhất định sẽ gặp ác mộng về ngày hôm nay.Ít nhất thì Akutagawa chưa có vẻ gì là sẽ xé xác cậu tại chỗ, hoặc mấy thứ đáng sợ mà ma quỷ hay làm.- Người đó... linh hồn của người đó vẫn còn trong cơ thể tôi. – Cậu nói tiếp.Ngay lập tức, Akutagawa dùng cả hai tay chộp lấy đầu cậu, ngón tay ấn xuống như muốn xuyên thủng hộp sọ.Rồi đó, vừa mới tưởng là qua được ải này xong. Atsushi nghĩ, từ từ nhắm mắt cam chịu. Vĩnh biệt cuộc đời. Atsushi?Cậu mở mắt ra. Nhưng Akutagawa vẫn tiếp tục gọi.Atsushi.Atsushi.Atsushi.Và Atsushi vỡ lẽ. Ngay từ đầu, đối với người đó đã chỉ có một Atsushi. Ngay từ đầu, người đó đã luôn gọi tên một kẻ khác bị kẹt trong thân xác của cậu.Như thế có lẽ cũng tốt. Nếu ngay lúc này Akutagawa gọi được "Atsushi" ra thì cậu xong việc ở đây. Dắt tay nhau siêu thoát luôn thì càng tốt hơn.Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Akutagawa đã lại rơi vào im lặng, hai con mắt trắng dã đờ đẫn nhìn cậu.- Atsushi của anh... có phản hồi không? – Cậu thì thầm.Akutagawa không nói, hai hàng lệ đỏ tràn ra từ khóe mắt. Bàn tay anh trượt xuống khỏi đầu cậu, buông thõng bên người. Anh gục đầu lên vai cậu. Atsushi nghĩ cái thứ âm ẩm đang thấm vào áo mình là máu, nhưng cậu không nỡ đẩy người kia ra.Ngồi im như tượng một lúc, cậu lấy hết can đảm vòng một tay ra sau lưng Akutagawa, vỗ vỗ mấy cái. Cậu sờ thấy toàn xương. Akutagawa không phản ứng gì, nên cậu để nguyên tay ở đó.Chờ Akutagawa bình tĩnh lại, cậu hỏi dò:- Này, chuyện giữa anh và Atsushi ấy... kể cho tôi có được không?Akutagawa nhổm dậy, đầu vẫn chúi về phía trước. Anh dùng tay chỉnh cho đầu thẳng lại. Chẳng nói chẳng rằng, anh cầm lấy tay cậu áp vào ngực mình, ngay trước trái tim. Ngực anh cũng toàn xương, và tim anh không đập.Atsushi liếc nhanh vai áo, nhẹ nhõm thấy không có vết bẩn. Rồi cậu nhìn lại Akutagawa, suýt thì hét lên. Tay cậu đang chìm dần vào trong lồng ngực anh. Cậu không chạm phải xương hay thịt, nhưng có thứ gì đó vô hình cứ thế hút cậu vào sâu hơn. Cậu thử khua tay xung quanh, không cảm nhận được gì. Rồi bàn tay Akutagawa đặt trên tay cậu bỗng siết chặt, vậy là cậu đành dừng lại.Đến khi tay cậu đã ngập đến khuỷu, Atsushi nhòm ra phía sau qua vai Akutagawa, nhưng không thấy tay mình trồi ra từ sau lưng anh. Cậu nhìn Akutagawa dò hỏi, nhưng không nhận được câu trả lời.Giờ thì cậu đã bị hút vào tới quá bả vai. Cậu nghe giọng Akutagawa sát bên.Atsushi... chưa bao giờ là của tôi.Hình như đó là câu dài nhất Akutagawa từng nói với cậu. Atsushi những muốn quay sang nhìn anh, quan sát biểu cảm của anh lúc này, nhưng rồi bàn tay Akutagawa lần ra sau gáy cậu, ấn xuống.Và bóng tối nuốt chửng cậu.*
* *
Atsushi đang rơi. Không gian quanh cậu đen kịt, hoàn toàn không có ánh sáng.Không biết qua bao lâu, lưng cậu đập vào một mặt phẳng cứng. Cậu mở mắt, thấy mình đang nằm trên chiếc giường lúc trước, có điều trời đã sáng. Akutagawa không ở bên cạnh cậu.Atsushi ngồi dậy, và lập tức nhận ra bức chân dung không có ở trên tường. Cậu nhìn quanh. Phần còn lại của căn phòng dường như không có gì thay đổi.Rồi cậu nhìn thấy một người ngồi ở cái bàn trước cửa sổ.- Ai vậy? – Atsushi lên tiếng.Người kia không trả lời.Atsushi rời giường, chậm rãi bước về phía người đang ngồi. Cậu đã đứng ở ngay bên cạnh, nhưng người nọ vẫn không có phản ứng.Như thể hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của cậu.Nhìn kỹ hơn, Atsushi cảm thấy người này trông có chút quen mắt. Đó là một thiếu niên, dù gương mặt vẫn còn có nét non trẻ nhưng lại có phong thái ưu tư khác thường. Vẫn là làn da trắng sứ, vẫn là cặp mắt đen huyền, và không lẫn đi đâu được, mái tóc phai về trắng ở đuôi.Akutagawa Ryuunosuke.Cậu đang nhìn thấy ký ức của Akutagawa Ryuunosuke khi còn sống.A/N: Dậy đi các tình yêu, Ftour bắt đầu rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store