| atsh2 x reader | có anh bên đời
05. Karik
‼️ : AU cổ trang
____________
cổ nhân nói :
"tình bất tri sở khởi, nhất vãng nhi thâm"
tức :
"tình từ đâu mà đến, một lần đến lại khắc sâu"
...
trong triều, có một vị tướng quân đức cao vọng trọng.
hoàng đế luôn coi trọng hắn, đối xử với hắn như thể chung dòng. nhưng đế vương lại khó đoán nhất là toan tính của người.
Hoàng Khoa không đức cao vọng trọng vì có gia tộc hậu thuẫn, hắn chỉ có cả chục năm chinh chiến nơi sa trường để đến được đây. thoạt nhìn, người ta cũng thấy rõ rằng hắn chẳng phải người ham mê quyền lực hư vinh, đối tốt với hắn, sẽ là trọng dụng tài nhân.
" ngươi đã đến tuổi thành thân rồi, đừng lì lợm nói không muốn có mối quan hệ ái ân với ai. trẫm không thể không để tâm " hoàng đế xây xẩm mặt mày nói. bao nhiêu năm nay mai mối, hắn chẳng ưng nổi ai
Hoàng Khoa vẫn thờ ơ, hắn đã nghe câu này hàng trăm nghìn lần rồi. bỗng mắt hắn díu vào bức hoạ trên bàn khảm, đôi mắt hờ hững lại ánh lên một tia sáng.
" là nàng ấy! "
" lại chẳng ưng...-??? Hả" hoàng đế đang nhai món hạt điều, nghe thế liền suýt nghẹn. hắn ta đây là thực sự ưng mắt một người?
...
nàng là con thứ hai nhà tể tướng. nghe tin mình bị hoàng đế ép dúi vào tay mối tình với một vị tướng quân nào đó, nàng liền ngất ra ở đó một lúc. phụ mẫu nghe đó là đại tướng quân danh danh đỉnh đỉnh để mắt tới liền lập tức đồng ý, không cho nàng cơ hội được khước từ. bởi lẽ chỉ vì hắn có mối quan hệ vô cùng tốt với hoàng đế, họ chỉ muốn trèo cao hơn.
nàng dò hỏi khắp nơi mới biết rằng hắn bị bệnh sạch sẽ...? bị bệnh sạch sẽ vậy làm tướng quân làm gì?? ưa sạch sẽ nhưng yêu thích chém giết với máu người à? nghĩ thôi đã chẳng muốn thành thân.
tới tận ngày cử hành hôn lễ, nàng còn chưa được thấy mặt phu quân mình bao giờ. thích nàng, để mắt đến nàng ấy hả? hoá ra cũng chỉ là thiên hạ đồn bậy vớ vẩn. kiểu này thì chắc chắn là bốc đại một người để chiều lòng hoàng đế rồi. vậy nên hắn chẳng có tình cảm gì sất, huống chi còn muốn gặp mặt? nhưng nghe nói, bao lâu nay được mai mối hắn chẳng chịu ai mà nhỉ? thôi kệ, chắc là chọn đại thôi, không thể khác được.
...
" nương tử! "
" !!! h-hả...à...chào tướng quân..? "
" gọi ta là phu quân. nàng đang bận tâm gì à? "
" à không...thiếp chỉ-"
con mẹ nó, gặp rồi sao nữa, động phòng luôn hả?
dường như hắn nhận ra điều gì đó, liền bước tới, từ tốn nâng voan che mặt nàng lên. khuôn mặt kiều diễm nhỏ nhẹ hiện ra, hắn say đắm nó thiết tha, nhưng đáy mắt vẫn có gì đó uỷ khuất. giọng hắn trầm buồn, khàn nhẹ, trông có vẻ hơi nặng lòng?
" nàng không nhớ ta? "
" hả...?? "
nhớ ai cơ? nhớ hắn á? gặp lần nào đâu mà nhớ??? hắn đây là nhầm ta với cô nương nhà nào đó rồi?
Hoàng Khoa nhìn nàng vô cùng ưu tư, nàng đây là không nhớ hắn rồi. cuối cùng, hắn ngồi cạnh nàng, dùng ngón tay sần chai vuốt nhẹ mái tóc mềm mại, vuốt nhẹ mắt long lanh, vuốt nhẹ đôi má hồng đào. bị chạm vào đột ngột như thế, nàng khẽ rùng mình, nhưng cũng không dám hó hé gì thêm.
" nàng không nhớ ta cũng được, dù sao cũng đã rất lâu "
" ta và nàng, làm lại từ đầu cũng được "
thật ra, nàng cũng mê đắm đuối dung mạo này rồi. biết trước hắn tuấn tú thế này, nàng đã không ăn vạ mấy ngày trời trong phòng để khước từ hôn sự. nhưng nàng vẫn thật sự chẳng biết, rằng nàng và hắn trước đây thật sự gặp nhau sao?
...
hình như tướng quân vô cùng yêu thích ta?
ai trong phủ cũng biết hắn có bệnh sạch sẽ, nên lúc nào đám người hầu cũng sẽ lau dọn kĩ càng mọi ngóc ngách trong phủ. ai dám động vào người hắn, thì coi như là đang tự tìm đến lưỡi hái tử thần. nhưng có một lần hắn đối với nàng thế này
xe ngựa của cả hai bị đám lâm tặc đột kích. hắn xử bọn chúng dễ như trở bàn tay, nhưng xe ngựa hỏng mất rồi. nàng tưởng hắn sẽ giận dữ lắm, vì đây là chiếc xe đắt tiền mà hắn vô cùng tâm đắc. nhưng thứ hắn để tâm đầu tiên, lại là nàng. hắn nhấc bổng nàng lên, ôm chặt nàng vào lòng, mặt trông khá khó ở. nàng thầm nghĩ chắc chắn hắn đang rất khó chịu vì phải bế một nữ nhân chân lấm lem bùn đất lại còn liễu yếu đào tơ, nên nàng đẩy nhẹ hắn.
" thiếp có thể tự đi lại, chàng bỏ thiếp xuống đi "
" không, chân nàng bị thương rồi "
" nhưng chân ta bẩn lắm "
" nhìn ta giống quan tâm không? ngồi yên chút xem nào "
kể từ hôm ấy, mỗi lần trở về, Hoàng Khoa luôn một tay bế nàng, một tay làm mọi việc. bởi hắn nghĩ, hôm ấy nàng luôn trong tầm ngắm của hắn, mà hắn lại để nàng bị thương, ôm nàng hắn sẽ an lòng hơn. thật ra nàng cũng không ghét bỏ những cái ôm ấy. tướng quân của nàng anh kiệt như thế, tuấn tú như thế, phong trần như thế, nàng không tài nào bài xích nổi. nằm cuộn mình trong vòng tay hắn, quả thật rất ấm áp. nàng khẽ chạm vào mặt hắn, hỏi nhẹ
" thiếp quả thật tò mò. chàng vốn ưa sạch sẽ, vậy sao còn chọn làm tướng quân, ra chiến trường rỏ máu? "
" 10 năm trước, nơi này từng chìm trong biển lửa do tranh chấp lãnh thổ. còn bây giờ, nơi này lại chìm trong yên an, hoa cỏ xào xạc nở rộ quanh năm suốt tháng. có những thương thân, tàu buôn qua lại nơi đây không ngừng, có những nghệ nhân điêu khắc gỗ, làm bình hoa, có người dệt vải, có người nấu ăn. ta đây, dùng kiếm giết thù đâm giặc, không ngần ngại giành giật mạng sống từ tay tử thần, chính là để bảo vệ những điều như thế. một chút bài xích trong lòng, không thể nào bằng nước bình dân an "
...
" tướng công, chàng thật sự đã gặp thiếp ư? "
" phải "
" chàng có chắc chắn không? nhỡ đâu nàng nhận nhầm ta với cô nương nhà nào đó. ta chẳng có chút kí ức nào hết. nếu nhận nhầm, thiếp sẽ vô cùng tội lỗi "
" không nhầm được, nàng vẫn y đúc lúc ấy. chỉ là, xinh đẹp mĩ miều hơn nhiều chút "
...
bờ vai tướng công rộng lớn, vững chắc vô cùng, đến nỗi, có thể khuất tầm đêm đen, lấp cả màn trời.
" thiếp có thể ôm chàng không? "
" cái đấy mà còn phải hỏi à? "
nàng không biết vì cớ gì, mà tướng quân lại sủng hạnh nàng đến thế. từ khi làm phu nhân, nàng chẳng phải đụng tay vào bất cứ thứ gì, chỉ cần ngồi chơi xơi nước, đôi khi ngồi cùng hắn giãi giề tâm sự.
" tướng công đang quá nuông chiều thần thiếp "
" đừng xưng hô như thế, xa cách lắm. nuông chiều là vì nàng quan trọng "
kẻ trông xa lạ, nhưng chẳng phải người dưng
...
bàn tay của hắn rất thô ráp và cứng rắn, mỗi khi nổi giận lại nổi đầy gân xanh. chỉ duy với nàng, hắn chưa từng nổi cáu vì bất cứ thứ gì.
" thiếp không nhớ ra người, người nên giận thiếp "
" ta không thể nói dối là ta không, nhưng giận thì nàng cũng không thể nhớ ra ta. huống hồ, khi ta giận, nàng có thể sẽ sợ "
" tướng công, ngày ấy, 3 tháng trước khi thành thân, tại sao người không gặp thiếp? "
" nhớ chiếc vòng ngọc bích ta tặng không? ta không nghĩ tìm nó sẽ mất nhiều thời gian đến vậy. nàng thấy rất uỷ khuất phải không? ta xin lỗi "
" không, chàng đừng nói thế "
nàng không giận nữa, nghe xong lời Hoàng Khoa nói, nàng không tài nào giận được. chỉ là nàng thấy, có chút quen thân. tướng công chưa bao giờ kể lại chuyện quá khứ, kể cả khi nàng cố gắng gặng hỏi. hắn chỉ nói, đợi khi nào thích hợp sẽ nói. nàng chỉ thấy mỗi ngày, điều hắn làm lại gợi lên một kí ức nào đó, từ xa lắc xa lơ.
...
nàng siêu yêu thích dáng vẻ hắn khi hắ tập luyện. hắn sẽ cầm chắc thanh kiếm, đôi tay săn chắc có thể quật ngã cả đất trời. hắn nhìn qua thì hung tàn, nhưng những đường kiếm lại thanh thoát vô cùng. hắn từng nói rằng thuở nhỏ, hắn không còn phụ mẫu để nương tựa. nàng không tài nào hiểu nổi, khoảng thời gian ấy, tướng quân của nàng đã sống sót bằng cách nào?
" thiếp yêu tướng công "
nàng sẽ thỏ thẻ bên tai hắn, khi nàng ôm hắn, hắn cũng sẽ ôm nàng.
" thiếp yêu người, muốn nâng khăn sửa túi cho người. và khi ấy, thiếp càng muốn biết tại sao chàng lại yêu ta, muốn nên duyên với ta "
" vậy thì, để ta kể nàng nghe một câu chuyện "
con người có thể chết đi bao nhiêu lần? hàng trăm, hàng triệu, hàng vạn, hắn không nhớ nổi nữa. hắn chỉ biết, mình đã chết rất nhiều lần.
Hoàng Khoa nhớ rằng 10 năm trước, hắn gầy gò như một con cún hoang, khắp người khắp mặt lấm lem bùn đất. tay hắn cầm bùn, vo tròn thành nắm, run rẩy cố gắng cho vào miệng. xung quanh là dân tị nạn cũng bần cùng nom hèn hạ giống như hắn. hắn đã mất phụ mẫu chỉ trong một đêm, và rồi lưu lạc, lang thang đến tận nơi này trong tình trạng cơ hàn đói rét.
" đừng ăn bùn, bẩn lắm. ta cho huynh bánh bao nè "
hắn ngước lên, là một cô bé trắng trẻo, tay chân nhỏ nhắn tựa ngọc ngà đang mỉm cười với hắn
" ta đi theo cha phát đồ ăn, đáng ra huynh phải xếp hàng, nhưng ta miễn cho huynh đấy nhé. huynh ăn đi ! "
những ngày sau đó, cô bé này luôn lẽo đẽo theo đuôi hắn không biết vì lí do gì.
" ta là yourname, còn huynh tên gì? "
" Hoàng Khoa, Phạm Hoàng Khoa "
" huynh không biết địa điểm và thời gian phát đồ ăn à? "
" ta biết, nhưng bị cướp hết rồi "
cô bé ấy ngồi phịch xuống bên cạnh hắn, tiểu thư quý tộc nào cũng vậy sao? không ngại thứ bẩn thỉu như hắn à? hắn thì cũng kinh hãi lắm đấy, nhưng lầm than không cho phép hắn giữ mình như xưa. hắn nhìn cô bé ấy, trong mắt ánh lên một tia sáng nhỏ.
trong một ngày, hắn chết đi cả trăm lần, khi hắn sống lại, hắn chỉ sống thêm một lần. dẫu thế, lại tiêu tan hết cả trăm lần chết đi kia.
" ngươi có ghét chiến tranh không? "
" ta ghét, siêu ghét luôn ấyy. tại sao phải chém giết nhau nhỉ? thật vô nghĩa. huynh cũng thấy vậy mà phải không? "
" phải " hắn gật đầu
hắn hận chiến tranh đến đốn mạt(thấp kém đến nỗi đáng nguyền rủa), chiến tranh đã khiến hắn bị dày vò đến như này. và rồi hắn nhận ra, để dập tắt chiến tranh, lại phải động đến đao kiếm, lại phải tham gia chiến tranh. thật nực cười làm sao.
" sau này ta sẽ trở thành một đại võ sĩ, đại tướng quân, dẹp loạn tất cả chúng. chiến tranh thật phi nghĩa, thật không nhà không cửa, chẳng có lợi lộc gì cho ta "
" được đó, ta tin chắc rằng huynh làm được! tới lúc đó, ta sẽ phò tá huynh, đừng quên ta nha, hì hì "
" chắc chắn không bao giờ quên "
ta sẽ ghi nhớ dung mạo nàng cả ngàn lần, hoạ lại chân dung nàng cả ngàn lần.
" nếu khó khăn quá, khi tìm thấy ta, hãy tặng ta một viên ngọc nhé, ta sẽ thuyết phục cha nhận huynh "
" ngọc gì? "
" ngọc bích, nó trong sạch và xinh đẹp vô ngần! "
là vì ngày ấy từng phải ăn bùn, là vì ngày ấy phải lặn lội trong đất cát, là vì ngày ấy đã hứa với nàng phải trở thành đại tướng.
là vì có người đã nói sẽ tin vào hắn.
là vì có người khi thấy hắn hèn mọn nhất vẫn giang tay kéo hắn khỏi vực thẳm tối đen.
là vì đã nói sẽ không quên nàng.
hắn dùng khối óc của mình, khắc hoạ đi khắc hoạ lại dáng hình nàng, từng đặc điểm một. khi có giấy sẽ vẽ trên giấy, khi có bút sẽ vẽ bằng bút, không có thì vẽ bằng bùn, khắc bằng đá, không thì khắc trong tim.
tướng công của ta, đẹp đẽ tựa phong hoa tuyết nguyệt, dẫu có long trời lở đất, vẫn sẽ một tay cứu vớt dân đen. và dẫu có long trời lở đất, vẫn thiên trường địa cửu cùng ta.
tướng công, ta nhớ người,
và ta cũng nhớ ra người rồi.
end
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store