1%
99% con nợ bỏ cuộc trước khi họ thắng lớn.
Lê Hồng Sơn là 1% còn lại.
Người trong giới gọi đó là thống kê.
Sơn gọi nó là kinh nghiệm sống.
Kinh nghiệm ấy không tự nhiên mà có. Gã rút ra từ những lần thua thảm hại, hết sạch tiền, từ những trận đòn của bọn đòi nợ, từ con chó luôn tranh giành đồ ăn với gã ở thùng rác bên cạnh nhà kho bỏ hoang ở phía đông thành phố ngày trước, và từ Ngô Nguyên Bình.
Ngày đó, Hồng Sơn chỉ là thằng giữ tiền, Bình bảo kí giấy thì kí, lỗ thì chịu, chửi thì nghe. Ấy thế mà gã chả ghét Nguyên Bình đâu, ít nhất là gã đã nhận ra khi ngay đêm đầu cầm số tiền lớn trong tay, gã đã nghĩ đến Nguyên Bình.
"Bỏ là thua, chứ chết thì chắc gì đã thua."
Nguyên Bình nửa tỉnh nửa say, ngả ngốn lắc lư qua lại trên ghế, cười lớn. Men rượu làm mắt anh đỏ lên, nhưng đầu óc thì hoàn toàn tỉnh táo, nhìn Đình Dương, Xuân Bách được Hồng Sơn dẫn từ đâu về, cả người không có chút lành lặn.
Anh vứt cho chúng nó ít thuốc, kệ chúng nó tự bôi cho nhau.
"Rồi, trình bày đi các sếp."
Nguyên Bình chủ động mở lời hỏi chuyện, nhìn Hồng Sơn cùng hai thằng nhóc nó nhặt về, mặt nghiêm túc nhưng giọng thì cợt nhả.
"Hai nhóc này từ đâu ra nữa? Anh còn tiền để chứa chúng nó luôn à?"
Phước Thịnh xoay xoay chìa khoá xe trên tay, nhanh chân bước vào, đứng ngay bên cạnh Nguyên Bình như thói quen. Kiêu ngạo búng tay một cái, Trường Linh đã đưa cho nó ly rượu đã được pha sẵn.
"Thằng ranh con lắm tiền nhà mày thì biết gì? Yên tao xem nào"
"Hình như chúng nó lớn hơn mày Thịnh ạ"
Thành Công đứng bên cạnh nhắc nhở, Phước Thịnh đơ mặt ra một chút, rồi nó cười phá lên, vang khắp cả sòng bạc tồi tàn sau trận đánh đấm của lũ khách trước.
"Vãi, trông còn tàn hơn cả em, xin lỗi các sếp"
Nó cười cợt, nhưng không khinh thường lũ người trước mặt, chỉ là nó thật sự buồn cười. Hai chữ vô tư in trên mặt nó, Xuân Bách và Đình Dương cũng không hề cảm thấy bị xúc phạm.
"Thịnh, yên lặng đi"
Bùi Trường Linh lên tiếng, Phước Thịnh nghe xong thì thôi cười, đánh mắt qua Hồng Sơn ý dò xét tình hình. Nó xoay qua xoay lại, tựa đầu lên vai, lên đầu Nguyên Bình, thấy tay quấn quấn rồi thả tóc anh ra, chơi đùa hệt như một đứa trẻ con, nhưng tuyệt nhiên không dám mở miệng. Nó biết, ở đây nói nhiều là thừa.
Nguyên Bình nhìn hai thằng đứng sát vào nhau, cái dáng đứng của lũ con nợ luôn bị dồn vào góc, anh có phần hơi khó chịu với cách đứng đó, bị dồn vào góc thì vùng lên mà đánh, chứ cúi đầu khác gì nhận mình thua, thế thì bỏ mẹ cho xong.
Hồng Sơn như đọc được suy nghĩ của anh, đến bên cạnh, chỉnh Xuân Bách và Đình Dương đứng thẳng dậy, tách nhau ra. Và chỉ thế, Nguyên Bình đã thấy được sự vững vàng trong đôi mắt chúng nó.
"Có vẻ dùng được anh ạ"
Trường Linh đứng bên cạnh, góp ý thêm một câu. Nguyên Bình tin tưởng hoàn toàn vào Trường Linh, một đứa nhóc từ ngày anh cứu về đến bây giờ, anh biết chắc đứa nhóc này sẽ không thể phản bội ân tình mình khi xưa.
"Dùng việc hay dùng đánh?"
"Nào cũng được"
Bùi Trường Linh nhún vai một cái, giọng không cao không thấp, đủ khẳng định độ chắc chắn về sự trung thành của đám trẻ con trước mặt dành cho Nguyên Bình sau này.
"Có vẻ chưa biết sợ"
"Chưa biết sợ là tốt, biết sợ sớm quá xài hong có bềnn"
Phước Thịnh huýt sao, nhìn sang Nguyên Bình.
Anh cười khẩy, đứng dậy đi vòng quanh, dò xét Bách Dương một lúc.
"Bị đòi nợ đến mức này rồi mà chưa chịu chạy, còn cắm đầu vào ổ nợ khác, điên chắc?"
Xuân Bách cười nhạt, môi rách nên méo cả mặt
"Chạy hoài cũng hết đường thôi, thà liều mẹ một lần cho rồi"
Đình Dương không nói, chỉ kéo tay áo lên, cho anh xem mấy vết bầm còn mới.
Nguyên Bình gật đầu nhẹ, đủ hiểu.
"Tiền chúng mày nợ, tao trả được."
"Nhưng tao không bao nợ chết."
Không ai phản ứng, căn phòng im lặng kéo dài.
Hồng Sơn quen những khoảnh khắc đó, Bình luôn cho người khác đủ thời gian để quyết định mình sẽ sống kiểu gì.
Đình Dương lần này lên tiếng trước.
"Bọn em chưa muốn chết."
"Vậy thì đứng lên, đứng thẳng cho đàng hoàng, để tao xem cho kĩ."
"Đẹp trai thế này, việc đéo gì phải sợ, như tao còn sống được đến bây giờ thì sau này chúng mày khoẻ chán."
Phước Thịnh mắt nhắm mắt mở, Thành Công thở nhẹ một cái.
"Muốn sống thì làm, muốn chạy thì chạy. Nhưng nhớ cho kĩ, tao không đi tìm đâu nhé."
"Không, bọn em ở lại."
Thành Công và Hồng Sơn nhìn hai thằng rách rưới trước mặt, không thúc, không bảo. Lựa chọn đó, một khi nói ra sẽ không có đường rút.
Nguyên Bình không quay lưng, phẩy tay với Trường Linh, nhận được mệnh lệnh, Trường Linh liền sắp xếp cho Xuân Bách và Đình Dương chỗ ở, Thành Công lấy sổ ghi nợ vào, họ làm việc như một cỗ máy được huấn luyện nhuần nhuyễn dưới trướng Ngô Nguyên Bình.
Lê Hồng Sơn bất giác đưa ánh mắt theo Nguyên Bình, cảm giác quen thuộc ngày xưa quay lại. Gã cũng đã từng đứng đó, ở đây ngoại trừ Phước Thịnh, ai cũng từng phải đứng trước mặt anh, để anh dò xét, lòng cầu xin anh cứu giúp, và Nguyên Bình chưa từng từ chối bất kì ai, cho dù anh cũng chẳng có nhiều tiền.
Đình Dương được kéo ra từ bãi vay nóng, mặt còn in dấu giày. Xuân Bách bị siết nợ ngay trước cổng nhà trọ, và Nguyên Bình đã ném tiền cho lũ đòi nợ thuê như ném xương cho chó. Bùi Trường Linh là thằng đâm người hụt, trốn trong kho lạnh cả buổi tối. Bình mở cửa, không hỏi chuyện, ném cái áo khoác vào lòng thằng nhóc rồi cho người dẫn nó về. Còn Thành Công, cậu nhóc con gầy nhom, chạy như thú rượt, trượt ngã ngay ngõ cụt, dưới chân Nguyên Bình. Anh đã đưa tay kéo cậu, vực cậu dậy giữa vũng bùn lầy trong ngày mưa đời, mặt không đổi sắc. Từ đó, Công gọi anh là anh, không ai dạy, tự cậu cảm thấy mình nên làm thế. Ngô Nguyên Bình dạy chúng nó cách sống sót giữa đoàn người tham lam, dạy chúng nó đủ thứ thủ đoạn, và chẳng biết sao, chúng nó biết ơn anh vô cùng.
Và bỗng nhiên một ngày anh biến mất, để lại tất cả tiền bạc, tài sản cho chúng nó.
Hồng Sơn lên trước, sau đó là Xuân Bách và Đình Dương kề bên, Trường Linh theo sau, Thành Công theo sát. Họ vẫn chưa ngừng tìm kiếm Ngô Nguyên Bình trong từng ấy năm, họ biết chắc chắn anh chưa chết, hoặc nếu chết rồi, chính tay Lê Hồng Sơn sẽ xé xác người làm ra chuyện đó.
🥞
ig: __soulzdoux__
fb: Lucy Rochester ( An Thanh Nhã )
tiktok: jeonsoyeonismyfedamancy
Rảnh thì ghé tui chơiii🤏🏻
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store