ZingTruyen.Store

atsh2| rơi vào tình yêu

08. tiệm radio cũ

csuu09


sáng hôm ấy, biển phả hơi ẩm vào tận đầu ngõ. từng làn gió mang theo mùi muối biển mằn mặn, len lỏi qua những mái nhà nhỏ của thị trấn say hi - nơi người ta tin rằng mọi tổn thương đều có thể được chữa lành.

tiệm radio cũ đã mở cửa trở lại sau nhiều năm im tiếng, trên tấm bảng gỗ bạc màu vừa được treo thêm một dòng chữ nguệch ngoạc:
"sửa – phát – thu"

bên dưới, nét bút khác, có phần mềm hơn, viết thêm một câu ngắn:
"chỉ cần còn nghe được âm thanh."

từ tiệm sách đối diện,hoàng bách bước ra. anh tò mò bởi tiếng sửa chữa lách cách và cả mùi gỗ ẩm phát ra từ ngôi nhà bên cạnh. có vẻ là cư dân mới. hình như chỉ có một người thì phải, người còn lại thì mất hút lúc nào cũng không ai hay biết. 

bên trong tiệm radio, không gian phủ bụi, đám nhện từ lâu cũng rời đi để lại những sợi tơ cũ bám đầy vào các góc.

trấn thành bên ngoài vẫn không rời mắt khỏi các tấm băng cũ đang được để lộn xộn trong các thùng các tông. anh nhận ra trong số đó có rất nhiều những ký ức xưa cũ, của những năm hai nghìn.

"công ơi, chú mày có cả mấy đoạn băng từ thời anh còn là thiếu niên luôn này. đúng là dân hoài cổ chính hiệu!"

thành công bên trong chỉ đáp lại một tiếng cười nhẹ với người anh lớn, tay vẫn bận lắp lại chiếc máy phát cũ.

người từng là ca sĩ, giờ chọn sống yên ở thị trấn, thấy nơi này lạ mà lại quen. có lẽ chính sự tĩnh lặng ấy khiến bạn cảm thấy bình yên đến kỳ lạ.

"mà anh thành là người ở đây lâu nhất đúng không ạ?"

trấn thành nghe tiếng vọng ra từ bên trong, cũng không ngần ngại mà trả lời ngay.

"ừ, anh ở đây từ lâu lắm rồi. mọi người đến rồi đi, chỉ còn vài người trụ lại thôi."

"thật ạ? nghe kỳ lạ vậy anh? sao mọi người không ở lại luôn?"

"vì ai cũng có hành trình riêng để hoàn thành. người đến để chữa lành, người đi để bắt đầu lại. nhưng dù rời đi, nơi này vẫn giữ ký ức của họ."

"vậy còn những ai vậy anh?"

"à còn mỗi negav với thái ngân thôi..."

thành công im lặng nghe, câu nói của người anh lớn khiến tim bạn chùng xuống. ký ức xưa bất giác ùa về — về một người từng khiến bạn chẳng thể quên suốt những năm tháng dài.

____

thị trấn say hi vốn được biết đến là một nơi yên bình, có người dân thân thiện, có biển mát trong lành. đúng là một nơi lý tưởng để con người ta có thể trốn khỏi những áp lực mà tìm đến nơi đây.

như anh thành đã nói, chặng đường nào rồi cũng sẽ đến hồi kết. mỗi cuộc gặp gỡ trong đời đều mang dấu ấn định mệnh. dù người này rời đi, sẽ lại có người khác chuyển đến, mang theo cá tính và câu chuyện riêng. và chính nhờ những con người ấy, thị trấn say hi trở nên dịu dàng mà sống động, nơi từng khoảnh khắc, từng nụ cười đều như thầm thì một câu chuyện tình yêu chưa kể.

____

trong nhóm chat chung, một số người đã nhanh chóng nhận ra sự đổi thay nơi thị trấn. những tâm hồn háo hức hóng chuyện bắt đầu thức dậy, nhộn nhịp bàn tán, trao đổi những câu chuyện mới mẻ mà họ chưa từng nghe thấy trước đây.

____

khu tự trị

ông kẹ: mọi người đâu hết rồi? xuống ăn cơm đi!

lè nhè: trưa nay tao không ăn nha.

ti i di: em đang livestream, đừng réo em 🥹

bán bánh mì vì đam mê: anh đang ngẩn ngơ thẫn thờ nhìn trời mây xanh thẳm ngoài cửa đây 😌

ông kẹ: ủa, rồi thằng bách đâu?

ti i di: con vợ bách đi đâu rồi ấy, sáng thấy còn trong nhà mà ta?

lè nhè: ai biết đâu, tao đang trong quán cà phê sáng giờ.

ti i di: em nghi là qua nhà anh công mới chuyển đến rồi đó. nãy nhìn theo người ta không ngớt luôn mà.

ông kẹ: hai đứa này quen nhau hả?

ti i di: em cũng chả biết, ánh mắt anh bách nhìn thâm tình lắm kìa 👀

lè nhè: uầy đã ta đã ta:>

bán bánh mì vì đam mê: lại thêm một tâm hồn rung động nữa rồi saooo???!!! 😆

ông kẹ: thiệt luôn? mà mấy ông cứ hóng chuyện như phim truyền hình ấy.

bán bánh mì vì đam mê: chứ còn gì, thị trấn mà không có drama thì đâu còn là say hi 🫢

ti i di: không được! em phải đi rình hai người này, xem họ có gì dấu diếm anh em mình không!

ông kẹ: rồi hai ông có xuống ăn không hay là tôi đổ hết, cho nhịn?

ti i di: ấy đừng, em xuống liềnnn!

bán bánh mì vì đam mê:
giữa thị trấn nhộn nhịp,
giữa những cơn bão sóng,
có đôi chim cu lặng lẽ,
âm thầm bên cạnh nhau 😌

ông kẹ: anh cứ ngồi đó làm thơ à? không xuống ăn là bọn em vứt phần của anh đấy!

bán bánh mì vì đam mê: ơ thôi thôi, anh xuống liền. răng khểnh cười xinh mà nghiêm khắc quá T_T

____

quả đúng như tin nhắn tez gửi, bạn bách bây giờ đang ở tiệm radio thật.

từ lúc thấy công với anh thành đi ngang là bách đã nhận ra liền. người trước mặt chính là người bạn cũ của bạn từ hồi còn học cấp ba. vừa gặp lại, bách vừa vui vừa háo hức, không ngại mà qua giúp bạn dọn đồ đạc luôn.

"công ơi, tao để cái này ở đâu được?"

công nhìn bạn một lúc, cười khẽ. nhìn dáng vẻ quen thuộc ấy, bạn chợt thấy lòng dâng lên chút hoài niệm. những năm tháng học trò, những ngày cùng nhau cười đùa, và cả cảm giác đơn phương thầm kín mà công từng nắm giữ với bách...

"người khác lại tưởng người mới chuyển đến là mày chứ không phải tao cơ đấy. nghỉ tay tí đi, qua đây uống nước đã." công vừa nói vừa cười với bách, ánh mắt lấp lánh một chút gì đó vừa quen vừa lạ.

"hả? à, đợi tao một tí, còn vài cái nữa thôi!" dáng người nhỏ nhắn của bách vẫn còn loay hoay với đống băng còn xót lại trong thùng.

bách thấp hơn công một chút, ngày trước cứ mỗi lần đi cạnh nhau, bạn bách hay nhón chân cố gắng để ngang tầm với bạn công. nhỏ bé vậy thôi, nhưng luôn tỏa ra thứ năng lượng khiến người khác thấy nhẹ lòng.

trong lúc dọn, bách vô tình mở một chiếc hộp gỗ nhỏ.

bên trong là những cuộn băng cassette cũ, phần lớn đã mờ nhãn. bạn rút đại một chiếc, lật qua mặt sau — nét chữ viết bằng bút dạ đã nhòe nhưng vẫn đọc được:

"12B – lễ chia tay – xuân bách & thành công."

bách đứng sững.

trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như ngưng lại — tiếng sóng, tiếng gió, cả tiếng radio cũng lịm đi.

bạn nhớ rõ hôm đó, hai người cùng hát trong buổi lễ cuối năm, chỉ có một cây guitar, và cả trường reo hò khi đoạn điệp khúc vang lên.
giọng công khi ấy trong, ấm, còn bách... hát sai nhịp mấy chỗ, bởi sở trường của bạn là rap. nhưng cả hai vẫn bật cười giữa tiếng vỗ tay.

"mày... vẫn giữ cái này hả?" – bách hỏi, giọng nghèn nghẹn.

công quay lại, hơi ngập ngừng: "ờ... tao không biết sao lại đem theo. chắc lúc thu dọn đồ, tay tự bỏ vào hộp luôn."

bách cười khẽ, nhưng trong mắt ánh lên chút gì đó không gọi tên được. bạn nhẹ đặt chiếc băng vào máy, ấn nút phát. tiếng rè rè ban đầu khiến cả hai đều bật cười, rồi ngay sau đó, giọng hát xưa vang lên — non nớt, lẫn trong tiếng cổ vũ của tuổi trẻ.

"công ơi, nghe lại thấy tụi mình... trẻ thật."

"ừ. nhưng cũng dại thật."

"dại chỗ nào?"

"dại ở chỗ, lúc ấy tao không nói được điều mình muốn nói."

bách quay sang. trong ánh sáng yếu ớt của buổi chiều, đôi mắt công nhìn thẳng vào bạn, bình thản mà lại khiến tim bách lỡ nhịp.

bách không đáp, chỉ cười khẽ. cả hai tiếp tục ngồi nghe đến hết bài, để mặc cho quá khứ len vào từng nhịp thở.

khi mọi thứ tạm gọn gàng, cả hai ngồi xuống cạnh nhau. không hí thoang thoảng mùi cà phê và tiếng radio rè rè như đang tìm lại tín hiệu cũ.

"thật ra mày không cần giúp tao đâu, phiền quá."

"tao vui mà, được giúp mày... có cảm giác như mấy năm trước."

công nhìn bạn, giả vờ cau mày:

"hồi đó mày toàn bắt nạt tao thôi chứ cảm giác gì."

"ơ kìa! tao chỉ... muốn bắt chuyện thôi mà. với cả... biết đâu làm vậy mày nhớ tao hơn thì sao..."

giọng bách nhỏ dần, lí nhí như sợ người kia nghe rõ.

công khựng lại, rồi khẽ cười:

"tao chưa bao giờ quên mày cả, bách à."

giữa tiếng radio cũ kỹ, cả hai im lặng một lúc lâu.

ngoài hiên, gió lướt qua khe cửa, mang theo hơi muối biển. mọi thứ như chậm lại, chỉ còn hai người, và những âm thanh tưởng đã ngủ quên trong năm tháng.

"giờ mày định làm gì? nghỉ tí đi chứ, nhìn mặt nhăn như đang gánh cả thế giới."

"ừ, vậy thì... mày pha cho tao cốc cà phê nhé. xưa giờ toàn mày pha ngon hơn mà."

bách bật cười, gật đầu. tay bạn run nhẹ, không biết vì hồi hộp hay vì kỷ niệm đang tràn về. hơi cà phê lan ra, hòa cùng tiếng nhạc radio — thứ âm thanh vừa cũ vừa mới, như đang khẽ kể lại một câu chuyện dang dở.

trong thị trấn say hi, đôi khi chỉ cần một nụ cười, một tách cà phê và một bản nhạc cũ... cũng đủ để làm ấm lại những điều tưởng đã phai mờ.

ủa vậy người còn lại lạc vô chốn bồng lai tiên cảnh nào rồi?

____



vui quáaaaa không ai bị loại cả 😭😭😭
up luôn chương mới cho nóng
sốp chạy kpi sau cũng đượccc!!!
ya húuuu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store