ZingTruyen.Store

atsh2 | require.

3; bray x thái ngân. ^ྀི(jiminikibago1211)

ThinDuBch

;


。ờm... thì... do là cái vibe oneshot cậu muốn han không có viết được ý ạ nên cậu thông cảm cho han với.
。hì. thì han sẽ tự triển plot nha cậu? ây da, thực sự muốn mng cho một plot cụ thể để han viết theo là ô kê nè nhm thui không sao. han tự triển được. mong cậu sẽ thích plot mà han nghĩ ra nhen. thực sự sori cậu nhìu.

;

warning!

-chương này và cả bộ fic này hoàn toàn đều là sản phẩm của trí tưởng tượng mà ra.

-fic không cổ xúy hay xúc phạm gì đến các anh trai.

-mong độc giả đón nhận và phân biệt rõ ràng giữa tưởng tượng và hiện thực.

;

quán bar nằm sâu trong một con hẻm sài gòn buổi tối, ánh đèn tím quấn vào khói máy lạnh như những dải mây rã rời.
không phải bar thác loạn; chỉ là chỗ tụ tập của mấy người nghệ sĩ rảnh rỗi, hoặc rảnh đến mức trái tim mình cũng muốn phá sản.


thanh bảo bước vào như thể anh vừa bỏ quên nửa thế giới sau lưng. áo khoác đen xám, tóc rối lười sửa, trên tay vẫn còn vòng tay bạc sứt sẹo của tour diễn cũ. anh nhiều tiền, rất nhiều tiền, đến mức chẳng ai đếm nổi. nhưng cái cách anh ngồi xuống ghế sô pha lại giống một người vừa đánh rơi linh hồn ở đâu đó ngoài đường.

trần thiện thanh bảo là kiểu người bước vào quán bar lúc nào cũng mang theo mùi tiền.

không phải kiểu khoe khoang lấp lánh, mà là cái cảm giác rất khó gọi tên: giày sạch, đồng hồ nặng tay, ánh mắt lười biếng của kẻ đã quen đứng trên cao. người ta gọi anh là bray, cũng là nghệ danh của anh, một gã rapper lêu lỏng, giàu tới mức có thể ném tiền vào mọi cuộc vui mà không cần suy nghĩ gì.

còn phạm đình thái ngân, em chỉ là một nhân viên bán nghệ.

không phải bartender, không bán rượu. em đứng ở góc sân khấu nhỏ, nhận yêu cầu bài hát, hát cho khách nghe, đổi lấy vài tờ tiền lẻ có khi còn mang mùi khói thuốc. giọng em không phô trương, chỉ đủ ấm để người ta ngồi lại lâu hơn trong một buổi tối mưa.

họ gặp nhau trong một đêm không có gì đặc biệt.

thanh bảo ngồi ở bàn sát sân khấu, lười biếng gác chân lên chân, ly rượu chưa uống cạn. anh vốn không đến bar để nghe nhạc. anh đến để trốn. trốn những cuộc gọi, những hợp đồng, những người lúc nào cũng muốn anh phải là "bray".

thái ngân nhận yêu cầu bài "người như anh xứng đáng cô đơn".

em hát rất chậm. chậm đến mức người ta có thể nghe thấy cả những vết xước trong từng chữ:

"phải chăng anh đã lỡ đến sớm... một vài kiếp người... để yêu em."

thanh bảo không hiểu vì sao mình ngẩng lên nhìn. có lẽ vì giọng hát đó không giống những giọng anh từng nghe. nó không cầu xin, không trách móc. nó giống như một lời chấp nhận rất buồn.

khi bài hát kết thúc, ngân cúi đầu, còn bảo... khẽ vỗ tay, chậm rãi, không cố gây chú ý.

ngân nhìn thấy.
ánh mắt hai người bắt lấy nhau.
một thoáng, chỉ một thoáng thôi, giống như hai vệt sao chạm nhau trước khi lao vào bóng tối riêng của mỗi người.

ngân ngồi xuống bàn của thanh bảo sau khi bartender thì thầm:
"anh khách kia gọi em qua đấy. ổng bảo nghe em hát thấy... đỡ mệt chút."

khi bài hát kết thúc, thanh bảo đặt một tờ tiền lên bàn yêu cầu tiếp.

"em hát tiếp được không?"

thái ngân gật đầu. em hỏi anh muốn nghe gì.

thanh bảo chống cằm, giọng trầm nhưng không còn nhây như trên show:
"em hát như kiểu... cứu được người ta khỏi chìm một lúc."

thái ngân cười, nụ cười nhỏ đến mức nếu không để ý thì bỏ lỡ ngay:
"cứu ai, anh?"

bảo im.
một lúc rất lâu.
rồi anh chống tay vào trán, nói khẽ:
"cứu... người như anh."

giọng anh nghe như ai vừa rút hết khí trong lồng ngực.
ngân cũng không hỏi thêm. anh chỉ ngồi yên, để sự im lặng bao vây hai người, thứ im lặng lạ lùng, không nặng nề mà cũng không nhẹ nhàng.
sort of... sự đồng cảm giữa hai kẻ đều giấu trái tim trong lớp gai dày.

"anh giàu vậy." ngân cười mỏng, "sao lại trông cô đơn quá trời?"
thanh bảo cựa nhẹ môi:
"giàu thì càng cô đơn chứ. mấy cái anh mua được người ta đều thích. còn cái anh muốn giữ lại... thường bỏ đi mất."

ngân ngước nhìn.
đôi mắt anh sáng trong, không né tránh.
"vậy còn thứ không mua được?"

bảo nhìn thẳng vào ngân, không giỡn, không cà khịa:
"thứ đó... anh đâu dám xin."

ngân nghe xong... im.
tự nhiên muốn quay đi.
nhưng thanh bảo nói thêm bằng cái giọng của kẻ mạnh nhưng mệt:
"anh không muốn làm phiền em. chỉ là... cho anh ngồi đây chút. nghe tiếng em nói. đã đầy đủ lắm rồi."

vậy là ngân ngồi lại.

hai tiếng.
chẳng ai đụng ai.
chẳng ai kể gì sâu.
chỉ là ngân kể vài chuyện nhỏ nhỏ trong ngày.
bảo thỉnh thoảng cười mệt, kiểu cười "cảm ơn vì em không hỏi anh có ổn không".

khi ngân đứng dậy để chuẩn bị lên sân khấu lần hai, thanh bảo buột miệng:
"ngân."

thái ngân quay lại.
"hửm?"

"người như anh..." bảo khẽ nói, "xứng đáng cô đơn thiệt hả?"

ngân cắn môi một chút.
rồi em đáp, nhẹ như gió lướt qua ngực:
"không ai xứng đáng cô đơn cả. chỉ là... có người giỏi giấu chuyện cần được nắm tay thôi."

thanh bảo bật cười.
nụ cười đau hơn gấp mấy lần tiếng thở dài.
"vậy em nắm tay anh không?"

ngân không trả lời.
em chỉ nhìn xuống bàn, rồi nói khẽ:
"để em hát đã. nếu sau bài hát mà anh còn ngồi đây... em sẽ nói."

từ hôm đó, thanh bảo trở thành khách quen của em lúc nào không hay. không phải đêm nào cũng đến, nhưng khi xuất hiện thì luôn ngồi đúng cái bàn đó. họ không nói nhiều. bảo lười nói. ngân cũng không phải kiểu người giỏi bắt chuyện.

chỉ có âm nhạc là cầu nối giữa hai người thôi.

có những tối thanh bảo say, nhưng không ồn ào. anh chỉ ngồi đó, im lặng, nhìn em như nhìn một điều gì rất xa. 

"em có bao giờ muốn rời khỏi chỗ này không?"

thái ngân cười rất nhẹ.

"muốn chứ. nhưng chưa biết đi đâu."

bảo bật cười khẽ.

"anh thì có thể đi bất cứ đâu. nhưng lại không biết đi về đâu..."

câu nói đó rơi giữa không gian như một mảnh kính vỡ. thái ngân không hỏi thêm. em hiểu, có những người giàu đến mức không thiếu gì, ngoài một chỗ để quay về.

một đêm mưa rất lớn, quán vắng. thanh bảo đến muộn. áo khoác ướt. tóc ướt. trông anh không giống một gã giàu nhà giàu kiểu ngạo mà giống một người đàn ông bình thường vừa đi lạc trong cơn mưa dài.

thái ngân không hát hôm đó.

em đưa anh một chiếc khăn.

"anh lau đi, kẻo cảm."

thanh bảo nhìn em rất lâu. rồi bất chợt nói...

"về sống với anh được không?"

câu nói buông ra nhẹ tênh, như thể anh đang mời em một ly rượu. nhưng trong ánh mắt anh là một sự nghiêm túc không thể đùa.

thái ngân im lặng.

em biết, với vị trí của bảo, một câu nói như vậy không hề viển vông. em có thể có nhà đẹp, có sân khấu lớn hơn, có cuộc sống không phải đứng dưới ánh đèn bar mỗi tối.

nhưng em cũng biết, đó không phải là yêu.

đó là một dạng thương hại rất sang trọng. và em, không cần nó.

"em không bán mình, anh ạ."
giọng thái ngân bình thản. "em chỉ bán giọng hát thôi..."

thanh bảo sững lại. lần đầu tiên, một người từ chối anh theo cách không hề sợ hãi.

"anh không có ý đó—"

"em biết. em biết chứ." thái ngân mỉm cười. "nhưng em muốn anh cần em vì em, không phải vì anh cô đơn đâu."

đêm đó, thanh bảo rời đi sớm. không để lại tiền trên bàn.

ba tuần sau, thanh bảo không quay lại.

quán vẫn đông. thái ngân vẫn hát. nhưng có một chỗ ngồi luôn trống. em không hỏi. em chỉ thấy cổ họng mình khô hơn mỗi khi đến đoạn cao.

rồi một đêm, thanh bảo xuất hiện.

không áo khoác ướt. không mùi rượu. anh trông gọn gàng, tỉnh táo, và... ít ồn ào hơn trước.

anh ngồi xuống, không gọi rượu.

"anh đến để nói cảm ơn em."

thái ngân hơi sững.

"cảm ơn em á?"

"ừm. nhờ em mà anh nhận ra một chuyện."
thanh bảo cười, cười rất người. "người như anh, thật sự xứng đáng cô đơn. nếu không biết yêu cho đàng hoàng."

thái ngân không đáp. em chỉ nhìn anh. lần đầu tiên, em thấy trong mắt bảo không còn là sự trốn chạy.

"anh không đến để kéo em ra khỏi chỗ này."
bảo nói tiếp. "anh đến để hỏi... nếu một ngày anh thật sự biết yêu, em có cho anh một cơ hội không?"

ngân nhìn anh rất lâu.

"em không hứa được..."
"nhưng nếu lúc đó anh đến, em sẽ nghe anh nói."

bảo gật đầu. không năn nỉ. không ép buộc.

có những mối quan hệ không bắt đầu bằng nắm tay.
nó bắt đầu bằng việc hai người cùng học cách không trốn chạy bản thân mình nữa.

và có lẽ, đó mới là khởi đầu tử tế nhất.

.

.

.

we say hi never say goodbye.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store