ZingTruyen.Store

atsh2 | require.

10; ogenus x otis. ^ྀི(leenaa369)

ThinDuBch

;

warning!

-chương này và cả bộ fic này hoàn toàn đều là sản phẩm của trí tưởng tượng mà ra.

-fic không cổ xúy hay xúc phạm gì đến các anh trai.

-mong độc giả đón nhận và phân biệt rõ ràng giữa tưởng tượng và hiện thực.

;


tuấn duy nhún vai một cái, kiểu "ừ thì anh chịu thua em rồi", còn nhật trường thì đang ôm lấy eo anh như thể nếu buông ra là thế giới sẽ sập ngay tức khắc vậy. cái dáng nhỏ nhỏ mà lì của nhật trường nhìn đúng kiểu: được yêu nhiều quá nên biết mình có quyền làm quá.

"yêu làm gì nãy giờ vậy?"
giọng tuấn duy thấp, cười cười. nụ cười hiền nhưng mắt lại kiểu bất ổn cực mạnh.

trường bĩu môi, dụi mặt vô vai anh, giọng kéo dài như mèo ngủ:
"anh im... để mình ôm coi."

ôm thì ôm, đâu có ai cấm. nhưng cái cách trường họ đỗ tên đệm nhật kia vừa rúc vừa cạ má vào cổ anh, như muốn in dấu sở hữu lên từng centimet da thịt, thì... quá trời rõ ràng rồi nha.
thằng nhỏ này đúng là được nuông chiều nên quen tay luôn rồi.

tuấn duy thở ra, bàn tay tự động đặt lên lưng trường, vỗ nhè nhẹ.
"lại giận chuyện gì nữa hả, yêu?"

"không giận."
trường đáp cực nhanh, nhưng cái giọng run run và đôi mắt đỏ hồng lại bán đứng em không trượt phát nào.

"...chỉ là anh dạo này bận quá. mình gọi anh không nghe."
"ờ, bê nguyên cái nhà máy deadline lên đầu anh rồi còn gì."
duy nói đùa, nhưng tay lại kéo em trường vào sát hơn, kiểu vừa trêu vừa dỗ.

nhật trường chu môi:
"vậy nên... cho ôm. bù."

trời đất, coi cái cách em đòi bù kìa.
có đứa nào mềm tới mức chỉ cần anh nói "lại đây" là sáp vô như nam châm không?
có. chính đỗ nhật trường.

nhưng nguyễn tuấn duy, cái tên redflag nửa mùa này, lại là cái kiểu: em muốn gì anh chiều nấy.
mà chiều quá thì... phải chịu hậu quả thôi.

nhật trường tự nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh như được ai bật filter nước mắt.
"anh tứn di..."
"gì nữa bé?"
"anh phải thương mình nhiều hơn nhá."
"yêu muốn thương kiểu nào?"

trường không trả lời. em chỉ... áp mặt vào ngực anh, bấu nhẹ áo anh bằng mấy ngón tay lạnh lạnh.
một cú chạm nhỏ xíu vậy thôi mà duy thấy tim mình dường như bị cắn một cái.

"mình dễ tổn thương lắm á..."
em trường thì thầm, giọng nhỏ như gió.
"nhưng tại anh chiều mình quá... nên giờ anh phải chịu trách nhiệm."

tuấn duy bật cười - cái kiểu cười đúng kiểu anh biết mà.
anh đưa tay nâng mặt em người yêu lên, ngón cái khẽ lau dấu đỏ đỏ ở khóe mắt em.

"ừ, anh chịu trách nhiệm."
"thiệt không?"
"thiệt. yêu hư là do anh, thì anh sửa."

nhật trường nghe xong thì đỏ bừng tai, nhưng miệng lại cong lên rất láo:
"vậy để mình ôm tiếp."

"ôm đi."
tuấn duy đáp, giọng ấm hẳn xuống.
"anh đâu có cấm. tới khi nào đủ thì yêu nhớ nói."

nhưng trường chẳng nói gì thêm.
em chỉ siết anh chặt hơn một chút, như thể muốn chôn mình trong hơi thở của duy.
cái run nhè nhẹ nơi tay em khiến duy khựng một giây, em không chỉ làm nũng, em thực sự đang cần anh.

nên duy ôm lại, chắc và vững hơn.

"ngốc." tuấn duy nói nhỏ, giọng pha chút thương.
"lúc nào cũng nghĩ lung tung rồi tự buồn."

nhật trường lí nhí:
"vì mình sợ anh đi mất..."

tuấn duy nghe xong thì mềm cả lòng.
anh cúi xuống, tựa cằm lên đầu em yêu, vỗ lưng em như đang giữ một bảo vật biết run.

"anh đâu đi đâu. yêu cứ ôm như vầy là được rồi."

nhật trường hít sâu, như nuốt trọn hơi ấm của tuấn duy.
còn duy thì cười nhẹ, nửa bất lực, nửa cưng chiều.

em hư.
nhưng là cái kiểu hư... chỉ có anh chịu được.

.

.

.

we say hi never say goodbye.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store