1
buitruonglinh → rio.not.ryo
buitruonglinh
nghe nói bạn đỗ vào trường tôi rồi, thôi
thì vì tình anh em thắm thiết lâu nay bạn
cũng biết rồi nên tôi sẽ không dài dòng nữa.
chúc bạn sống sót may mắn.
rio.not.ryo
?????????????
việt tiến khó hiểu nhìn dòng tin nhắn của bạn gã mới gửi, gì mà chúc may mắn khi vào trường cơ? ai, gã, đỗ việt tiến thế mà phải xin sự may mắn sao, buồn cười nhỉ? nhìn ra ngoài cửa sổ xe, gã nhìn ngó về phía bóng dáng ngôi trường lớn lớn to to đằng kia, nơi mà gã sẽ dành mấy năm sắp tới làm 'nô lệ' bài tập, chắc làm gì tới nỗi nào, nhỉ?
học viện nghệ thuật say hi là một trong những trường đào tạo về lĩnh vực nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng hàng đầu. tuy là trường mới nhưng lại có thành tích vô cùng nổi bật mà học viên đã ẵm được về, chí ít là bạn gã kể vậy. cơ sở vật chất đầy đủ cho những ai theo học ở đây, giáo viên chất lượng hàng đầu, nộp bài là nhận được feedback ngay, thậm chí là trường còn có một trang web để sinh viên có thể truy cập để tìm kiếm thông tin cần thiết về môn học mình đang cần, một kiểu thư viện trực tuyến, thực sự là cuộc sống trong mơ mà. à phải rồi, việt tiến cũng nghe được rằng ở trong trường này học viên hay chia ra thành các nhóm nhỏ, nhưng khác với ngoài đời hay các trường khác, những nhóm này được lập ra để biểu diễn dần qua thời gian. lập nhóm nhạc như này vừa là một cách giáo dục của trường, hỗ trợ mọi người cùng nhau tìm ra cái xấu cái tốt, cái hay cái dở của nhau ra để tìm ra giải pháp tối ưu nhất, và tất cả những gì họ đã làm, đã cùng nhau trải qua đều được thể hiện trong tác phẩm cuối cùng của cả nhóm; hay thật, việt tiến chưa bao giờ thấy một trường nào làm điều này để gắn kết sinh viên cũng như là giáo dục cả, vậy nên chính bản thân gã khi nghe thấy những câu chuyện như này thì cũng có đôi chút fomo. ngoài các nhóm do giáo viên chỉ định, còn có các nhóm do chính bản thân học viên tự đứng ra lập, giống kiểu các câu lạc bộ ấy, nhưng mô hình nhỏ hơn. việt tiến thấy khá hứng thú, không chỉ vậy mà còn xen lấy một chút mong chờ hồi hộp, bởi lâu rồi gã mới nghĩ tới việc lên sân khấu đứng, tự hát lên bài ca mà bản thân tự viết, tự chỉnh sửa và tự tạo ra; việt tiến ngồi lì làm producer mãi chán rồi, đổi gió khiến gã thấy mới mẻ hơn phần nào.
xe dừng lại trước cổng học viện, để lại một mình việt tiến tay xách nách mang cả một mớ hành lý cồng kềnh. gã thở hắt hơi ra, cha mẹ ơi, trường bự như này, mình con bê sao nổi đây. song gã lại có chút hồi hội, ý là, mình đang ở học viện say hi đấy, cơ mà sao tự nhiên thấy gai gai, tự nhiên cảm thấy cuộc sống sinh viên mình sẽ rất khổ là sao ta?
"rio! ông tới rồi à?"
"ôi bạn tôi đây rồi!"
không để gã chờ lâu, cũng không để tiến khó xử với mớ đồ như mới bị đuổi khỏi nhà của mình, cốt 10 đời - bùi trường linh - đã đến giải cứu tiến, bên cạnh là một bạn có vẻ là bên hỗ trợ của trường tới thu dọn đồ đạc của gã lên một cái xe đẩy, có vẻ là mang về phía kí túc hộ gã luôn. tiến thấy vậy mới huých huých tay linh, tò mò hỏi đùa giỡn rằng việc này như kiểu họ đang ở một cái khách sạn cao cấp vậy, trường linh nghe vậy cũng chỉ biết cười, cười khổ vì thằng bạn chưa bao giờ trải nghiệm cái đãi ngộ này.
"quý hóa quá, được hẳn bạn ra tiếp đón nồng hậu thế này!"
"tôi sợ bạn lạc thôi bạn ơi."
cả hai cười cười, kéo tay nhau đi thăm quan một vòng trường (trường linh bị việt tiến ép) trước khi lên gặp hiệu trưởng. chà đúng là nghệ thuật mà, gì cũng có thật này! từ các ngành đồ học, hội họa, điêu khắc tới biên đạo nhảy, múa các loại, có cả các khoa dành cho các bạn chú trọng vào việc sử dụng nhạc cụ, muốn làm diễn viên thì có biên kịch, còn có cả hướng dẫn quay, chụp làm phim nói chung, người mẫu cũng có luôn, thời trang lại không thể thiếu, ý là trường còn có một khóa dạy make up riêng cho học viên nếu cần cơ mà, ai chà, đúng là trường nghệ thuật mà. việt tiến cũng đã đoán đoán (một cách mơ hồ) được ngành của trường linh rồi, dù sao thì có bao giờ thằng này nó ngừng up bài động lực để chế độ bạn bè trên phở bò đâu cơ chứ?
đi lại một hồi, mãi mới có một thứ thực sự khiến việt tiến phải tò mò, dòm ngó một hồi lâu. ở đằng cuối hành lang, có một căn phòng sáng chưng lên, giai điệu nào đó mà gã nghe mãi không ra cũng từ đó mà phát ra, có vẻ là của bên nhảy à? trường linh thấy thằng bạn ngốc của mình cứ ngó mãi về một phía không thôi, đành chủ động khều khều bạn ra mà ngó, chết thì chết chùm, có sao đâu.
bên trong căn phòng được bao trọn bởi màu trắng xám tinh khôi cùng cái gương to tướng một mặt tường, đình nam đang đứng xoay xoay cơ thể, có lẽ là lắc lư một chút theo điệu nhạc giật giật mà anh bật lên cũng một lúc rồi. mồ hôi rơi đầm đìa trên khuôn mặt góc cạnh của anh và phủ kín làm ướt cả một mảng lưng đằng sau của mình. nam đã ở đây được một lúc rồi, một mình đắm chìm vào thế giới ảo mộng đầy âm nhạc của riêng mình, một mình phiêu theo từng nhịp đập của thứ âm nhạc khiến người ta nhất định phải đứng lên nhảy theo kia. cơ thể anh uyển chuyển mà lại dứt khoát, bắt từng cái nhịp một một cách chuẩn xác, chẳng trật miếng nào. từng đường di chuyển của anh, từng động tác nhảy một cuốn hút tới lạ, như mời gọi, như kéo người ta hướng ánh mắt về phía đình nam; và việt tiến cũng chẳng trốn được sự ma mị mộng mị này của người con trai gã chẳng biết một chút thông tin gì cả. lúc bấy giờ tiến chỉ biết và có một suy nghĩ rằng, nếu mà quen được người ta thì tốt biết mấy nhỉ?
"ê ê linh bùi, ông biết đấy là ai không?"
gã kéo kéo tay bạn mình, tò mò xen hứng thú khó mà che giấu khi gã cất giọng lên. trường linh ngao ngán lắc đầu, mới vô trường đã đi hỏi thông tin con nhà người ta, liệu còn ai tệ và đỏ y chang gã và cái đầu gã chưa nhỉ?
"người ta hơi bị nổi trong trường đấy. thủ khoa đầu vào khoa biên đạo nhảy của trường, tên thật là võ đình nam, còn nếu hỏi tên khi on-stage thì là cody nam võ."
"thôi ông đừng tia, tội con nhà người ta, mà ông cũng làm gì có cửa với người ta đâu?"
"ôi dào, cái đấy quan trọng gì?"
việt tiến xua xua tay, cứ thế mà đứng ngó ngó qua cái khe nho nhỏ bên ngoài phòng tập. thủ khoa cơ á, bảo sao, với cái trình đấy thì thực sự rất là giỏi luôn đấy. trong phòng, đình nam cứ cảm giác lành lạnh sống lưng, kiểu như bị theo dõi ấy. anh ngó quanh phòng một lần, kiểm tra xem có ai đi theo anh mà vào tận phòng rồi ngồi một hồi lâu không, cái đó mới quê đấy. ánh mắt nam đập vào cánh cửa đang ti hí đủ một người nhìn, ra là vậy, tại chưa đóng kín cửa, bất cẩn quá nam đình võ ơi, hình như đã vậy còn bị người lạ nhìn nữa chứ, ngại ngùng quá. đình nam vì thấy vậy nên mới nhanh chóng thu dọn đồ đạc, tắt nhạc đi rồi cất loa vào cái túi to tướng, có thể là còn to hơn người nam luôn đấy.
việt tiến nhận ra, hình như đình nam phát hiện ra gã rồi, tự nhiên thấy ren rén, lỡ người ta tưởng mình bái thiến thì sao trời ơi. nghĩ vậy chứ ánh mắt gã nãy giờ vẫn chỉ dán chặt vào hình bóng anh, để rồi không chút dư thừa nào mà nhận ra thứ gì đó trong ánh mắt anh ném lại cho gã trước khi biến mất vào khoảng không, dân nhảy giờ là có cả làm ảo thuật hả? việt tiến cảm thấy ánh mắt người kia - đình nam - có chút gì đó là lạ, chẳng phải khó chịu, không phải thù hằn, không ghim ghen ghét, chỉ đơn giản là một ánh mắt không gợn sóng, nhưng gã biết sau lớp vỏ đó là cả một đại dương sâu thẳm, nhìn đình nam bối rối hơn cả việt tiến, dù người nên bối rối phải là tiến, vì gã đã đứng xem lén đằng kia.
đình nam đi rồi, căn phòng tập trống trơn, lúc này con vẹt nọ mới hoàn hồn, 'trở về' sau ngàn lần gọi tên của trường linh. gã không muốn hứa hẹn hay set kèo gì luôn, chỉ là cảm giác rằng mình phải kéo được con người thú vị như này về bên mình, chưa có nhóm nhưng mà đình nam đã chiếm một slot rồi, nhất định là phải mời được nam về, bằng không, việc làm producer còn ý nghĩa gì?
"alo đỗ việt tiến, con nhà người ta đi rồi ông ơi. ông cũng nên đi làm thủ tục nhanh thôi."
"à ừ nhể, tí quên."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store