12
Mọi chuyện chắc phải tính từ lúc Ngô Hải Nam bước ra khỏi căn phòng của mình để đi tìm anh em. Trên lối đi nhỏ, anh nghe thấy tiếng trẻ em khóc, nghe qua có vẻ đây là một đứa trẻ sơ sinh. Ban đầu anh cũng tự biết thân biết phận mà không mở cánh cửa _ nơi phát ra những âm thanh đấy. Anh biết rằng ở một nơi như này việc táy máy tay chân trong những lúc bốc đồng hay chỉ vì lòng thương người thì anh sẽ vướng vào cái bậy mà "nơi đây" rải sẵn.
Anh mặc kệ mà đi tiếp không có lấy một lần quay đầu. Mọi chuyện sẽ thật yên bình nếu cánh cửa đó không bị đạp nát thành vụn. Anh quay đầu lại nhìn, thấy một bóng to đổ dài từ trong ra ngoài. Không nói nhiều, Ngô Hải Nam cắm đầu bỏ chạy. Anh chạy không biết trời chăng mây gió gì. Và rồi mới đến lúc này.
Mùi hôi nồng nặc từ thứ chất lỏng đen ngòm kia làm cho dạ dày anh không ngừng cuộc lên mấy đợt. Anh chỉ dám ngồi nghỉ một lúc rồi đứng dậy đi tiếp. Khốn nạn thật, đáng lẽ ra anh đâu phải chui ở cái khu chó chết này mà phải đi ngủ từ đời nào rồi chứ.
Hải Nam đang thầm nghĩ: "chắc đi một lúc nữa đến chỗ an toàn rồi mới báo tin cho anh em", thì bỗng anh gặp một bóng dáng quen thuộc đang nằm gục ở dưới nền gạch. Anh chạy lại để xem xét tình hình. Là Võ Đình Nam. Cái quái gì vậy? Anh nhớ anh với cậu khác tầng mà, đã thế cậu lại còn đang nằm bất tỉnh ở đây nữa chứ. Thôi thì chẳng biết giúp được gì thì tạm thời ngồi nghỉ ở đây vậy
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store