[atsh2][AllJeyB] Xin Lỗi, Tôi Chỉ Chiều Mèo Của Tôi
Mèo Xinh Bị Sốt Nhưng Vẫn Bướng
Oi gi the chương hơi dài và xàm nên đọc vui vui thoi nhe
Xin phép BỎ CP :Bùi Trường Linh×Rio
Có gì không hay thì hãy góp ý cho tui
Chúc mọi người đọc fic vui vẻ
_____________________
"Hừm..." Hoàng Bách khẽ rít lên một tiếng bực dọc từ cổ họng, hoàn toàn buông lỏng, ngả vào vai Hải Nam. Đôi mắt em nhắm nghiền. Tấm vai gầy khẽ rung lên từng hồi vì cơn lạnh thấu xương, và gương mặt ửng đỏ vì sốt. Em trông như một chú mèo nhỏ đang làm nũng, hoàn toàn buông mình trong vòng tay anh.
Hải Nam im lặng. Ánh mắt anh dán chặt vào gương mặt đang cau có vì sự ấm ức vô lý của em. Anh cởi chiếc áo khoác bông dày dặn của mình, không đắp hờ mà cẩn thận quấn kín quanh thân thể Bách, rồi vòng tay ôm trọn lấy em. Tư thế này không chỉ là sự che chở, mà còn ngầm tuyên bố quyền sở hữu tuyệt đối và bất khả xâm phạm đối với Hoàng Bách.
"Ưm..." Hoàng Bách kêu lên một tiếng ỷ lại. Em siết chặt lớp áo ấm áp vừa được trao, không hề mở mắt. Chiếc chân lạnh buốt, trắng ngần vô thức gác thẳng lên đùi Hải Nam, một thói quen đã được nuông chiều từ lâu.
Hải Nam cúi đầu, ngắm nhìn đôi chân xinh đẹp đó. Anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân em, miết nhẹ ngón tay cái lên lòng bàn chân lạnh lẽo, từ tốn truyền hơi ấm của mình qua từng mạch máu. Anh nhìn Hoàng Bách, khóe môi nở một nụ cười cực kỳ nhạt, nhưng sự ngọt ngào và kiên nhẫn trong ánh mắt ấy lại sâu thẳm vô cùng.
"Anh Bách..."
Nguyễn Xuân Bách bước tới, túi chườm ấm trên tay. Cậu đứng khựng lại, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng khi thấy Hoàng Bách đang cuộn mình, nương tựa hoàn toàn vào Hải Nam một cách tự nhiên và ỷ lại đến không ngờ.
"Đưa đây." Giọng Hải Nam trầm thấp, không ngẩng đầu mà chỉ vươn tay ra, hành động chiếm đoạt không cho phép sự chậm trễ.
"Ờ... vâng, đây ạ." Xuân Bách vội vã điều chỉnh nhiệt độ vừa phải nhất
Hải Nam cẩn thận vén lớp áo bông ra, ngón tay lướt nhẹ qua lớp áo thun mỏng trên bụng Bách, đặt túi chườm nóng lên. Anh đắp áo lại, nhẹ nhàng như đang nâng niu vật quý.
"Oi, Bách ơi, anh Khoa kiếm cậu kìa!" Thành Công bước đến, không để Xuân Bách kịp nói thêm lời nào, cậu nắm tay kéo đi ngay lập tức. Thành Công quay đầu lại, chào Hải Nam bằng một giọng điệu đầy thận trọng: "Em chào anh Nam, em với Bách đi trước"
_______________________
"Anh Bách à, ăn chút đi." Thành An đưa muỗng cháo đến miệng Hoàng Bách, ánh mắt cậu thất vọng và bất lực khi Hoàng Bách không chịu há miếng ăn dù chỉ một muỗng.
"Ưm... anh không thích," Hoàng Bách lắc đầu nhè nhẹ, môi em chu ra đầy vẻ hờn dỗi. Em liếc nhìn tô cháo trắng trơn, chỉ toàn nước và gạo rõ ràng là em đã dặn Thành An mua cháo thịt băm mà, sao lại mua cháo trắng! Dù đang sốt và bụng trống rỗng, Hoàng Bách vẫn giữ thái độ cứng rắn, nhất quyết không mở miệng ăn.
"Anh à..." Thành An thở dài ngao ngán, cậu cũng đã quá mệt mỏi với cuộc chiến này. Bình thường Hoàng Bách là một người ngoan ngoãn và dễ thương, chứ đâu có cứng đầu như bây giờ. Bộ ai ốm vào cũng thay đổi tính nết hết hả!
"Sau thế? Sao cháo vẫn còn nguyên?" Vũ Cát Tường vội vàng chạy đến, quên cả lớp trang điểm vừa hoàn thiện. Ánh mắt anh xoáy vào tô cháo, rồi lướt nhanh đến Hoàng Bách đang bệnh với đầy vẻ lo lắng.
"Anh ấy không chịu ăn cháo..." Thành An nhẹ nhàng đặt tô cháo xuống, nhưng ánh mắt đã ánh lên sự kiên quyết đến lạnh lùng. Nó thoăn thoắt, không chút do dự, kéo mạnh một cái. Hoàng Bách ngã ngửa, lọt thỏm vào vòng tay nó. Thành An ôm ghì, ấn chặt thân hình run rẩy của anh bằng một lực kiềm chế nhưng không nhân nhượng nơi vòng eo.
"A!" Hoàng Bách thốt lên một tiếng đau đớn, đôi mắt vốn đang mệt mỏi vì cơn sốt cũng lập tức mở to hết cỡ trước sự áp đặt bất ngờ. Em cố đẩy Thành An ra, nhưng lực tay yếu ớt như đẩy một bức tường. Bàn chân lạnh ngắt vùng vẫy phản kháng vô vọng và yếu ớt.
"Ngoan nào, chỉ một chút thôi. Anh đừng quấy nữa. Để anh Tường đút cháo cho anh ăn." Thành An dùng một tay nắm gọn lấy hai cổ tay mảnh khảnh của Hoàng Bách, ghim chặt chúng vào ngực mình, tay kia cố định eo em. Giọng nói trầm xuống nhưng đầy kiên quyết, mang tính ra lệnh nhiều hơn là vỗ về.
"Ưm... không muốn..." Giọng Hoàng Bách nghẹn lại, đầy uất ức. Em dường như bị làm tê liệt bởi lực khống chế mạnh mẽ, cơ thể mệt mỏi chẳng thể chống cự hay vùng vẫy gì được nữa. Em chỉ biết nằm yên đầu hàng trong lòng Thành An, tựa như một bé mèo xinh đang nổi giận thầm lặng.
Vũ Cát Tường khẽ lắc đầu, trong lòng dâng lên sự mềm lòng hiếm có. Đây chính là lần đầu tiên anh chấp nhận tự tay đút từng muỗng ăn cho một người nào khác ngoài vợ mình.
"Bách, A nào."Vũ Cát Tường cầm tô cháo, múc một muỗng nhỏ vừa miệng đưa đến. Cháo chỉ còn hơi ấm nóng vừa ăn.
"Ưm... A..." Hoàng Bách bị buộc phải hé miệng, ăn hết muỗng cháo. Hàng mi em run rẩy, đôi mắt đã ướt nhưng cố nén nước mắt lại. Cái cảm giác bị chế ngự hoàn toàn, như một đứa trẻ không có khả năng tự vệ, khiến em tủi thân đến nghẹt thở. Em uất ức nghĩ *Thằng nhóc Thành An này rõ ràng nhìn gầy gò, vậy mà sức mạnh lại lớn đến mức có thể chế ngự mình, khiến mình bị giam cầm trong vòng tay nó, không thể nhúc nhích, ais ghét quá đi!*
_________________
Hoàng Bách mệt mỏi lê mình lên chiếc giường bông ấm, em rúc sâu cuộn tròn trong chăn, mắt nhắm hờ, dường như đã chìm vào giấc ngủ vất vả.
"Anh Bách?" Hồng Sơn gõ nhẹ cửa, đợi một lát nhưng không có tiếng trả lời. "Em vào nhé," cậu tự nhủ rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
"Anh Bách." Hồng Sơn ngồi xuống bên giường, tay cậu khẽ chạm lên trán anh. Vẫn nóng. Sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt cậu. Hoàng Bách vẫn chưa có dấu hiệu hạ sốt, trán em nóng ran, rát bỏng như chạm phải lò thiêu.
"Ưm... Sơn à, em tới phòng anh chi vậy," Hoàng Bách cựa quậy, giọng nói khản đặc. Em khẽ cau mày, tay vô thức tìm kiếm đưa về phía Hồng Sơn. Cậu nắm lấy tay Hoàng Bách khẽ kéo em ngồi dậy, một tay nhanh chóng đặt sau lưng để đỡ lấy sức nặng đang rũ xuống.
"Anh Tường nhờ em qua xem anh hết bệnh chưa." Hồng Sơn dùng bàn tay mát lạnh của mình chậm rãi vuốt dọc sóng lưng em, như đang truyền hơi mát, tay kia thuận tiện lấy ly nước chỉ còn hơi ấm nhẹ đưa cho em.
"Ực." Hoàng Bách uống cạn, cả người mệt mỏi rã rời mà gật gù lên xuống. Chỉ một thoáng lơ đễnh, "Bụp" đầu anh ngã về phía trước. Hồng Sơn nhanh tay đỡ lấy, để đầu Hoàng Bách mềm mại tựa vào vai mình. Cậu cảm nhận hơi nóng từ anh phả vào cổ, nhưng bàn tay vẫn kiên nhẫn, dịu dàng xoa xoa lưng cho Hoàng Bách, đưa anh trở lại giấc ngủ yên ổn.
_________________
Ok không cả nhà có lỗi gì không 😅🤐🫠
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store