ZingTruyen.Store

[ATSH] XIN CHÀO BÁC SĨ

71: Nạn nhân hay hung thủ?

Bacsihientai

Cấp cứu

12 giờ đêm

"Ca mới hả? Bị gì?" - Minh Hiếu hỏi Hải Đăng với Đăng Dương.

"Anh không thể tin được... em vừa nghe thấy gì đâu..." - Đăng khó tin

"Campuchia anh hai." - Dương nói.

"Người Cam sao bây hỏi bệnh được?" - Hiếu thắc mắc.

"Không anh, mới từ khu tự trị bên bển về." - Dương nói.

"Vậy thì bình thường, bữa anh mới gặp 1 ca. Qua hỏi đánh ở đâu chích điện vô đâu rồi ECG Xquang phổi siêu âm bụng đi đồ đi..." - Hiếu dặn dò.

"Em tưởng mấy cái này chỉ có trên tivi tiktok thôi chứ, ai dè có thiệt..." - Đăng hơi rén.

"Qua phỏng vấn nạn nhân đi hai đứa, mai có tư liệu nhiều chuyện, hỏi sao nó vô đó, lương tháng bao nhiêu, hơn lương bác sĩ thì chỉ tao vô làm chung với... mệt quá... chắc ở trỏng cần người lùa gà... gì chứ ba cái đó... nghề của tụi mình." - Hiếu cười khổ.

"Anh ơi anh bị vầy lâu chưa?" - Đăng hỏi chàng trai.

"Ê mày làm như hỏi bệnh nhân tâm thần vậy thằng kia." - Dương đánh Đăng một cái. - "Anh ở bên đó bao lâu?"

"6 tháng. Nhưng mà mới bị đánh hôm qua." - Chàng trai khoảng 20 tuổi.

"Ủa là sao anh?" - Dương khó hiểu.

"Hôm qua em không chịu làm nữa nên tụi nó đánh em một trận... chuẩn bị đưa lên tàu y tế bên Myanmar thì cái taxi chở em ra bến cảng có chú tài xế hỏi là giờ em muốn về Việt Nam không chú giúp cho... cái chú đưa điện thoại em gọi về nhà kêu chuyển 20 triệu để được về..."

"Ủa giúp mà đòi 20 triệu hả?" - Đăng thắc mắc.

"Dạ không anh, 20 triệu để đút lót cho công an bên Cam mới qua được biên giới..."

"Là mới hôm qua? 24 giờ trước?" - Dương hỏi.

Chàng trai gật đầu

"Vậy tụi nó đánh bằng gì? Có chích điện không? Chích chỗ nào?"- Tới Đăng hỏi.

"Dây thừng đánh sau lưng với trước ngực mà em lấy tay đỡ phía trước... còn phía sau... nó đánh ghê lắm anh..."

"Ừ thấy rồi, cái lưng nát bét vậy mà mỗi dây thừng thôi hả? Trên dây có cưa sắt gì không?" - Vẫn là Đăng.

"Không anh. À nó có đạp, chân đạp tùm lum chỗ."

"Còn chích điện ở đâu? Đầu? Ngực? Chỗ hiểm có bị thương không?" - Đăng hỏi nữa.

"Chích điện tay chân với bụng thôi anh, đầu với ngực với phía dưới không có bị."

"Mà 6 tháng qua có đánh không? Tụi chủ ở đó là người nước nào vậy?" - Dương hỏi.

"Trung Quốc đó anh. Trước có đánh mà ít lắm tại em làm được đủ kpi."

"Ủa công việc thường là gì vậy? Gọi điện lừa đảo hả?"

"Nhiều loại lắm anh, giả làm shopee là dễ kiếm nhất, có khi là lừa tình gạ tình nữa."

"Còn người bị lừa hả?" - Dương hỏi nhỏ.

"Còn anh... nhiều người bị lừa lắm."

"Vậy kiếm khá không?"

"Cũng nhiều... có lương cứng với hoa hồng... lương cứng là 1000 đô 1 tháng còn hoa hồng tính theo ngày mà nhận theo tháng. Tối thiểu là 10%, làm tốt đủ ngày được thêm nữa... Mấy tháng đầu em kiếm được 70 80 triệu, gần đây em không muốn lừa người ta nữa nên nó mới đẩy em đi."

"Rồi sao anh vô đó vậy?"

"Bạn em rủ qua..."

"Là bị bạn dụ qua thế chỗ nó hả?"

"Không anh... bạn em cần tiền nên đi bán thận, kêu em qua chăm bệnh. 2 đứa đi tới Thái Lan rồi... ông kia chỉ nó bên Cam làm tháng kiếm mấy ngàn đô xong tự nhiên bán thận làm gì... cái hai đứa qua Cam xong bị bắt vô luôn... giấy tờ hành lý bị lấy mất hết. Hồi đầu đòi 250 triệu tiền chuộc mà nhà em không có nên ở đó luôn."

"Rồi ông tài xế giúp em là người nước nào?"

"Việt Nam. Sống ở bên đó mấy chục năm."

"Ổng mối quen chỗ đó hả?"

"Không anh, thuê hợp đồng thôi, vô tình ổng thấy vậy là biết tụi nó buôn người."

"Rồi lỡ ổng bị trả thù thì sao?"

"Sao em biết được... Lúc đó em không biết trời đất gì nữa... về tới nhà là ngủ tới giờ mới nhập viện nè."

"Thiếu điều để 3 ly cafe ở giữa là thành cái quán. Hai bây hỏi bệnh thì ít mà hỏi cung thì nhiều, hỏi xong chưa lẹ còn ca khác kìa." - Hiếu cắt ngang cái chợ.

"Em thấy ổng khỏe lắm anh, chưa mất bên thận nào. Sắp mất thì được cứu về, do sắp lấy tạng nên đám kia cũng không dám đánh chết." - Dương nói.

"Còn lương thì tháng 70 80 triệu 1 tháng đó anh..." - Tới phiên Đăng.

"Đù má, kêu nó dẫn đường liền. Tao quá ngán cái khoa này rồi." - Hiếu như tìm thấy chân trời mới.

"Tưởng bác sĩ thông minh lắm... không nhận ra thằng này được thả ra là để thả con tép bắt con tôm à? Phải có đứa còn sống thoát ra kể lại cuộc sống ở trỏng nên mới nhiều đứa muốn đi như vậy chứ." - Điều dưỡng An nhìn dàn bác sĩ và phán xét.

"Học Ngoại khoa để một mai bị bắt cóc lên tàu y tế Myanmar thì mình là người mổ chứ không phải người bị mổ..." - Hiếu cười cười.

"Rồi ca này giờ sao anh Hiếu? Cho về hả? Cận lâm sàng bình thường hết." - Đăng hỏi.

"Xử trí như điện giật đi, giữ lại theo dõi, triệu chứng là đau liên sườn khi hít sâu cho 2 đứa chọn đó. Nội tim mạch hay nội thần kinh?"

"Khoa nào cũng được." - Đăng và Dương đồng thanh.

"Vậy đẩy vô tim mạch can thiệp đi. Tao ghim khoa đó rồi. Theo dõi tổn thương cơ tim do điện."

.
.
.
.
.
.

Hoàng Đức Duy:
Anh Tú ơi

Bùi Anh Tú:
Sao bé?

Lỡ anh Sinh với Quang Anh
Mà có gì thật

Thì mình tiêm cho 2 người đó 3 mũi
1 liều gây mê
1 liều ngưng thở
1 liều ngưng tim
Xin vĩnh biệt cụ

Là gì vậy anh?

Combo tử tù đó
Bao nhân đạo

Ác như thú
Nhưng mà ý là
Em sợ
2 người đó đi Sing
Bị bắt qua Cam chích điện

Em hay nghĩ quá à
Chồng chết lấy chồng khác
Với anh Sinh
Trong thận có sỏi
Trong gan có mỡ
Trong máu có cồn
Trong người có nang
Trong ruột có sán
Trong đầu có sạn
Không ai thèm đâu

Có người thèm mà

???

Anh

Anh thù chứ thèm gì 😌

Thù kem

Chắc mày không thù
Thằng quỷ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store