ZingTruyen.Store

[ATSH] XIN CHÀO BÁC SĨ

7: Hai lít nước

Bacsihientai

12 giờ trưa tại phòng sanh.

Sáng giờ Trưởng khoa Trường Sinh đỡ đẻ 5 ca, khâu tầng sinh môn 4 lần rồi. Giờ anh đang ngồi trầm ngâm nghĩ về cái lưng của mình. Từ sáng anh đã bắt đầu cảm thấy đau âm ỉ ở vùng hông bên phải. Đến trưa bắt đầu đau quặn từng cơn, còn lan xuống bên dưới. Má ơi không lẽ đau thận. Sinh thầm nghĩ. Năm ngoái khám sức khỏe anh biết mình có sỏi thận mà không triệu chứng nên chả buồn điều trị.

"Anh bị trĩ hả anh Sinh? Sao anh nhăn quá vậy?" - Điều dưỡng Hùng bước đến liền hỏi.

"Im đi, thằng quỷ, làm như ai cũng làm biếng ăn rau như mày."

"Trời trời, em ăn rau thay cơm luôn đó, em eat clean giữ dáng mà."

"Giữ kĩ vô xong cho thằng nội trú ăn hết."

"Mà sao anh biết chuyện tụi em... bộ lộ liễu lắm hả?"

"Con ruồi bay qua anh đây còn biết là đực hay cái... arg..." - Sinh đang nói thì bụng lại đau nhói.

"Anh đó, có bệnh thì đi khám, đừng tham công tiếc việc. Gồng quá là bể đó." - Hùng nói xong rời đi.

"Này đi khám ngoại tiêu hóa được không ta... hay là... aiss không lẽ lại gặp cậu ta." - Sinh nhăn mặt suy nghĩ đến một người mà quên luôn cơn đau âm ỉ.

.
.
.

15 giờ 30, phòng khám khoa ngoại.

"Sắp hết ca chiều rồi... chắc qua làm phiền người ta một chút không sao đâu nhỉ? Hình như ở trỏng còn bệnh nhân." - Sinh thầm nghĩ, đành đứng chờ bên ngoài.

Bên trong phòng khám. Bùi Anh Tú thầm cầu nguyện đây sẽ là ca cuối cùng của mình. Sáng nay cậu có một ca mổ hẹp niệu đạo, chiều lại trực phòng khám. Cầm cự đến tận lúc này cũng hơi mệt trong người rồi nhưng vẫn cố giữ thái độ chuyên nghiệp mà một bác sĩ nên có.

Trước mặt anh là một bệnh nhân nam trung niên bước vào với vẻ mặt căng thẳng, tay ôm vùng hạ vị.

"Hôm nay anh bị sao tới khám vậy?"

"Tôi đau quá bác sĩ ơi."

"Anh đau ở đâu, đau bao lâu rồi?"

"Đau cu đó bác, 2 3 ngày nay rồi."

"Có sốt không? Anh đi tiểu được không?"

"Không sốt, đi tiểu được bình thường. Nhưng mà hình như tôi không lên được bác sĩ."

Sinh viên giờ này cũng đi về hết rồi, điều dưỡng Kiều ban nãy cũng đi mổ với ông Tài rồi. Giờ còn mình Tú ở đây thôi. Hay khám đại vậy, nhanh còn đi về huhu. Hi vọng là viêm mào tinh nhẹ nhàng thôi.

Anh Tú giải thích tình huống khám với bệnh nhân, ổng cũng đồng ý rồi anh mang găng tay vào tiến hành khám bộ phận sinh dục nam bằng tay ở tư thế đứng.

Lúc này người đàn ông cười cười một cách kì lạ nói:"Bác sĩ đẹp trai thế này chắc giỏi lắm nhỉ? Kiểm tra kỹ hơn đi, tôi muốn chắc chắn mình không bị yếu"

"Tôi đang làm đúng quy trình, anh yên tâm." - Anh Tú tập trung khám không để ý nụ cười quỷ dị của người đối diện.

"Cậu chỉ sờ qua loa thế này thì biết gì? Cậu phải... thử... mới biết của tôi khỏe hay không chứ!"

"Xong rồi, anh kéo quần lên đi, giờ đi siêu âm và làm xét nghiệm máu nước tiểu để xem có nhiễm trùng không." - Anh Tú bấy giờ mới cảm thấy bất an, vội tìm cách tránh xa người này một chút.

Người đàn ông nổi nóng, giọng gằn lên tiến lại gần bác sĩ: "Cậu coi thường tôi à? Nghĩ tôi không đủ đàn ông đúng không?"

Anh Tú lùi đến tận bàn, giơ hai tay ngăn lại: "Anh bình tĩnh... tôi không có ý đó."

Nhưng ông ta vẫn tiến tới, túm cổ áo, đẩy mạnh anh vào bàn khám. "Cậu không làm được thì tôi tự kiểm tra cho cậu xem!" Tú hoảng rồi, cố đẩy ra nhưng không dám làm mạnh vì sợ làm bệnh nhân bị thương.

"Cậu phải làm cho tôi, ngay bây giờ!"

Trường Sinh nhíu mày khi nghe tiếng ồn ào bên trong phòng khám. Anh gượng đau bước vào thấy người đàn ông quần áo xộc xệch đang ép sát vào Anh Tú. Sinh quên luôn cơn đau.

"Buông cậu ấy ra ngay!" - giọng anh trầm, sắc như dao.

"Mày là thằng nào?"

Anh Tú nhân lúc người đàn ông phân tán sự chú ý mà thoát ra được, liền chộp lấy điện thoại bàn nội bộ gọi bảo vệ.

"Đây là bệnh viện, không phải chỗ để anh gây rối. Ngồi xuống hoặc ra ngoài!" - Quả nhiên phong thái trưởng khoa của anh Sinh vẫn bức người dù đang trong vị trí bệnh nhân đi khám không mặc áo blouse.

Người đàn ông đột nhiên thay đổi 180 độ, lẩm bẩm gì đó rồi thật sự nghe lời mà ngồi xuống đất.

Lúc này hai bảo vệ xuất hiện cùng... điều dưỡng Kiều. Kiều vừa mổ xong chạy lên khoa thì thấy có bảo vệ đến nên đi theo luôn.

Hai bảo vệ đưa người đàn ông ra ngoài. Sau đó, Kiều kiểm tra hồ sơ và phát hiện ông ta có tiền sử rối loạn nhân cách ranh giới, từng bỏ trị.

"Chuyển sang khoa tâm thần cho Trung xử lý đi. Nhớ liên hệ người nhà ổng... hoặc công an." - Anh Tú nói, giọng còn hơi run.

"Cậu... em không sao chứ?" - Kiều vừa đi Sinh liền hỏi.

"Không... mà anh tới đây làm gì?"

"Tui vừa cứu em đấy."

"À ừ, cám ơn... nhưng sao anh ở đây giờ này... anh sao vậy? Anh đau ở đâu hả anh Sinh?" - Tú thấy anh nhăn mặt ôm bụng đến mức ngồi xuống ghế.

"Đau quặn thận, tiền căn sỏi thận năm ngoái không điều trị."

"Kiều ơi à quên nó đi rồi... anh đợi tôi 1 chút."

Tú xuất hiện trở lại đẩy theo 1 cái máy siêu âm, đỡ Sinh nằm lên giường, bôi gel lên đầu dò.

"Sỏi khoảng 7mm kẹt ở đoạn giữa niệu quản phải, thận ứ nước độ 1. Anh đau thế này bao lâu rồi?"

"Âm ỉ từ sáng... giờ đau quặn..."

"Vậy mà nãy còn sức giúp tôi, lỡ ổng điên lên đánh anh anh đau như vầy sao đánh lại được..."

"Lúc nghĩ tới phải cứu em thì tôi hết đau." - Sinh bắt đầu nổi máu ngôn tình.

"Rồi xong bệnh giả bộ, đi theo ông kia xuống chỗ Trung khám tâm lý luôn đi." - Tú cũng hùa theo.

"Sao em không... đánh lại?"

"Ủa anh, nguyên tắc là bác sĩ do not harm không được làm hại bệnh nhân, y đức của anh đâu rồi... Lẽ ra ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, bác sĩ nào cũng từng ít nhất một lần bị bệnh nhân và thân nhân rượt chạy khắp bệnh viện mà... mà cha đó bám dai như đỉa..."

"Nếu lúc đó anh không có mặt ở đây thì sao?" - Sinh nhìn thẳng vào mắt Tú hỏi.

Anh Tú ngập ngừng một lúc rồi nói: "Thì bây giờ không ai đặt ống thông niệu quản cho anh để thận nó ứ nước nhiều tắt nghẽn nhiễm trùng đau bỏ mẹ nhà anh, đừng có ở đấy mà ngôn lù với tôi. Tự đứng dậy mà đi vào phòng thủ thuật đi. Tôi biết anh còn đi được ở trỏng. Con mẹ nó sáng tới giờ mổ khám mệt thấy mom thấy dad luôn mà giờ còn phải OT không lương. Còn phải bù tiền dụng cụ cho khoa. Tôi chữa cho anh xong là chúng ta không ai nợ ai." - Anh Tú kéo máy siêu âm ra khỏi phòng.

"Vậy anh nguyện mang bệnh cả đời không khỏi." - Sinh vừa theo sau vừa nói.

"Ai mà cũng điên như anh chắc bệnh viện giải thể bác sĩ thất nghiệp hết."

"Thất nghiệp anh nuôi."

"Bộ anh hết đau rồi hay gì mà còn sức nói năng linh tinh vậy?" - Đến nơi Tú mở cửa bước vào.

"Ủa làm gì nữa vậy anh Tú? Giờ này hết giờ rồi mà anh?" - Kiều quay trở lại rồi thấy hai người làm cái hành lang bệnh viện ồn như cái chợ.

"Chuẩn bị cho anh dụng cụ đặt ống thông JJ niệu quản đi Kiều, cho anh Sinh đây uống một liều giãn cơ với giảm đau, Bữa nào dẫn em đi ăn."- Tú an ủi Kiều làm thêm như mình.

"Tôi làm nhanh thôi, anh chịu được không?" - Anh Tú vừa hỏi vừa cầm đầu dò siêu âm lên.

Sinh gật đầu, dù mồ hôi túa ra: "Làm đi, tôi không chết được đâu."

"Còn đau hả? Thuốc tê không có tác dụng sao?"

"Có mà, anh thấy buồn ngủ rồi..."

Sau khi đặt ống JJ, Sinh được chuyển sang phòng hồi sức để nghỉ ngơi. Tú ghé qua, tay cầm chai nước và một lọ thuốc: "Uống nước nhiều vào, ngày ít nhất 2 lít. Thuốc này uống 10 ngày, 10 ngày sau quay lại để tán sỏi nếu cần."

Sinh ngồi dậy, nhìn Tú: "Em chăm sóc tôi thế này, tôi quen thì sao?"

Tú bật cười: "Thì quen đi."

.
.
.
.
.
.

"Sao dạo này anh trưởng khoa sản hay ghé khoa ngoại vậy? Bộ sản ế lắm hả ta, không ai thèm đẻ nữa sao?" - Đức Duy thầm nghĩ.



















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store