Ngoại truyện 2
Quán bar đêm đó chật ních người. Âm nhạc đập vào tai từng nhịp mạnh như muốn xé toạc lồng ngực. Trong ánh đèn nhòe nhoẹt, Huỳnh Hoàng Hùng ngồi lặng ở quầy, rót thêm một ly rượu mạnh để trấn tĩnh.Một giọng nói trong trẻo vang lên ngay bên cạnh: "Anh uống kiểu đó... mai chắc không dậy nổi đâu."Anh quay sang. Một thằng nhóc xa lạ, gương mặt trẻ hơn vài tuổi, nụ cười sáng loáng trong ánh đèn, đôi mắt lấp lánh như thể vừa vô tình, vừa cố ý. Đăng."Cậu là ai ? Chúng ta không hề quen biết nhau" _Hùng cười khẩy, men rượu khiến giọng anh khàn đặc."Trước lạ sau quen, uống một ly nhé" _Đăng nháy mắt, đưa ly cocktail của mình chạm khẽ vào ly rượu của anh. Động tác tự nhiên đến mức Hùng không kịp đề phòng.Ly rượu ngọt ngào ấy, Hùng uống cạn trong một hơi. Đâu biết rằng cả hai đều đã ngấm thứ chất lạ. Nhưng Đăng lại biết cách diễn cho thật hoàn hảo: cậu cũng nghiêng người, khẽ nhăn mặt, làm bộ như bản thân cũng say, cũng mất kiểm soát chẳng kém.Âm nhạc, rượu, ánh mắt — mọi thứ quấn lấy nhau. Hùng không rõ họ rời khỏi bar bằng cách nào. Chỉ nhớ có bàn tay ai đó đỡ lấy vai anh, dìu từng bước ra ngoài, vừa cười vừa nói mấy câu bâng quơ. Cậu ta còn khéo đến mức giả vờ trượt ngã, khiến Hùng phải vòng tay ôm lấy. Khoảnh khắc ấy, mọi ranh giới xa lạ như bị xóa nhòa.Cửa phòng khách sạn khép lại, thế giới bên ngoài biến mất. Không gian còn lại chỉ có ánh đèn vàng hắt mờ, hương rượu vương trên môi và hơi thở dồn dập của hai người xa lạ.Anh đã say đến nỗi chẳng còn nhận biết được điều gì. Từng bước chân loạng choạng, từng cái ngã xuống ga giường đều trở thành cái cớ để mặc cho thằng nhóc kia áp sát, chiếm lấy mọi khoảng trống quanh anh.Đỗ Hải Đăng khéo léo như một kẻ săn mồi đã thuộc lòng vở kịch của mình. Cậu ta cười khẽ, gương mặt áp gần đến mức hơi thở nóng hổi quét qua vành tai Hùng, vừa ngọt ngào vừa ma mị.Áo sơ mi bị kéo bung cúc, thắt lưng tuột rơi xuống thảm, tất cả nhanh chóng mà mơ hồ. Anh mệt, nặng trĩu, nhưng vẫn mơ hồ cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo kia đang lướt qua cơ thể mình, để lại từng vệt tê rần."Anh say rồi... giao cho em nhé." _Giọng cậu thì thầm, nhẹ nhàng đến mức khiến người ta lầm tưởng đây chỉ là một sự bốc đồng trẻ con.Hùng không còn sức phản kháng, không còn sức suy nghĩ. Trong cơn say, anh ngửa mặt, đôi mắt mờ mịt khép dần, chỉ còn để mặc cho một thằng nhóc xa lạ làm loạn trên thân thể mình.Sau một hồi mơn trớn, từng đường nét cơ thể của chàng dancer như bị bàn tay non trẻ kia ghi nhớ trọn vẹn. Hùng say đến mức chỉ còn biết run rẩy trước mỗi cái chạm, chẳng phân biệt nổi đâu là rượu, đâu là dục vọng.Đỗ Hải Đăng cúi xuống, ánh mắt lóe lên thứ gì đó sắc bén rồi lại hóa dịu dàng chỉ trong một nhịp thở. Cậu không chần chừ thêm nữa. Chỉ một thoáng, Hùng bất ngờ bị xâm chiếm — cảm giác đau nhói trộn lẫn khoái cảm dồn dập đến nỗi anh bật rít lên, tiếng kìm nén thoát ra từ cuống họng khản đặc.Toàn thân anh căng cứng, nhưng càng chống cự càng trở nên yếu ớt. Bàn tay Đăng giữ chặt lấy anh, vừa như trấn an, vừa như xiềng xích."Suỵt... thả lỏng đi, anh."_ Giọng cậu thì thầm bên tai, dịu dàng đến mức gần như ru ngủ, nhưng từng động tác lại hoàn toàn ngược lại — mạnh bạo, chiếm hữu, không cho anh bất cứ khoảng trống nào để trốn chạy.Trong cơn mê loạn, Hùng mơ hồ nhận ra bản thân đã bị dẫn dắt, bị điều khiển từng nhịp thở. Nhưng anh không còn sức phản kháng, chỉ còn biết cắn chặt răng, để mặc cho một thằng nhóc xa lạ lôi kéo mình vào cơn xoáy cuồng nhiệt không lối thoát.Từng nhịp hông dồn dập, mạnh mẽ, khiến cơ thể anh bất giác giật nảy lên theo quán tính. Cơn choáng váng do rượu hòa cùng khoái cảm lạ lẫm dồn ép, bức bách đến mức Hùng không kìm nổi, chỉ còn bật ra những âm thanh khàn đục, ám muội, nửa như đau đớn, nửa như rơi vào mê loạn.Đăng ghì sát hơn, mỗi cú đẩy lại càng sâu, càng mạnh, như muốn khắc sâu dấu ấn của mình lên thân thể người đàn ông xa lạ. Trong mắt cậu ánh lên sự thỏa mãn tột độ, nhưng khóe môi vẫn cong thành một nụ cười hiền lành — lớp mặt nạ hoàn hảo cho màn kịch cậu đã dàn dựng."Nghe này... chỉ cần theo nhịp của em thôi."_ Giọng cậu trượt qua tai, ngọt ngào đến mức lừa gạt, khiến Hùng trong cơn mơ hồ cứ thế buông xuôi.Anh chẳng còn sức để phân biệt đâu là khoái cảm, đâu là sự chiếm đoạt. Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc hòa lẫn với âm thanh ẩm ướt mập mờ, vang vọng như một bản hòa âm tội lỗi kéo dài suốt đêm.( HAPPY BIRTHDAY HẢI ĐĂNG DOO - ĐỖ HẢI ĐĂNG 💓💝 Chúc anh chàng cá mập một tuổi mới khoẻ mạnh, thành công trong sự nghiệp và quan trọng là không được khóc nha, anh khóc làm BEBE SHARKS không chịu nổi đâu 💕😣🤭😠💗 )( Dạo nì ăn thịt nhìu qá, tu thôi ^^ )
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store