ZingTruyen.Store

( ATSH + RV) tùm lum oneshot về cp

9.1_ DươngRhyCap

monousagi2k3

    Ai cũng biết bộ ba nào đó rất dính nhau, ai cũng biết bộ ba đó có một mối quan hệ tình cảm cực kỳ nhức đầu và ai cũng biết, em nhỏ Đức Duy dỗi hai anh lớn được gần một tuần rồi. Lý do là vì sao? Là do hai alpha mùi trầm hương và mùi cà phê động dục quá nhiều, bé cưng thở không nổi với tần suất đó. Đấy là chưa kể còn đang quay chương trình đó. Hôm nào cũng bị đè ra thì ai mà chịu cho nổi

"Bé~ bé ơi~ bé à~ anh sai rồi mà bé. Anh không dám nữa đâu"

"Bé Cap ơi. Em đánh anh cũng được. Nhưng đừng bơ anh như vậy mà"

"Captain ơi. Để ý đến anh đi mà"

"Để ý đến bọn anh đi mà ಥ‿ಥ"

Phải nói là hôm nào cũng vậy. Nhức hết cả đầu. Nhưng bạn omega mang mùi lavender kia thì giận siêu lâu. Giận đến độ lần pick team tiếp theo trực tiếp bơ hai anh người yêu mà lao vào vòng tay của Anh Tú voi

"Hahahahhahahahhahahahahhahahahahhahahahahahahhahahahahhahahahahhahahahahhahahahahhahahahahahhahahahahhahahahahhahahahahahhahahahahhahahahahahahhahaha... khụ khụ... khụ... Hhahahahahhahahahahahhaha"- Anh Tú voi nhìn vẻ oán thán trên mặt hai tên kia mà không khỏi cười lớn. Cười đến phát sặc cũng vẫn cười

Hỏi vì sao không ai can ngăn ấy hả? Tại vì... ai thấy cũng muốn cười nên kệ luôn

Mãi cho tới tối hôm đó, Trấn Thành nhận được một tin nhắn nói ba người mà ai cũng biết là nhóm nào nhắn không về thì mới thấy ừm... lịch chiếu có vẻ sẽ được dời muộn hơn một chút được rồi

Trong một căn phòng nhỏ của căn chung cư ngoại ô mà cả ba góp tiền mua lại đang diễn ra một cảnh tượng khá là hùng vĩ. Đức Duy ngồi trên ghế, thích thú dùng chân nâng cằm Đăng Dương đang quỳ gối trước mặt, tay cầm một sợi dây xích mà phần vòng cổ đang được đeo trên cổ Quang Anh

"Thuyết phục em đi"- Đức Duy câu môi cười, nhẹ thả ra mùi lavender khiến cả hai người trước sau đều có thể phát cuồng - "thuyết phục em tha thứ"

"Duy... Duy à. Chủ nhân.. ức... anh anh.. không biết. anh không giỏi ăn nói mà chủ nhân à. chó hư không biết. Chủ nhân ơi"- Đăng Dương quỳ bò dưới đất, nước dãi theo từng lời nói rơi rớt nhỏ giọt xuống chân em

"Duy ơi. Chủ nhân. Anh sai rồi. Anh lẽ ra nên để ý đến cảm nhận của em, không nên để em khó chịu. Là anh sai. Trừng phạt anh thế nào cũng được. Nhưng đừng làm lơ anh có được không"- Quang Anh nhanh chóng lên tiếng

"Ồ? Thế nào cũng được? Vậy tôi phạt anh nhìn tôi thân mật với Đăng Dương mà không được can thiệp nhé?"- Đức Duy đứng dậy từ trên ghế, bước đến trước mặt hắn, túm lấy tóc kéo mặt Dương lên sát mặt mình 

"Duy... "- Đăng Dương vui mừng cố nhướn người lên tránh để em mỏi tay

"Nhưng mà... nhưng mà tên đó đang được ghép với Kiều mà. Em phải theo anh mới đúng"- Quang Anh gấp đến độ muốn rơi nước mắt. Nhưng anh chỉ dám đứng công kích chứ không dám bước tới cướp ngươig. Làm vậy lỡ em giận hơn thì biết phải làm sao đây

"Không phải. Anh yêu em mà. Fan ghép kệ fan đi không được sao? Dương yêu mỗi Duy thôi mà"- Đăng Dương nghe thì sững người một chút rồi cũng vội nói, tay chân luống cuống muốn ôm em mà không dám

"Fan thấy xứng mới ghép. Số người ghép anh với em nhiều nhất. Nên anh hợp với em nhất mà Duy" - Quang Anh kiêu ngạo nói tiếp

"Phản đối. Duy ơi. Đừng nghe nó nói. Anh ta từ chối em vào lần sau mà anh vẫn chung thủy. Anh vẫn quyết tâm muốn kéo em về mà. Vẫn muốn là cốc cà phê giúp em tỉnh táo mỗi ngày, vẫn là cún ngoan của chủ nhân mà"- Đăng Dương bỗng như được khai sáng mà nói

"Không phải. Bé đừng có...  đừng có..."- Quang Anh lập tức bị đánh về nguyên hình. Đúng là do có hơi dỗi nhẹ mà anh ta từ chối em bé nhà mình thật. Là anh ta sai rồi

Được rồi. Hai người chính thức rơi vào một cuộc chiến đâm chọc không hồi kết, lôi đủ mọi thói hư tật xấu của nhau ra mà đâm chọc. Đức Duy kỳ thực cũng không nghĩ tình huống này đã xảy ra. Em nhức nhức cái đầu mà đưa tay xoa mi tâm, dự định đi uống một cốc nước thì đột nhiên...

Cả người em mềm nhũn mà khuỵu chân ngã xuống đất. Hai tên kia vốn đang cãi nhau, thấy em ngã liền dừng lại, hai đôi môi nở hai nụ cười khiến em phải rùng mình. Cảnh báo trong lòng ngay lập tức vang lên

Cũng chỉ có lúc này, em mới chợt nhân ra hương lavender em tỏa ra không biết từ lúc nào đã bị áp chế bởi cà phê và trầm hương. Hai loại mùi cùng nhau khống chế, trêu chọc khiến em trong vô thức mà rơi vào kỳ phát tình

"Bé cưng. Giờ đến lượt em trả giá vì đã trêu chọc bọn anh"

"Em dám bỏ tụi anh để nhảy lên lưng một alpha khác? Gan cũng lớn đấy nhỉ. Cái mùi pheromone hoa ly của Anh Tú voi... em đã nghĩ đến hậu quả khi để nó bám vào người chưa hửm?"

"Nếu em đã nghĩ kỹ rồi. Thì tối nay chúng ta cùng nhau vui vẻ nhé"

"Em chê chúng tôi là chó động dục. Vậy để hai con chó này địt chết chủ nhân nhé. Khiến chủ nhân sinh ra chó con"

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mở lại truyện, nhận lại order. Yo~ tui quên hết mấy otp mà các bạn đặt ròi. Thành thật xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store