[ATSH - RhyCap] [EABO-Textfic] Thế làm sao mà ghét được nhở?
15
"Quý khách muốn gọi món gì ạ?""Cho em 2 bát bánh canh, 1 bát phở không hành, 1 đĩa cơm tấm và 1 cốc trà đá ạ"Hoàng Đức Duy vừa cầm được cái menu liền lia lịa gọi món, vô tình hữu ý quên luôn con người vẫn luôn nhìn em chăm chú kể từ lúc bước vào quán.Sau khi thao thao gọi món đủ cho chiếc bụng nhỏ kêu gào nãy giờ của em, Hoàng Đức Duy mới chợt nhớ tới mục đích hôm nay của mình là mời "người ta" ăn chứ không phải mời "cái bụng nhỏ" của mình ăn.Hoàng Đức Duy ngại ngùng, đẩy đẩy chiếc menu về phía Nguyễn Quang Anh, ngập ngừng nói."E..em xin lỗi, Quang Anh gọi món đi ạ"Nguyễn Quang Anh nhìn cậu nhóc vừa mới trưng khuôn mặt hào hứng chọn món lia lịa giờ lại cúi gằm mặt lộ ra vành tai đỏ ửng, gã khá chắc rằng nếu bây giờ có một chiếc hố, bé cừu nhỏ này sẽ chẳng ngần ngại chui tọt xuống đó mà trốn.Quang Anh khẽ cười, đẩy lại menu về phía em"Không phải Duy gọi món rồi sao? Anh ăn như vậy được rồi""E..em...em mới gọi món cho em thôi ạ.."Hoàng Đức Duy dứt lời, vành tai lại đỏ thêm một tông, tưởng chừng như sắp bốc cháy tới nơi. Ai biểu cả tối hôm qua mong ngóng tới hôm nay, em cũng tìm hiểu rất nhiều về những khu vui chơi mà quên cả ăn, cộng thêm sáng nay vật lộn với Bảo Minh và đống quần quần áo áo bỏ ăn. Giờ nhìn món nào em cũng muốn nhét hết vào bụng.Nguyễn Quang Anh hơi khựng lại một chút, gã không có ý chê em ăn nhiều chỉ là hơi bất ngờ với khối lượng thức ăn như vậy mà không tính tới chiều cao, Hoàng Đức Duy vẫn có phần nhỏ bé hơn gã."Không sao cho anh cốc nước cam được rồi, dù sao anh cũng mới ăn sáng thôi"Hoàn tất việc gọi món, nữ nhân viên phục vụ đã rời đi nhưng bé cừu nhỏ nọ vẫn chẳng chịu ngẩng mặt nhìn gã. Nguyễn Quang Anh chằm chằm nhìn chỏm tóc tẩy của Hoàng Đức Duy, cuối cùng vẫn không chịu được mà mở lời."Duy định không nhìn anh tới khi nào đây? Mời cũng mời rồi, sẽ còn phải cùng nhau hết ngày hôm nay. Em định cứ mắt đối mắt với ngón tay đến bao giờ?"Có lẽ Hoàng Đức Duy cũng cảm thấy việc tránh mắt người ta cả ngày hôm nay cũng chẳng phải kế lâu dài. Với lại em muốn tạ lỗi Quang Anh vụ quên tiền mà lơ người ta cả ngày thì càng bất lịch sự. Đấu tranh mãi cuối cùng Đức Duy vẫn quyết định ngẩng đầu lên nhìn Quang Anh, định mở lời nhưng mấp máy môi mãi cũng chẳng phát ra tiếng nào.Nguyễn Quang Anh nhìn Hoàng Đức Duy bối rối một lúc lâu, cừu nhỏ lúc ngại ngùng trông cũng thật đáng yêu nhưng gã cũng chả đành để em phải đấu tranh tâm lí nhiều kẻo quá tải chiếc đầu nhỏ kia. Gã mở lời."Phở không hành, Duy không ăn hành hửm?"Hoàng Đức Duy như bắt được chiếc phao cứu sinh giữa đại dương. Em lập tức mở lời, không để cho chiếc phao bị người ta kéo mất."Ơ, dạ em không ăn được hành ạ""Vậy he? Nhưng mà bạn nhỏ không ăn rau xanh là không tốt đâu đó"Hoàng Đức Duy bĩu môi, cau mày nói"Đâu có, em vẫn ăn rau xanh đầy đủ mà. Chỉ là hong ưa hành lá thôi. Vẫn đầy đủ chất dinh dưỡng cho một bữa ăn nhé!""Vậy hả? Vậy bạn nhỏ còn ghét gì nữa không?"Quang Anh nhìn cặp má phúng phính cùng đôi môi hơi chu ra của em, trong đầu không nhịn được hiện một suy nghĩ.Muốn cắn"Em hong thích da gà với rong biển. Siu ghétttt""Vậy xem ra bạn nhỏ Hoàng Đức Duy cũng khá kén ăn đó ha?""Đến lượt Quang Anh đó""Hửm? Lượt gì?""Quang Anh thích ăn gì dọ?"Nguyễn Quang Anh nhìn đôi mắt long lanh tràn đầy mong chờ đang nhìn mình, vừa định mở lời thì phục vụ đã mang món ăn lên bày đầy bàn."Mình ăn trước đi đã"Sau "cái phao" mà Nguyễn Quang Anh ném cho Hoàng Đức Duy thì không khí giữa hai người họ cũng thoải mái hơn. Và sau hai ba câu nũng nịu thì Đức Duy cuối cùng cũng tra ra được món ăn yêu thích của Quang Anh.Nhưng đặc biệt hơn cả, rốt cuộc Nguyễn Quang Anh cũng tìm được "bí quyết giữ dáng của cừu nhỏ". Bằng chừng là hơn phân nửa đống đồ ăn mà Hoàng Đức Duy hào hứng gọi ban đầu tất cả giờ đã yên vị trong dạ dày của gã.Ban đầu vì miếng liêm sỉ của mình, Đức Duy vẫn cố ních đồ ăn vào bụng. Nhưng mà bé cừu nhỏ của Quang Anh vốn thích gì ghét gì đều thể hiện hết trên mặt, vì vậy toàn bộ biểu cảm khó chịu của em đều bị gã bắt trọn."Ừm..Duy no chưa?""Em còn ăn được, Sao vậy ạ? Quang Anh thấy lâu quá ạ?"Đức Duy gắng gượng gắp thêm một miếng sườn bỏ vào miệng mặc cho cơ thể từ chối tiếp nhận thêm chất đạm nào nữa, em nhỏ vẫn vì mặt mũi trước người đẹp mà don't care."À tại anh cũng hơi đoi đói rồi, tưởng Duy no rồi thì anh định xử nốt hộ bé luôn""Ơ thế sao được ạ. Em gọi đồ mới cho anh nhé? Sao lại để anh ăn đồ thừa được ạ"Đức Duy vừa định giơ tay gọi phục vụ thì ngay lập tức bị Quang Anh chặn lại."Không cần đâu, anh tưởng Duy no thì anh ăn hộ cho. Chứ giờ gọi món mới anh cũng không ăn hết nổi mà lãng phí thức ăn là bị trời phạt đó""V..vậy anh ăn đĩa cơm tấm này đi ạ, em mới gắp miếng sườn thui"Lại lần nữa nắm được "phao", em liền nhanh chóng đẩy đĩa cơm về phía Quang Anh. Trong chớp mắt, Đức Duy như giải tỏa được "gánh nặng đồ ăn".
___________________________Ăn xong hai người quyết định dạo một vòng cho tiêu cơm rồi tới khu vui chơi đã được Đức Duy tỉ mỉ chọn lựa hôm qua.Bởi lẽ chọn nơi này vì Hoàng Đức Duy nghe ngóng được rằng ở đây có nhà ma vô cùng đáng sợ. Mà Đức Duy thì muốn làm "anh hùng cứu mĩ nhân". Em đã tra hỏi từ người bạn đồng niên Bảo Minh kiêm người em thân thiết của Quang Anh rồi. Cậu ta nói rằng anh thiên thần siêu siêu sợ ma, vậy nên Đức Duy đã tưởng tượng tới viễn cảnh tiền bối omega nào đó nép vào người mình, sau đó em sẽ trấn an rồi ôm người ra khỏi nhà ma.Kế hoạch tuyệt vời!Nhưng có lẽ Hoàng Đức Duy quên tính tới một chuyện vô cùng quan trọng.Vừa bước tới cổng khu vui chơi, Đức Duy đầy háo hứng kéo Quang Anh tới thẳng nhà ma."Duy chắc là muốn đi chỗ này trước chứ..?"Hoàng Đức Duy nhìn gương mặt thoáng lộ vẻ lo lắng của gã, chắc mẩm kế hoạch sẽ thành công rực rỡ, vui vẻ nói."Dạ, em muốn chơi ở đây, Quang Anh yên tâm đi, nếu anh sợ em sẽ bảo vệ Quang Anh thật tốt!"Nguyễn Quang Anh rất muốn quay đầu đi nhưng rốt cuộc vẫn không thể từ chối bé cừu nhỏ trước mặt, đành chịu đựng ôm một bụng lo sợ bước vào nhà ma.Cuối cùng vẫn là "anh hùng cứu mĩ nhân", chỉ là so với kế hoạch có một mĩ nhân. Lần này có tận hai "mĩ nhân" được nhân viên nhà ma kéo ra bên ngoài.Đúng vậy, lập kế hoạch rất kĩ nhưng Hoàng Đức Duy vậy mà quên béng mất chính bản thân em cũng sợ ma vô cùng tận.Ban đầy bước vô nhà ma, Hoàng Đức Duy vẫn giữ được sự hào hứng cùng một đầu hình ảnh em ôm thân thể run rẩy sợ hãi ra khỏi nơi này rồi trấn an gã.Thế nhưng, cuộc đời đâu phải mơ? Ngay khi vừa đi thêm được vài bước chân, Captain Boy của chúng ta đã bị dọa sợ bởi một con hình nộm ma nữ bất chợt không biết từ đâu rớt xuống kèm âm thanh vô cùng sinh động được phát ra. Đức Duy vẫn được ôm Quang Anh, chỉ là không phải để trấn an mà là hai kẻ sợ ma đang tự nương tựa nhau cho bớt hoảng.Chốt lại chưa đi được nửa nhà ma, hai quả đầu tóc tẩy liền được nhân viên vác ra khỏi đó. Mãi tới 1 tiếng sau mới kịp hoàng hồn.
___________________________
Hí, An căm bát rồi đây
Hỏng biết có ai nhớ tui khom. Nhưng mong mọi người thông cảm chút nhaaaa
Tháng 3 không phải nói quá chứ đang là "tháng thi cử" của An😞
Nên có thể thời gian sắp tới ra chap sẽ chậm nhiều xíu
Mong mọi người vẫn ủng hộ nha😘
___________________________Ăn xong hai người quyết định dạo một vòng cho tiêu cơm rồi tới khu vui chơi đã được Đức Duy tỉ mỉ chọn lựa hôm qua.Bởi lẽ chọn nơi này vì Hoàng Đức Duy nghe ngóng được rằng ở đây có nhà ma vô cùng đáng sợ. Mà Đức Duy thì muốn làm "anh hùng cứu mĩ nhân". Em đã tra hỏi từ người bạn đồng niên Bảo Minh kiêm người em thân thiết của Quang Anh rồi. Cậu ta nói rằng anh thiên thần siêu siêu sợ ma, vậy nên Đức Duy đã tưởng tượng tới viễn cảnh tiền bối omega nào đó nép vào người mình, sau đó em sẽ trấn an rồi ôm người ra khỏi nhà ma.Kế hoạch tuyệt vời!Nhưng có lẽ Hoàng Đức Duy quên tính tới một chuyện vô cùng quan trọng.Vừa bước tới cổng khu vui chơi, Đức Duy đầy háo hứng kéo Quang Anh tới thẳng nhà ma."Duy chắc là muốn đi chỗ này trước chứ..?"Hoàng Đức Duy nhìn gương mặt thoáng lộ vẻ lo lắng của gã, chắc mẩm kế hoạch sẽ thành công rực rỡ, vui vẻ nói."Dạ, em muốn chơi ở đây, Quang Anh yên tâm đi, nếu anh sợ em sẽ bảo vệ Quang Anh thật tốt!"Nguyễn Quang Anh rất muốn quay đầu đi nhưng rốt cuộc vẫn không thể từ chối bé cừu nhỏ trước mặt, đành chịu đựng ôm một bụng lo sợ bước vào nhà ma.Cuối cùng vẫn là "anh hùng cứu mĩ nhân", chỉ là so với kế hoạch có một mĩ nhân. Lần này có tận hai "mĩ nhân" được nhân viên nhà ma kéo ra bên ngoài.Đúng vậy, lập kế hoạch rất kĩ nhưng Hoàng Đức Duy vậy mà quên béng mất chính bản thân em cũng sợ ma vô cùng tận.Ban đầy bước vô nhà ma, Hoàng Đức Duy vẫn giữ được sự hào hứng cùng một đầu hình ảnh em ôm thân thể run rẩy sợ hãi ra khỏi nơi này rồi trấn an gã.Thế nhưng, cuộc đời đâu phải mơ? Ngay khi vừa đi thêm được vài bước chân, Captain Boy của chúng ta đã bị dọa sợ bởi một con hình nộm ma nữ bất chợt không biết từ đâu rớt xuống kèm âm thanh vô cùng sinh động được phát ra. Đức Duy vẫn được ôm Quang Anh, chỉ là không phải để trấn an mà là hai kẻ sợ ma đang tự nương tựa nhau cho bớt hoảng.Chốt lại chưa đi được nửa nhà ma, hai quả đầu tóc tẩy liền được nhân viên vác ra khỏi đó. Mãi tới 1 tiếng sau mới kịp hoàng hồn.
___________________________
Hí, An căm bát rồi đây
Hỏng biết có ai nhớ tui khom. Nhưng mong mọi người thông cảm chút nhaaaa
Tháng 3 không phải nói quá chứ đang là "tháng thi cử" của An😞
Nên có thể thời gian sắp tới ra chap sẽ chậm nhiều xíu
Mong mọi người vẫn ủng hộ nha😘
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store