ZingTruyen.Store

[ATSH] Mong Rằng Thế Giới Dịu Dàng Với Em

Chương 7

Magiria-Chang

Bữa tối hôm đó ở chung cư diễn ra khá bình thường, chính Tuấn Tài cũng bất ngờ về điều đó. Hoàng Hùng và Công Dương đã về nên chung cư đầy đủ tất cả mọi người. Hoàng Hùng rất nhanh làm quen được với người mới, thật ra là làm quen Đức Duy thôi chứ cậu đã biết Atus từ trước rồi. Còn Công Dương vẫn đang nghỉ trong phòng, Anh Duy nói nên để cho nó nghỉ ngơi thì hơn.

Đức Duy nhanh nhẹn, xởi lởi, dễ gần giống như Thành An vậy nên hòa nhập với mọi người cái một luôn.

Không khí giữa Hoàng Hùng và Hải Đăng cũng không căng thẳng như hồi chiều nhưng anh dám cá là hai đứa vẫn chưa giải quyết chuyện đó đâu.

Buổi tối hòa thuận trong miệng Tuấn Tài lại rất bất ổn khi vào mắt Kim Long. Vẫn là Kim Long, người ngoài cuộc nhận ra toàn bộ sự căng thẳng trên bàn ăn.

Kim Long biết sơ vụ của Hoàng Hùng và Hải Đăng qua lời của Anh Duy, biết được Tuấn Tài, Atus và Song Luân đã quen nhau từ trước nhưng có gì đó khó nói, cũng biết luôn bộ ba Gerdnang không thật sự ổn như vẻ bề ngoài. Nhưng mỗi chuyện chỉ dừng lại ở biết sơ sơ, không chuyện gì trong chung cư mà Kim Long không biết nhưng cũng không có chuyện gì mà anh biết rõ.

Thật phiền não.

"Chú Tài ơi, mình có còn nhận khách không ạ? Em có bạn muốn vào đây ở á." Thành An vừa ngậm một miệng đầy đồ ăn vừa hỏi Tuấn Tái. Hai má phúng phính, căng phồng nhìn cứ như thỏ con ấy. 

"Nuốt đi đã rồi nói tiếp." Minh Hiếu vừa gắp thứ ăn vào chén của Thành An vừa nhắc nhở em nhỏ. Bảo Khang nhìn út khờ, theo thói quen lấy ly nước để trước mặt nó. Nó và hai người anh lớn vẫn như vậy, yên bình và hòa hợp.

"Có chứ, chung cư mình vẫn còn chỗ, bé cứ giới thiệu người vào nha." Tuần Tài khó lo về vấn đề người mới sẽ không thể hòa nhập được với mọi người như nếu là bạn của Thành An thì chắc sẽ ổn thôi.

Atus ngồi cạnh Anh Tú nói chuyện khá rôm rã, có lẽ là vì cùng tên, tuổi tác cũng không quá trên lệch nên cả hai nhìn như biết nhau từ lâu lắm ấy. "Bạn tôi, công việc của bạn có ổn không?" Anh Tú bật cười trước cách xưng hô của Atus, rõ là anh hơn cậu ta một tuổi mà cậu ta cứ 'bạn tôi' nhưng mà cũng chẳng ảnh hưởng gì nên anh kệ.

Nói về công việc, Anh Tú là một bác sĩ có tiếng làm trong bệnh viện top. Môi trường làm việc khá thỏa mái, công việc chính của Anh Tú chủ yếu là chỉ dạy cho thực tập chứ ít khi đứng bàn mổ nên cũng không có áp lực công việc. "Công việc của tôi tính ra khá bình thường nhưng không phải không có chuyện để kể. Tôi có cậu đồng nghiệp cách tôi hai khóa, cậu ta thì giỏi thôi rồi, tính cũng tốt, đồng nghiệp thích cậu ta lắm nhưng mà cậu ta giống nhưu cuồng công việc ấy, làm bạc mạng, không quan tâm gì tới sức khỏe. Là chỗ đồng nghiệp thân thiết, tôi không muốn nhìn cậu ta như thế."

Anh Tú vừa kể vừa thở dài. Cậu bác sĩ vào sau anh hai khóa đó thật sự là một thiên tài, được tuyển thẳng từ trường đại học. Lúc nào cũng dạ thưa, ngoan ngoãn lễ phép. Người tốt quá trời. 

Atus vừa nghe vừa gật gù, bản thân anh cũng có một người đồng nghiệp như vậy. Cuồng công việc đến nổi có thể thức mấy ngày liên tiếp để quay phim mà không tỏ ra mệt mỏi nhưng đó chỉ là vẻ ngoài thôi, làm gì có người không biết mệt chứ.

"Tôi nghĩ thật ra không phải họ thích công việc quá đâu chỉ là họ có nguyên nhân sâu xa nào đó. Như làm bản thân bận rộn để không nghĩ tới chuyện gì đó chẳng hạn. Giống như người đồng nghiệp của tôi, hồi mới vô nghề có một cuộc tình rất đẹp, ai nhìn cũng ghen tị, nhưng mà sau đó một thời gian không thấy người yêu kia của cậu ta đâu, cậu ấy cũng bắt đầu làm việc điên cuồng. Sau này mới biết là cả hai chia tay rồi, không được êm đềm lắm."

Giọng nói đều đều của Atus cuốn hút đến lạ, cả bàn ăn đều im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện này. Atus vì mãi suy nghĩ mà cứ trầm ngâm nhìn vào chén cơm trên tay, chẳng để ý đến xung quanh.

"Bạn có vẻ rất quan tâm đến người ta nhỉ?" Anh Tú gật gù trước câu chuyện của Atus, anh nghĩ bản thân hiểu được gì đó rồi.

"Hả, à không, chỉ là một người đồng nghiệp bình thường thôi." Atus vội xua tay, lúc này anh mới biết mọi người đều đang chú ý vào mình, mặt Atus đỏ ửng, đánh trống lảng. "Mọi người mau ăn đi, đồ ăn sắp nguội rồi kìa."

_

Dạo này chung cư có vẻ nhộn nhịp hơn trước nhiều, có thành viên mới khác hẳn, mà không chỉ một mà là bốn luôn. Ngoại trừ Atus và Đức Duy thì sắp tới có thêm bạn của Thành An và một người là sinh viên cùng trường với Duy nữa hay sao ấy. Mới nghĩ tới thôi đã thấy ồn dữ rồi. 

Hôm nay Tuấn Tài có hẹn với hai người mới để kí hợp đồng. 

Trời vào đông rồi, không còn gió nhiều như cuối thu nữa nhưng cái lạnh lại có vẻ khắc nghiệt hơn, Tuấn Tài vẫn còn nhớ ngày đầu anh cho thuê chung cư, lúc đó chỉ có lác đác vài người, có người đi cũng có người tới nhưng không khí vẫn luôn một vẻ âm trầm, buồn bã.

Tuấn Tài nhấp một ngụm trà, nhìn về phía Mặt Trời lấp lửng sau tầng mây. Ánh sáng ấm áp gần như tan biến vào hư vô, chỉ còn lại chút tàn dư chiếu vào mặt đất, những gợn gió khẽ đưa đẩy ngọn cây cao. Tuấn Tài luôn tin sau cơn mưa trời lại sáng. Chung cư dù không còn u ám như trước nửa nhưng thật ra trong lòng ai cũng có hố đen riêng tìm tàn nguy hiểm.

Lấp ló phía xa, Tuấn Tài thấy được hai bóng người đi tới, đó chắc là người thuê nhà mới rồi, coi bộ cũng đúng giờ phết.

Người đầu tiên rất cao, chắc phải bằng Công Dương luôn ấy. Người con lại thì to con và khá gai góc, coi bộ sẽ khó mà hòa đồng được đây.

Tuấn Tài đi tới chủ động bắt tay với hai người họ. "Xin chào hai cậu, tôi là Phạm Lưu Tuấn Tài, chủ nhân của chung cư, nào mời hai cậu vào trong."

"Chào anh, em là Trần Đăng Dương. Em là bạn của Thành An." Cậu trai cao lớn lên tiếng trước, nụ cười hòa nhã làm anh có thiệt cảm lắm.

"Em là Vũ Tuấn Huy." Cậu trai nhìn bậm trợn lại rất lễ phép, cuối đầu tới chín mươi độ lận.

Ấn tượng lần đầu của Tuấn Tài về cả hai rất tốt nhưng anh vẫn luôn có cảm giác ai vào trọ này sớm muộn gì cũng có vấn đề.

-

Lúc Đức Duy về tới nhà đã qua giờ cơm rồi, dù em đã báo với mọi người trong chung cư trước nhưng em vẫn thấy áy náy. Trước ở trọ, mọi người không quan tâm nhau lắm, em đi hay về cũng chẳng hai quản. Bây giờ ở chung cư thì khác hẳn, mọi người vừa thân thiện lại còn có nhiều người quen rất thân trong trọ nên em cũng ít đi đêm hẳn.

"A, Duy bé về rồi hả em, ăn gì chưa? Lại đây đi." Atus vẫy tay gọi em, Duy cũng ngoan ngoãn lon ton chạy tới. Mọi người khá đầy đủ ở phòng khách, theo em nhớ thì hôm nay có người mới. Nhưng chưa để em kịp nhìn rõ rồi chào hỏi, Atus và Kim Long đã kẹp em ở giữa, giới thiệu với người mới với vẻ tự hào lắm. "Giới thiệu với mấy đứa, đây là Đức Duy, học cùng trường với Tuấn Huy đó."

"Hả?" Đức Duy ngơ ngác, nhìn một trong hai người trước mặt, Tuấn Huy á? Vũ Tuấn Huy? "Thật luôn? VŨ TUẤN HUY?" Đức Duy hét lên, vội nắm lấy tay của Tuần Huy kéo ra bên ngoài để lại mọi người ngơ ngác mà có một mình Đăng Dương thấy Tuấn Huy nhếch mép.

"Ủa gì dị." Atus hoang mang, chưa bao giờ anh thấy em phản ứng dữ dội như thế, Đức Duy vẫn luôn là một đứa trẻ điềm tĩnh mà. "Thằng bé sao vậy nhỉ?"


Song, điều bất ngờ thường tới cùng một lúc. Hoàng Hùng với Hải Đăng chẳng hiểu sao lại về nhà cùng một lúc, Hải Đăng còn xách đồ cho Hoàng Hùng nữa chứ. Và điều này trong mắt Tuấn Tài chẳng bình thường tí nào. Chúng nó mới đây còn chẳng dám nhìn mặt nhau cơ mà! Chúng nó bây giờ không chỉ đi với nhau mà còn chào hỏi mọi người như chẳng có chuyện gì cơ.

"Anh Hùng." Chỉ với hai tiếng đơn giản, Đăng Dương thành công thu hút sự chú ý của mọi người và thành công làm Hoàng Hùng sốc bất động chỉ mấp máy được vài chữ.

"Đăng Dương."

Rồi rồi, lại là quan hệ gì nữa đây. Kim Long vuốt mặt, ai vô chung cư này cũng có chuyện hết vậy. Đầu tiên là anh Atus, đến Đức Duy rồi Tuấn Huy, bây giờ là Đăng Dương nữa. Mấy hôm nữa chắc chung cư mối quan hệ hình tròn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store