ZingTruyen.Store

ATSH | KWEN CHA NA

_americano_

mocquynh


Có một người luôn dõi theo em.

Lặng lẽ đứng nhìn em ôm thân xác anh khóc.

Lặng lẽ đứng đó với đôi mặt vô tiêu cự.

Lặng lẽ đứng nhìn em dằn vặt bản thân.

Lặng lẽ bất lực nhìn em.

Lặng lẽ đi theo em bao năm qua.

Lặng lẽ yêu thương em.

'Duy ơi, đừng khóc nữa nhé'

'Duy ơi, anh vẫn luôn ở đây'

'...'

'Duy ơi?'

'Quang Anh ơi, anh đâu rồi?'

'Quang Anh ơi, em cảm giác như anh đang gọi tên em'

'Anh ơi, có những lúc em chỉ muốn ngủ mãi thôi. Chỉ khi đó, hai chúng mình mới có thể gặp lại nhau. Em vẫn có thể nhõng nhẽo với anh, vẫn có thể hưởng thụ những nụ hôn ngọt ngào và những cái ôm ấm áp ấy.

Anh ơi, em mệt quá. Anh nhớ về sớm với em nha, không là em sẽ xách xác đi tìm anh đó hì hì.'

'Quang Anh ơi, chúng mình sẽ lại về với nhau thôi phải không anh?'

'Duy ơi, đợi anh với nhé, anh sẽ về nhà với em mà.'

'Anh hứa đó.'

'Nên là Duy hãy ngoan, ở nhà đợi anh về nha.

Anh sẽ bay về nhà với Captain boy liền.'

'Dạ'

'Em đợi anh cả đời còn được, ai biểu Quang Anh là ngoại lệ của Hoàng Đức Duy làm chi.'

.

.

.

Lúc đầu, anh không biết mình là ai.

Anh đứng đấy, vô hồn lặng lẽ đứng nhìn một chàng trai khóc đau cả ruột gan.

Nó ôm thân thể anh mà khóc, còn linh hồn anh thì đã quên mất nó là ai rồi.

Linh hồn anh cứ đứng nơi đó, cái nơi mà anh xảy ra tai nạn. Anh không nhớ gì hết, anh chỉ biết cái cảm giác nhẹ nhõm mà thôi.

Nhưng ngực anh cứ nhói mỗi lần anh nhớ tới tiếng khóc của nó, trong thâm tâm anh đã nghĩ rằng thay vì khóc, anh thích nghe nó hát hơn cơ.

Anh hình như thích nghe thấy nó cười nữa, rồi cả tiếng của nó khi mà nhõng nhẽo, mè nheo với anh.

Anh thích nó gọi tên anh lắm. Mỗi lần nó gọi tên anh, anh có cảm giác như mình có thể dâng cả thế giới cho nó vậy.

Nhưng mà

Những ký ức của anh tạm thời bị lãng quên, cho nên anh không đặt nặng cậu nhóc đó là ai cả.

Anh đi lang thang từ nơi này sang nơi khác, thẫn thờ và vô hồn.

Anh không biết anh đang tìm gì, nhưng anh có cảm giác như mình đang mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng.

Một ngày mây xanh nắng đẹp anh lại nhìn thấy nó.

Anh thấy nó cười đùa, thấy nó sống vô tư, hồn nhiên và dường như đã quên mất anh.

Anh không hiểu sao mình lại cảm giác buồn, lại có cảm giác nhớ. Ngực anh nhói lắm, anh không quan trọng với cuộc đời em sao Duy ơi?

(Em đã quên anh rồi sao?)

Anh vốn muốn lại quay đầu bỏ đi.

Nhưng mà

Nhưng mà

Anh nhớ em

Anh nhớ em quá Duy ơi

.

.

'Quang Anh ơi thứ lỗi cho em'

.

.

'Em nhớ anh lắm'

.

.

.

.

Ba năm sau cái ngày anh gặp tai nạn, nó dường như tìm được dũng khí đối diện với anh.

Ba năm sau cái ngày anh gặp tai nạn, anh không còn muốn trốn chạy nữa.

Ba năm sau cái ngày anh gặp tai nạn, nó và anh gặp lại nhau.

(Chỉ là nó không thể nhìn thấy anh thôi).

(Còn anh thì thấy nó khóc...).

Giữa bầu trời đêm không trăng không sao, dưới ánh đèn đường, anh nhận được một câu xin lỗi muộn màng từ nó.

Đó là câu xin lỗi chân thành đầu tiên mà anh nhận được từ nó.

'Duy ơi, anh rốt cuộc cũng đã nhớ ra em rồi'

.
.

.

Ở bệnh viện XXXX, trước phòng bệnh của anh, cứ đúng 7 giờ tối là sẽ có một thằng nhóc đứng đó.

Suốt mấy năm qua, nó chưa bao giờ dám cất một bước vào phòng bệnh của anh. Nó thậm chí chưa bao giờ dám ngước mặt lên mà nhìn anh nằm đó.

Nó chỉ dám đứng đó, cảm nhận, chỉ để gần anh thêm một chút.

Hoàng Đức Duy ba năm qua sống như một người điên mà nhớ thương anh. Không ai hay, không ai biết.

À không, vẫn có một người biết đấy chứ. Chính là mẹ của anh.

Mẹ Quang Anh thương và xót Đức Duy lắm chứ, dù gì bà cũng đã nhìn thấy nó lớn lên cùng với con trai của bà. Nhưng bà cũng hận nó nữa, nếu không phải vì nó, thì đứa con trai của bà cũng sẽ không ở trong cái bệnh viện này suốt mấy năm qua.

Ba năm qua, bà vừa hận lại vừa thương. Nhiều cảm xúc trái ngược nhau làm bà cảm thấy ngột ngạt khó thở. Nhưng hôm nay, khi lại thấy nó lại đứng trước cửa phòng bệnh con trai bà, bà lại chợt nhận ra.

Nếu Hoàng Đức Duy là người năm trong phòng bệnh kia, thì Nguyễn Quang Anh cũng sẽ đau khổ mà tự trách bản thân vậy thôi.

Cạch.

'Vào phòng nhé, Duy.'

.

.

.

Mình vẫn còn luỵ LSX á cả nhà ơi 🥹
Chúc mừng HQ thắng giảiiii nè ❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store