14. Đừng buồn nữa, hãy khóc đi
Nhỏ không học lớn vô clb bóng rổ
Níc Ki Mi Nai@Đồ Rê Mí@Đồ Rê Mí
m lên đây nhanhLu Quàngchuyện gì vậyt mới xuất viện mấy hôm mà lại có chuyện nữa rồi hả?Níc Ki Mi Nai
monstar_nicky -> duongdomic
monstar_nicky
giải thích lẹ!
t deo có thời gian
duongdomicem..thật ra mấy năm trước bọn em chia tay là vì kh thích yêu xacô ấy đi du học bên Hàn, em thì không thích cảm giác phải xa ny nên nói lời ctaycả hai lúc đó rời đi trong yên bìnhsau đó, em lụy Linh dữ lắmngày đêm em chỉ ở trong phòng và khócđúng lúc đó, Quang Hùng đến bên embạn ấy nhẹ nhàng, dịu dàng đưa em ra khỏi những ngày tháng u tối tiêu cực đóbạn ấy là tiểu tiên của em, là người giúp em tìm lại được ánh sáng, là người sưởi ấm trái tim vốn đã đóng băng của emem yêu Hùng, em yêu bạn ấy hơn tất cả mọi thứ trên đờimonstar_nicky
vậy lido sao m hôn môi Linh?
duongdomic2 hôm trướcLinh nhắn cho em bảo là về tới Việt Nam rồi, nhờ em ra đónem thề, em chỉ coi cô ấy là bạnsau đó, bọn em đi ăn rồi đi nhậuem say mèm nhưng có vẻ Linh vẫn tỉnh táorồi Linh đưa em vềkhoảnh khắc nhìn vào đôi mắt Linh, em thấy cả bầu trời kí ức của mình trong đótuy em say nhưng em vẫn biết chừng mựcem biết đó chỉ là cảm giác bồi hồi khi nhớ về quá khứ chứ em không còn tình cảm giành cho Linh nữabỗng dưng trời đất quanh em tối sầmkhuôn mặt Hùng hiện ra trước mắt emem vô thức đặt môi mình lên đó, và cứ thế người trước mặt cuốn em vào nụ hôn sâuđến lúc định thần lại, em phát hiện ra đó vẫn là Linh chứ không phải Hùngem đẩy Linh ra rồi hỏi cô ấy đang làm cái gìcô ấy nhún vai xong đáp ''Chính anh đặt môi mình lên môi em cơ mà? Em còn chưa bắt đền đấy''em xin lỗi cô ấy rồi vội chạy ra khỏi nhàem thềlúc đó em nhìn ra mặt Hùng ấyem không kiềm chế được...monstar_nicky
anh hiểu rồi
có gì anh gthich cho Hùng
em cẩn thận con bé Linh
anh thấy nó không hiền lành ngây thơ như em nghĩ
duong.domicvângem biết rồi_lynnee_
Bố rỏng là bóng...
Rái Cá đang soạn tinLu Quàng đang soạn tinBái Xé đang soạn tinNíc Ki Mi Nai*đã gửi 3 ảnhmn đọc đi khỏi soạn tin kêu nó gthich này kiaXong Luônsao m nhầm được hay v emĐồ Rê Míhnhu..lúc qua Hàn Linh có đi phẫu thuật chỉnh hìnhnhìn cô ấy chẳng khác gì Quang Hùng bản nữ cảRái Cárồi đó t hiểu rồi đó100% con nhỏ Thiên Linh Linh Địa Linh Linh gì đó muốn hại mgiờ m đi xin lỗi rồi gthich cho Hùng đisau đó né xa con bé kia ranó không ngây thơ như vẻ bề ngoài đâuĐồ Rê Míừmt biết rồiduongdomic -> quanghung.masterd
Bạn Lớncậu ànghe tớ giải thích điBạn Bé
...
Bạn Lớntớ thềlúc hôn cô ấy nhìn mặt cô ấy rất giống cậutớ nghĩ rằng đó là cậu nên..Bạn Bé
thôi được rồi
tớ hiểu mà
mình tạm xa nhau một thời gian nha
tớ cần ở một mình
Bạn Lớnvângnhưng cậu nhớ nhétớ yêu mỗi cậu thôi[💗]Một mình trong căn phòng tối cùng hai hàng lệ lấp lánh đậu trên đôi gò má, Quang Hùng có cố gắng như thế nào cũng chẳng thể ngưng lại được. Bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu buồn tủi đều tuôn ra theo dòng nước mặn ấy. Em chỉ biết khóc và khóc, chiếc gối và cái chăn bông đã cùng nhau thấm đẫm cả chục lít nước mắt của em.Em có buồn không? Có, buồn chứ, thấy người mình yêu hôn môi cô gái khác thì phải buồn rồi..Em có mệt không? Có, em mệt, em muốn buông bỏ tất cả mọi thứ để ra đi.Em bất lực không? Có chứ, bất lực lắm, nhìn họ hạnh phúc như vậy mà em không làm gì được cả.Thế em có muốn dừng lại không? Không, em không nỡ...Quang Hùng mất ba mẹ từ khi em lên 10. Ngày đó, cả gia đình em đang đi chơi với nhau thì bỗng có chiếc xe tải lao đến. Vì để bảo toàn mạng sống cho em, ba mẹ đã lấy thân mình che chở lấy thân hình nhỏ bé ấy. Trong đám tang của be và mẹ, bà nội đã trách em rằng là em chính là lí do khiến cho Thần Chết cướp đi mạng sống của những người mà em yêu thương nhất. Em chỉ biết đứng yên nghe nhà nội mắng nhiết, chì chiết nặng nề mà chẳng dám phản kháng câu nào. May sao, ông Trời vẫn còn thương em lắm, ông ấy ban cho em một người dì hiền hậu và một người bà ngoại yêu thương mình hết nấc. Đấy là những suy nghĩ non nớt, trẻ con của em thời còn vô tư vô lo, chẳng cần phải nghĩ suy nhiều về xã hồi đầy rẫy những bóng đen ngoài kia.Lớn hơn một chút, em nhận ra người dì của mình không tốt như mình tưởng tượng. Dì ấy đánh đập, hành hạ, bạo lực em về cả thể xác lẫn tinh thần. Bà ta là gái bán hoa nên em đã quá quen với cảnh đêm nào bà ta cũng dẫn một người đàn ông khác nhau vào nhà. Những lần như thế em lại bị động chạm vô cớ, nhiều đến mức em đã tập làm quen. Được một thời gian, người dì ấy tống khứ em vào cô nhi viện. Có những lúc em đã ước mình không sợ biển để gieo mình xuống đại dương tăm tối kia, có những lúc em ước mình không sợ đau để có thể cứa thật mạnh con dao đó lên chiếc cổ tay trắng nõn. Em tiêu cực như vậy đó, em tự hỏi rằng có phải sự tồn tại của mình trên đời là quá thừa thãi không? Mình có nên biến mất đi không ..?Khi vào cấp ba, Quang Hùng may mắn được nhận nuôi bởi một gia đình giàu có nhưng lại không có khả năng sinh con. Những tháng ngày ấm áp và nhẹ nhàng quay trở lại, bố mẹ mới vô cùng yêu thương và chiều chuộng em.Rồi may mắn, em gặp được hắn. Em theo đuổi hắn trước, dần dần hắn cũng xiêu lòng trước sự dễ thương của em. Hắn mang lại cho em ánh sáng, hắn là Mặt Trời soi sáng và sưởi ấm tâm hồn em. Em yêu hắn, trái tim của em nguyện mang cho hắn cất, tình yêu của em như ngọn lửa cháy bỏng giữa trần gian. Nhưng mà, em sợ lắm, sợ một ngày nào đó hắn sẽ mang ánh sáng đi, hắn sẽ để cho tâm hồn em tiếp tục u tối, hắn đập vỡ trái tim đỏ rực của em. Em nhẹ bước ra phía cửa sổ, nhìn ánh trăng cô đơn được bao vậy bằng hàng ngàn ngôi sao nhỏ ngoài kia.Hắn lại làm em khóc nữa rồi..._______________________________________________1848 từ đó, mấy bà khen tui điii
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store