Đây là một trò đùa à ?
Song Luân đứng đó, mắt chăm chú nhìn chiếc sân ga 9, cái biển báo cứng ngắc chỉ dẫn mọi người vào ga, không có gì đặc biệt. Sau đó, nhìn qua sân ga 10, cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt hơn
- Ngày đầu nhập học mà thử thách cỡ này à ? Dù đã chuẩn bị tâm lý là mọi chuyện sẽ không dễ dàng rồi
———————————————
Quay lại đúng một tuần trước, Song Luân đang ngồi trong phòng - một cách im lặng - tay mân mê phong thư vàng óng ánh bằng một cách thần kì nào đó đã xuất hiện trên đầu giường anh. Anh lướt nhẹ ngón tay lên mặt giấy, cảm nhận độ mịn màng của chất liệu thư, và một cơn gió lạnh - do chưa đóng sổ - lướt qua khiến anh bừng tỉnh khỏi trạng thái mơ màng
- Đây là thật hả ?
Anh lẩm bẩm, cảm giác như một giấc mơ kỳ lạ đang dần trở thành hiện thực. Một phần trong anh vẫn không thể tin nổi - đó là lá thư mời học tại trường phù thủy Hogwarts ? Một cảm giác vừa vui mừng, vừa lo lắng xâm chiếm tâm trí anh. Anh nhìn xung quanh, như thể hy vọng ai đó sẽ lên tiếng xác nhận đây không phải một trò đùa. Nhưng không ai nói gì, mọi thứ vẫn yên lặngSong Luân đưa tay lên, tát mạnh vào mặt mình một cái, tiếng "bốp" vang lên rõ ràng như để anh xác thực rằng đây không phải là một giấc mơ - Má nó đau thật, vậy đây không phải là mơ rồi- Mẹ ơi con được vô học trường Hogwarts thật nè huhuhu- Đã quá trời ơi, Sinh ơi mày giỏi quá, mày đỉnh vcl, được vô Hogwarts luôn———————————————
Quay trở về với thực tại - nơi Song Luân vẫn chưa tìm được ga 9¾Anh ngồi xuống, suy nghĩ một lúc, ánh mắt lướt qua các cột trụ xung quanh với mong muốn tìm điểm khác biệt. Đột nhiên, anh nhíu mày, nhìn chằm chằm vào cái cột ở giữa ga số 9 và ga số 10, đầu nảy ra một suy nghĩ mà thời điểm đó Song Luân cho rằng nó khá là điên rồ- Đừng có nói là ... phải đâm vào cái cột kia đấy nhé ?Song Luân vừa lẩm bẩm một mình, mắt vẫn không rời khỏi cái cột. Anh tự hỏi liệu có phải mình đang rơi vào một trò đùa kỳ quái nào đó khôngAnh đứng trước cái cột giữa ga số 9 và ga số 10, mắt liếc qua liếc lại giữa cái cột và đoàn tàu. Cảm giác như đang đứng giữa hai lựa chọn: một là rẽ phải lên tàu đi về nhà, hai là làm theo cái thư điên rồ kia mà còn chẳng biết liệu đây có phải trò đùa của thằng nào đó khôngHít một hơi thật sâu. Cảm giác có thứ gì đó thúc giục bước tiếp dù anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra- Tao mà biết thằng nào bày ra trò này thì mày chết với taoMà ... thử đi, chắc không sao đâu, nếu đây là trò đùa thì hơi nhục tí thôiLùi lại vài bước, mắt nhắm tịt, chân bước một cách ... không hề tự tin xíu nào- 2, 3 chạy
BÙM
Cảm giác đầu tiên là một cú va đập mạnh, nhưng không phải là mặt anh đập vào tường, mà là mông anh "hạ cánh" thẳng xuống mặt đất
Song Luân mở mắt, thấy mình đang đứng giữa ga tàu, trước mặt anh có dòng chữ Sân ga 9¾, bên cạnh là đoàn tàu đỏ sừng sững
Chưa kịp cảm thấy bất ngờ thì anh đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của một vài học sinh đi qua. Cảnh tượng lúc này của Song Luân cũng khá khó coi khi anh ngồi chỏn hỏn trên mặt đất, với bản mặt không thể ngơ ngác hơn
Ngại vãi
Song Luân vội vàng đứng dậy, phủi đít quần rồi cầm hành lý của mình rời khỏi chỗ này, vừa đi vừa nghĩ lại chuyện vừa nãy
Vậy mà mình cũng dám thử, nhưng cảm giác cũng không tệ lắm ... mình đúng là điên rồi
———————————————
Song Luân nhìn chiếc tàu Hogwarts Express dài ngoằng đang nằm im lìm trên đường ray, hơi nước bốc lên từ ống khói. Mọi thứ đều giống như trong những câu chuyện anh từng nghe. Anh bước đến gần, mím môi, cố gắng làm cho mình trông bớt lúng túngLúc này, một vài học sinh khác đã xếp hàng chờ lên tàu, tiếng cười nói ồn ào vang lên. Anh không thể không cảm thấy mình như một kẻ lạc loài, chưa biết sẽ bắt đầu từ đâuAnh hít sâu một hơi, nắm chặt chiếc túi sách trên vai, rồi tiến tới cửa tàu. Cánh cửa sắt khẽ mở ra trước mặt anh. Anh ngẩng đầu lên, thấy một người nhân viên mặc đồng phục của Hogwarts đứng đó, mỉm cười:- Chào mừng bạn lên tàu, học viên mớiSong Luân cười gượng, bước lên tàu. Khi anh vào bên trong, không khí lập tức tràn ngập mùi gỗ và hơi ấm của những chiếc lò sưởi. Cả một dãy hành lang dài tít tắp, các cửa sổ sáng rực ánh đèn, những học sinh khác đang vội vàng tìm chỗ ngồi. Cảnh tượng này khiến anh không khỏi cảm thấy như mình đang bước vào một thế giới hoàn toàn mớiTìm được một khoang trống, anh bước vào, ngồi xuống kế bên cửa sổ, bắt đầu cảm nhận nhịp đập ở lồng ngực bên trái của mình. Cái cảm giác này, vừa hồi hộp lại vừa phấn khích, là điều mà Song Luân chưa từng trải qua trước đâyMột hành trình mới, kể ra cũng không đến nỗi tệ nhỉ ?Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store