Atsh Hogwarts Feerie
Những tuần trôi qua, nhóm Tuấn Tài vẫn âm thầm theo dõi, điều tra, nhưng tất cả đều diễn ra trong im lặng, không đánh rắn động cỏ hay để lộ dấu vết. Ai cũng hiểu, một sơ suất nhỏ thôi cũng có thể khiến mấy đứa nhỏ gặp nguy hiểm, vì vậy từng bước đi, từng hành động đều được tính toán cẩn thận.Kim Long theo dõi các lối ra vào chính của Hogwarts, ghi nhận mọi hoạt động bất thường nhưng chỉ nhận được những khoảng trống yên ắng. Công Dương rà soát thư viện và các phòng học, dò tìm dấu hiệu phép thuật hay manh mối từ sách vở nhưng kết quả cũng bằng không. Trường Sinh đi khắp các hành lang, quan sát các học sinh, nhưng mọi ánh mắt dường như đều vô hại, không có kẻ khả nghi.Thái Sơn, Minh Hiếu và Đăng Dương phối hợp kiểm tra những khu vực vắng vẻ, hành lang nhỏ, cầu thang phụ, nhưng không có bất cứ điều gì để khoanh vùng nghi phạm. Thượng Long và Trung Thành tập trung vào giám sát các lớp học, theo dõi hành vi lạ của học sinh, nhưng mọi thứ vẫn rơi vào bế tắc, không có điểm nhấn nào đáng chú ý.Ngày qua ngày, tuần qua tuần, mọi manh mối đều vụt tắt, các thông tin rối rắm và mập mờ khiến nhóm Tuấn Tài càng thêm mệt mỏi. Áp lực dồn lên từng thành viên, ánh mắt căng thẳng, vai run lên vì căng thẳng, đầu óc mờ đi trước ngồn ngộn thông tin mà chẳng đi đến đâu. Trong im lặng, từng bước đi, từng quan sát, từng kế hoạch đều gói gọn trong sự bất lực, khiến ai nấy cảm nhận rõ rệt sự bế tắc và nguy hiểm vẫn rình rập mấy đứa nhỏ.
———————————————
"Chết tiệt... tại sao lại thế này?"Tuấn Tài đập mạnh tay xuống bàn, cơn căng thẳng và thiếu ngủ khiến vẻ mặt vốn đã mệt mỏi càng thêm áp lực, quầng thâm dưới mắt in hằn rõ."Không có manh mối gì cả... sao lại rối ren đến thế này?"Gần 1 giờ sáng, cả nhóm tụ tập trong phòng làm việc chật chội của Tuấn Tài. Không khí nặng nề, mệt mỏi bao trùm từng gương mặt; những quầng thâm dưới mắt, vai gầy run lên vì mệt và căng thẳng. Ban ngày, họ đã lặng lẽ theo dõi, ghi chép từng hành động, từng dấu hiệu đáng ngờ; ban đêm, mọi người lại ngồi quanh chiếc bàn lớn, ánh sáng vàng từ đèn chùm phản chiếu lên giấy tờ, bản đồ, và các bức hình theo dõi. Mỗi người thở dài, xoa mắt, cố tập trung khi bàn luận, nhưng im lặng thường xuyên xen lẫn, nhấn mạnh sự bí bách và áp lực: tất cả đều nhận ra rằng mọi dấu vết dẫn đến ngõ cụt. Không một ai dám đánh rắn động cổ, họ chỉ lặng lẽ tổng hợp thông tin, hy vọng một manh mối sẽ lóe lên trong đêm tĩnh mịch này."Điều tra bao lâu rồi mà vẫn chẳng có manh mối nào dùng được cả. Kinh khủng thật."Trường Sinh thở dài, ánh mắt liếc sang Kim Long đang tranh thủ nhắm mắt vì mệt mỏi. Anh, Kim Long, Công Dương và Tuấn Tài - những người đã có kinh nghiệm phá vụ án tầm cỡ huỷ diệt cả thế giới - vẫn thấy nhiệm vụ lần này khó khăn nữa là mấy đứa nhỏ vừa mới bước chân vào trường không lâu. Nghĩ đến đó, Trường Sinh lại nhìn qua mấy đứa trẻ mà Tuấn Tài đã bắt đi nghỉ từ trước, dù chính chúng cũng không muốn, nhưng gương cũng mặt lộ vẻ mệt mỏi."Hay là cứ bắt một đứa lại rồi bắt nó kể ra đi.""Anh sảng à Dương ? Thế Khang thì sao ?""Đổi hướng nghĩ cách cứu Khang trước đi.""Đụ má có cách thì đâu có ngồi bất lực ở đây ?""Thế bây giờ làm gì có cách nào khác ? Cứ kéo dài thời gian cả bọn sẽ chết hết."Công Dương và Thượng Long lớn tiếng cãi nhau, giọng điệu căng như dây đàn, từng câu chữ như bắn ra từ sự bất lực và áp lực dồn nén. Sự mệt mỏi, bí bách và áp lực từ tình huống căng thẳng khiến họ nóng nảy, không còn kiềm chế được, từng lời nói vừa là tranh luận, vừa là lời trút ra sự căng thẳng đã tích tụ. Trong khoảnh khắc ấy, căng thẳng của cả căn phòng như đẩy lên tới đỉnh điểm, không gian trở nên ngột ngạt, mỗi nhịp tim đều gấp gáp.Cộc cộc
"Hử ?"
Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng giữa Thượng Long và Công Dương, khiến mọi người lập tức tỉnh táo. Mấy đứa nhỏ đang ngủ cũng từ từ mở mắt, còn hơi lơ mơ nhưng nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Cả hội ngay lập tức nhập trạng thái cảnh giác, cơ thể căng cứng, mắt đảo liên tục theo cử động xung quanh.Tuấn Tài liếc đồng hồ, 1h30 sáng. Nghĩ đến việc giờ này mà có người dám gõ cửa phòng hiệu trưởng khiến cả cơ thể anh như bị kéo căng, tim đập nhanh hơn bình thường, mắt đảo liên tục về phía cửa. Một cảm giác bồn chồn len lỏi từ gáy xuống tới từng đầu ngón tay, khiến mỗi cử chỉ đều trở nên thận trọng, vừa nghi ngờ vừa căng thẳng đến mức khó chịu.Cốc cốcTiếng gõ cửa lại vang lên, đều đều và chắc nịch. Tuấn Tài liếc quanh phòng, bắt gặp những ánh mắt pha lẫn sự kiên định và cảnh giác, kèm theo cái gật đầu đồng thuận thầm lặng từ mọi người. Nhận được tín hiệu ấy, anh mới chậm rãi bước về phía cánh cửa, mỗi bước chân đều thận trọng.Cánh cửa gỗ từ từ hé mở, rồi bất ngờ bị đẩy mạnh. Lực đẩy khiến Tuấn Tài văng ngược vào trong phòng, và ngay sau đó, cánh cửa rầm một tiếng vang, đóng sập ngay trước mặt anh."Ủa ?"Cả nhóm còn đang lóng ngóng nhìn nhau, mắt chưa định thần kịp, thì một giọng nói trong trẻo vang lên, đi kèm nụ cười tươi như nắng mai:"Xin chào mọi người! Em là Nguyễn Thanh Pháp. Mọi người có thể gọi em là Pháp Kiều, hoặc Kiều thôi cũng được. Em là sinh viên năm nhất nhà Slytherin và là thành viên duy nhất của CLB Nghệ thuật ở thời điểm hiện tại có thể trò chuyện một cách bình thường với mọi người.""Ơ ?""Ủa ?""Gì vậy ?"Nhìn loạt gương mặt trước mắt – mắt chữ O, miệng chữ A, quầng thâm rõ mồn một, tóc tai rối bời, áo quần nhăn nhúm – em không nhịn được mà bật cười khẽ. Nhìn mà vừa thấy đáng yêu vừa thấy buồn cười, như thể cả hội vừa trải qua một ( vài ) đêm kinh hoàng căng thẳng mà vẫn không kìm được nét ngơ ngác và mệt mỏi đến hài hước ấy."Ủa sao mọi người lại nhìn em như vậy ? Em là thành viên CLB Nghệ thuật thật mà. Em có thẻ thông hành đây nè."Thanh Pháp vừa nói vừa vẫy vẫy chiếc thẻ – món "đồng phục" mà Anh Tú làm riêng cho từng thành viên trong CLB Nghệ thuật. Tuấn Tài cầm lấy chiếc thẻ, tò mò kiểm tra, và nhận ra rằng em thật sự là thành viên chính thức do Anh Tú tuyển chọn."Sao em...""Êy anh Sinh từ từ, đừng hỏi gì hết để em tự nói.""Em biết anh ?""Em biết tất cả mọi người trong phòng này, nhưng chắc chỉ có hai người biết em thôi."Thanh Pháp vừa nói vừa liếc về phía Minh Hiếu và Đăng Dương. Ngay lập tức Dương đã nhận ra:"À... đúng rồi. Em là người đi cùng bạn nhỏ va vào thằng Hiếu hôm tập trung đó phải không?""Bing boong! Chính xác tuyệt đối luôn," Thanh Pháp hớn hở đáp, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Thế nhưng một giây sau, gương mặt em lại trở nên nghiêm túc."Em có thông tin muốn chuyển đến mọi người. Từ anh Tú.""Tú?""Vâng. Em có thể nói chuyện được với họ, nhưng họ thì không nói chuyện được với mọi người, và ngược lại cũng vậy. Chính vì thế em có mặt ở đây vào giờ này, với nhiệm vụ tường thuật toàn bộ câu chuyện, giải thích đầu đuôi cho các anh nghe."Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store