ZingTruyen.Store

Atsh Hogwarts Feerie

"Đây là mớ tài liệu mà các người yêu cầu."

Anh Tú đặt tập giấy lên bàn, giọng nói bình thản nhưng ánh mắt lại lườm liếc tên trước mặt đầy ý vị,
như đang chơi trò mèo vờn chuột.

"Khang đâu?"

Dưới sự dẫn dắt khéo léo của Phong Hào, hai bên cuối cùng đi đến thỏa thuận: mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ và giao nộp tập tài liệu, cả nhóm sẽ được phép gặp Bảo Khang. Đây không hẳn là phần thưởng, cũng chẳng phải ân huệ, mà là một "luật chơi" tinh tế — vừa bảo đảm an toàn cho Khang, vừa tạo áp lực tâm lý lên kẻ đối diện. Cứ như vậy, trò chơi "mèo vờn chuột" này đã diễn ra được hơn một tháng, nếu không có biến cố gì, mỗi tuần họ sẽ được gặp Bảo Khang hai lần. Tuy nhiên-

"Hỏi làm gì ?"

Tên ngồi đối diện Anh Tú khoanh chân hờ hững, gương mặt lạnh tanh không biểu cảm. Anh Tú thoáng sững người, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, giọng đanh thép vang lên:

"Nói vậy là sao ? Chúng ta đã thoả thuận. Mỗi lần giao tài liệu, chúng tôi sẽ được gặp Khang. Đừng có mà lật lọng !"

"Thoả thuận? Lật lọng?"

Tên kia bật dậy, ánh mắt tối sầm, một tay chộp lấy cằm Anh Tú, ép ngửa mặt anh lên. Sức mạnh tàn bạo khiến Tú không kìm được bật ra tiếng rên đau. Âm thanh đó vừa vang, cánh cửa phòng lập tức bật mở — Phong Hào lao thẳng vào, gằn giọng:

"Này! Mày làm cái đéo gì đấy?"

Chỉ cần một ánh liếc mắt, tên canh cửa lập tức lao tới, khóa chặt cánh tay Hào, bẻ quặt ra sau đầy tàn nhẫn. Cơn đau nhói buốt khiến Hào không kìm được, buông rơi cây đũa phép. Tiếng gỗ chạm sàn vang khô khốc, lạnh lẽo hơn cả bầu không khí trong căn phòng.

Trong khi đó, bàn tay thô bạo kia vẫn ghì chặt cằm Anh Tú, buộc anh phải ngẩng đầu đối diện. Cơn đau lan dọc quai hàm khiến anh khó thở, nhưng giọng nói vẫn gắng gượng bật ra:

"Tại...sao...?"

"Mày còn hỏi tao tại sao à ?"

Hắn gằn từng chữ qua kẽ răng, rồi bất ngờ buông tay. Cằm bị ép ngẩng cao quá lâu bỗng rơi tự do, cú va quật khiến Anh Tú ngã sấp xuống nền gạch lạnh. Cổ họng đau rát như vừa bị xé toạc, hơi thở tắc nghẹn, anh chỉ còn biết co rúm người, một tay ghì lấy cổ, một tay chống đất, ho khan từng tràng khản đặc đến mức ứa cả nước mắt. Không để Anh Tú kịp lấy lại hơi thở, hắn giật phắt tập tài liệu trên bàn, ném thẳng vào mặt anh. Âm thanh khô khốc vang lên, giấy tờ văng tung toé khắp phòng như những lưỡi dao mỏng, lả tả rơi xuống nền. Một tờ vắt ngang gò má anh, để lại vệt rát bỏng, còn đôi mắt vẫn đỏ ngầu vì cơn ho chưa dứt.

"Chúng mày dắt tao như con bò. Mấy cái giấy tờ giả này... định lừa ai vậy hả bọn oắt con."

Âm giọng rít lên xé toang không khí. Anh Tú cắn chặt môi, gương mặt thoáng khựng lại. Đôi mắt anh chỉ chớp nhẹ, hốt hoảng lẩn khuất sau một lớp bình thản cố gắng dựng vội.

Phong Hào bị khóa chặt cánh tay ra sau, đau nhói đến tím tái gân máu. Cậu không vùng vẫy, chỉ nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt thoáng lóe lên tia bàng hoàng rồi nhanh chóng tối lại. Sự sợ hãi bị nén xuống, giấu kín trong khóe môi mím chặt, chỉ để lại vẻ im lặng lạnh băng.

"Khá lắm."

Hắn lướt một lượt qua hai đứa nhóc gan lì

"Để tao xem chúng mày giữ cái nét bình thản ấy được bao lâu."

Cánh cửa bật mở, tiếng giày nện trên sàn vọng lại. Hai tên đàn em lực lưỡng xộc vào, túm lấy Anh Tú và Phong Hào lôi xềnh xệch ra ngoài. Chúng không cần che giấu sự thô bạo — cổ tay bị siết đến tê dại, bước chân loạng choạng kéo lê trên nền gạch lạnh.

Hành lang tối đen như hầm ngục, mùi ẩm mốc lẫn với mùi máu khô vương vất đâu đó khiến không khí nặng nề đến ngột thở.

Cảnh tượng ngoài kia lập tức khiến Anh Tú chết lặng: Anh Quân, Hoàng Hùng và Quang Hùng đã bị bắt gọn, trói chặt, vết máu loang trên áo. Cả ba ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa mệt mỏi vừa căm phẫn.

"Thấy sao? Đây là cái giá khi dám giỡn mặt bọn tao."

Tên cầm đầu ngồi vắt vẻo trên ghế cao, ánh mắt rắn lạnh trút xuống Anh Tú như kẻ ban phát án tử. Anh Tú ngẩng lên, không thèm né tránh, ánh nhìn thẳng và gằn lại, hoàn toàn không có lấy một tia run rẩy. Sự thách thức ấy khiến hắn khẽ nhếch mép. Một cái phẩy tay. Ngay lập tức, Phong Hào bị đá quỵ xuống nền gạch lưng đập mạnh nghe "bịch" khô khốc.

"Hào—"

Thanh âm của Tú vừa bật ra thì đầu anh bị một cú ghì xuống bất ngờ. Cái ấn tay thô bạo khiến trán anh va mạnh vào mặt bàn gỗ. Tiếng "cốp" vang dội, choáng váng kéo theo dòng máu đỏ tươi chảy xuống khoé mắt, nóng hổi nhưng lạnh lẽo đến rợn người.

Cú đấm đầu tiên giáng xuống, chát chúa, khiến đầu Anh Tú như muốn vỡ tung. Hắn không kịp định hình, chỉ thấy sống mũi nhói buốt, máu nóng tràn ra, mặn chát nơi đầu lưỡi. Tiếp theo là cú đá hất thẳng vào bụng, hơi thở bị chặn đứng, phổi như co thắt lại, anh gập người xuống trong bản năng.

Phong Hào bên cạnh không khá hơn, cánh tay bị bẻ quặt khiến vai tê dại, cả cơ thể như bị dìm xuống vực sâu. Một cú đánh mạnh giáng xuống lưng, đau đến mức tê rần, rồi lan dần như những nhát chém bỏng rát khắp da thịt.

Không gian xung quanh mờ dần, mọi cảm giác chỉ còn lại nhịp đập dồn dập trong đầu, tiếng máu ù ù lấp đầy lỗ tai. Mỗi cơn đau ập đến như xé toạc ý chí, nhưng sâu bên trong, một ngọn lửa nhỏ vẫn bùng nhói – nỗi phẫn nộ, sự uất nghẹn, và cả nỗi sợ hãi đang bị chèn ép đến tận cùng.

Họ không biết mình sẽ chịu thêm bao nhiêu cú nữa. Thời gian như bị kéo dài ra, từng giây trở thành một vòng tra tấn vô tận.

Mười phút sau, tên đầu sỏ giơ tay ra hiệu dừng lại, tiếng động như một mệnh lệnh lạnh lùng. Hắn ngẩng mặt, từng chữ thốt ra chậm rãi, không chút nhân từ:

"Bây giờ tao cho chúng mày hai lựa chọn. Một là gọi Phạm Lưu Tuấn Tài tới đây. Hai là tao sẽ hành hạ từng đứa cho đến chết."

Lời đe đưa vừa dứt thì nỗi sợ không còn là ý niệm nữa — nó tràn vào cơ thể như một con sóng lạnh. Nhưng đây không còn là cái sợ hoảng loạn đứng lên chạy được; cả bọn bị đập đến rũ, người đau ê ẩm, chân tay bủn rủn, mỗi cử động đều như kéo một tảng đá.

Ai còn sức thì co rúm, ôm lấy vết thương; ai không thì nằm bẹp, thở từng thì thở gấp. Máu khô dính trên môi và quầng mắt, tay run không nắm chặt nổi; có người cố gượng ngồi dậy mà chỉ chực ngã quay về phía sau. Tiếng thở như đang kéo lê, đều nhưng nặng, mỗi hơi như cố níu lấy một chút bình tĩnh mong manh.

"À đấy... quên mất. Chúng mày muốn gặp nhau đúng không ?"

Cánh cửa bật tung, một hình bóng bị đẩy thẳng vào phòng. Bảo Khang lõa lồ, áo xộc xệch, mặt mũi bầm tím, mắt lờ đờ như người mất hồn. Cậu ngã sụp xuống sàn, tay chân bất động, miệng lắp bắp thở hổn hển, cả thân hình rã rời như tấm giẻ lau bị vắt kiệt.

"Tao cho chúng mày năm giây."

Tên đầu sỏ hất hàm, giọng lạnh như đá. Cả phòng lặng yên, chỉ còn tiếng thở rít của mấy đứa nhỏ đang quằn quại vì đau.

"5."
Số vừa rơi khỏi miệng hắn, và như có một mũi kim đâm thẳng vào ngực mọi người. Mắt ai nấy đều cúi xuống, như muốn chôn cả thế giới vào lòng bàn tay. Tiếng đồng hồ trên tường — nếu có — cũng như ngừng; chỉ còn nhịp tim họ đập ầm ầm vang dội trong tai.

"4."
Một giây kéo dài như một phút. Quang Hùng khẽ bật người, cố nép thân, nhưng cơ thể còn chưa lành vết đau, chân tay run đến mức không vững. Anh Quân cắn môi đến bật máu, cố gắng mở miệng, rồi lại ngậm chặt. Mọi phản ứng tự nhiên đều bị bóp nghẹt bởi nỗi sợ được ép lại thành một khối lạnh.

"3."
Một ánh nhìn cầu xin thoáng qua — không phải với kẻ đối diện, mà với đồng đội, như tìm lời phép màu. Hoàng Hùng siết mép áo đến tím, nhưng không ai thốt ra lời. Thời gian dày hơn, nặng hơn; mỗi hơi thở là một cố gắng.

"Anh, có người gọi."

Giọng thằng đàn em vang lên, cắt phăng nhịp đếm còn đang dồn dập. Không chút do dự, hắn giật lấy điện thoại. Một khoảng lặng ngắn ngủi, rồi khoé môi hắn cong lên, nụ cười khoái trá kéo dài, bật thành tiếng cười khàn khàn. Âm thanh ấy xoáy sâu vào tai, khiến cả bọn càng thêm bấn loạn, ánh mắt chao đảo, chẳng hiểu chuyện gì đang chực chờ ập xuống. Hắn cất chiếc điện thoại vào túi quần, tiếng cười khùng khục vẫn còn vương trên môi, kéo dài thêm vài nhịp như cố tình tra tấn tai người khác. Mãi đến khi không khí căng cứng đến ngột ngạt, hắn mới chịu dứt hẳn, chậm rãi bước xuống.

Bàn tay lạnh ngắt của hắn túm lấy mái tóc Anh Tú, giật ngẩng đầu anh lên.

"Mày có biết tao vừa nhận được tin gì không?"

Anh Tú đau đến mức hơi thở rít qua kẽ răng, đôi mắt vẫn găm chặt vào hắn. Nhưng thái độ im lặng đó lại chỉ khiến hắn nhếch môi, chẳng hề nổi giận, trái lại còn hứng thú hơn.

"Tao vừa nhận được tin—gia tộc R đã nắm trọn Hogwarts trong tay. Và tất cả là nhờ công lao của cậu chủ Nguyễn Quang Anh."

Hắn dừng một chút, chờ phản ứng, nhưng gương mặt Anh Tú vẫn căng cứng, chẳng để lộ gì ngoài ánh nhìn lạnh băng. Cười khẩy, hắn cúi sát hơn, giọng như dao cắt:

"Đừng nghĩ tao không biết chúng mày và thằng Quang Anh có mưu mô gì. Nhưng ngu thật—đặt cược vào nó à? Nó chưa bao giờ đứng về phía chúng mày. Quang Anh vẫn chọn chúng tao."

Một thoáng sững sờ vụt qua mắt Anh Tú, nhưng chỉ trong chớp mắt anh đã lấy lại vẻ bình thản. Dù vậy, sự khựng lại ấy không thoát khỏi ánh nhìn thích thú của hắn.

"Muốn biết vì sao tao dễ dàng bóc mày với cái đống giấy lộn kia không?"

Hắn gằn từng chữ, giọng ngọt lịm nhưng độc địa. Đôi mắt Anh Tú bỗng mở to, như thể vừa nghe phải điều không thể tin nổi.

"Là thằng Quang Anh nói cho tao biết đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store