ZingTruyen.Store

[ATSH/EABO] Twinkle Twinkle Little Star

6; "trưởng khoa Trần thay đổi rồi" (2)

datinhtinh

"trưởng khoa Quang Anh ơi, bác Hiếu của khoa ngoại đang đợi ở bên ngoài ạ."

giọng của nữ y tá nhẹ nhàng vang lên khiến cái đầu bạch kim chói mắt đang xem từng ảnh ct của bệnh nhân phải dừng lại.

trưởng khoa nhi - Nguyễn Quang Anh, một con người mà theo các y tá đánh giá là sầu đời nhất cái bệnh viện. chẳng biết sao nữa nhưng cứ nhìn vào quầng thâm dưới mắt rồi cái điệu bộ chán đời thì thành thực mà nói không giống bác sĩ lắm đâu. lý do khác nữa là vì có truyền thuyết đô thị ở bệnh viện kể là những con người đang yêu đời tích cực chỉ cần nói chuyện với bác sĩ Quang Anh là hôm sau thành con người overthinking tiêu cực liền. thế vậy mà khi ở gần mấy đứa trẻ con, bác sĩ Quang Anh lại rất được chúng thích không lý do.

nếu nói bộ ba Trần Minh Hiếu - Phạm Bảo Khang - Đặng Thành An là bộ ba chúng mình có nhau ở toà nhà phía tây thì bác sĩ Nguyễn Quang Anh và bác sĩ khoa gây mê Bùi Anh Tú là cặp song sát ở toà nhà phía đông. nhưng chung quy lại, bọn họ thật sự thân thiết với nhau, cũng có thể hiểu vì là thiên tài nên mới hút nhau.

Quang Anh mệt mỏi gấp lại đống tài liệu trên bàn để một góc rồi ra mở cửa. chưa kịp làm gì một lon cà phê lạnh đã bị ném thẳng về phía mình, may mà nhanh tay đỡ được nếu không cái mặt tiền mà mấy đứa nhỏ thích sẽ tan tành mất.

"đi ăn trưa cùng không? gọi cả anh Tú qua nữa."

Hiếu đút tay vào túi áo bình thản hỏi.

"ừ dù sao cũng cần bàn ca mổ chiều nay mà. để tao nhắn ổng cho."

giọng cậu khàn khàn đáp lại. đây là hậu quả việc thức suốt hai đêm xem bệnh án của cậu gây ra.

cả hai cùng nhau đi trên hành lang tiến về phía căn tin của toà nhà.

"phụ mổ của mày là ai vậy?"

bỗng dưng Quang Anh hỏi về phụ mổ hôm nay.

đối với một trưởng khoa nhi thì cậu luôn đặt sức khoẻ của bọn trẻ lên hàng đầu, việc thấy nụ cười của chúng mỗi ngày an ủi một phần nào đó ở cậu. cũng vì thế mà Quang Anh lúc nào cũng gồng mình cố gắng giúp chúng hết bệnh để ngày mai lại được tới trường. không phải vì cậu sợ Hiếu sẽ sai sót, hơn ai hết thì cậu là người hiểu năng lực của trưởng khoa ngoại ra sao, chỉ là đôi khi vì sự bất an mà phải bấu víu vào điều gì đó để yên tâm hơn thôi.

"bác sĩ nội trú năm nay."

"sao mày lại để bác sĩ nội trú mới mổ ca này được?!"

Quang Anh có chút bất ngờ hỏi. cậu chẳng lạ việc anh là kiểu người nghiêm khắc và suốt quãng thời gian làm nghề y thì Hiếu dường như chưa bao giờ công nhận một ai cả vì người ta không bao giờ đáp ứng kì vọng của Hiếu.

"cũng có năng lực. hơi khờ nhưng mà cũng nhanh nhẹn."

anh nhớ lại dáng vẻ Trần Đăng Dương lúng ta lúng túng rồi cái gương mặt điển trai bày ra vẻ ngờ nghệch khiến Hiếu càng muốn làm cậu chàng khóc, trông cũng dễ thương mà.

"trưởng khoa Trần thay đổi rồi ha. kỉ lục đến hiện tại là bác sĩ nội trú năm ngoái bị chửi đúng 14 câu thôi."

Quang Anh nở nụ cười hiếm hoi trêu trọc Hiếu.

bác sĩ họ Trần khó tính thì đó giờ ai làm việc ở Ánh Dương cũng biết hết nên cứ mỗi năm các bác sĩ nội trú được phân vào đây thì dám chắc ai rồi cũng bị trưởng khoa ngoại mắng thôi. vì vậy mà chẳng biết tự bao giờ số câu mắng của Trần Minh Hiếu lại là thước đo năng lực của các bác sĩ nội trú. tại sao là câu mắng chửi thì tại đó giờ có khen ai bao giờ đâu.

"có gì đâu mà thay đổi với không thay đổi. thấy cũng được nên tao khen thôi."

lời nói này cũng hơi chút dối lòng vì đến bây giờ, một số ý kiến của Hiếu về Dương bị tác động khá nhiều bởi pheromone. anh bị nó thu hút rồi bất giác tìm hiểu kĩ hơn về Dương.

"ừ. nhưng mà đừng có khờ ở phòng mổ giùm tao. nó mà khờ ngang là tao giết nó đấy nhé."

"yên tâm. người của Trần Minh Hiếu để ý thì không làm mày thấy vọng đâu."

Hiếu tự tin đáp. đúng là có hơi lo lắng thật nhưng mà với sự tự tin lúc đối đáp ở phòng mổ và phòng họp sáng nay thì Hiếu dám chắc cậu bác sĩ hẳn cũng phải có năng lực mới như thế được.

trong lúc cả hai vị trưởng khoa bàn về mình thì Trần Đăng Dương lại đang loay hoay ở khu bệnh xá khoa nhi.

"hắt xì!"

cậu hắt hơi một cái rõ to khiến bọn trẻ của phòng cười lên.

"khăn giấy của cậu nè."

một tờ khăn giấy được chìa ra trước mắt Dương. cậu chần chừ nhìn lên rồi nhận lấy.

người đưa khăn giấy cho Dương là một chàng trai với gương mặt hơi trẻ con cùng mái tóc màu đỏ đậm cá tính. nếu Dương mà thấy trưởng khoa nhi, chắc cậu sẽ nghĩ luôn mấy cái người này trông chả ra dáng gì cho tụi nhỏ noi theo hết.

"c-cảm ơn cậu nha."

Dương lịch sự cúi đầu cảm ơn.

"có gì đâu."

"ờm... chào, tôi là Trần Đăng Dương, bác sĩ nội trú mới tới khoa ngoại."

cậu chủ động giới thiệu trước.

"tôi là Hoàng Đức Duy, bác sĩ nội trú năm nhất khoa nhi."

Duy vui vẻ cười đáp.

"mà cậu là phụ mổ cho bác sĩ Trần hả?"

"ừ."

"nghe nói ổng khó tính lắm. sao, có áp lực không?"

Duy ngồi xuống ghế gần đó rồi bắt đầu hỏi chuyện.

"ảnh hơi khó tính thiệt nhưng mà ảnh tốt với bệnh nhân lắm. có thấy áp lực nhưng mà xứng đáng."

Dương cúi đầu đan hai tay vào nhau rồi suy nghĩ ba ngày vừa qua làm việc với Hiếu. Dương không biết vì sao mọi người lại sợ anh đến thế nữa. trong mắt Dương, điệu bộ hết mình vì bệnh nhân của Hiếu là thứ chẳng mấy ai có nên nó bỗng sáng rực trong mắt cậu, rất đáng để học hỏi.

"giá mà trưởng khoa khoa tôi lạc quan được như cậu ha."

Duy không có ý gì với trưởng khoa khoa mình đâu nhưng mà làm việc với người bị khủng hoảng nhân sinh như Nguyễn Quang Anh thì hơi khó so với người yêu đời như cậu.

nhớ lại cái ngày đầu tiên gặp nhau, bác sĩ Quang Anh đã nói thẳng những điều mà đập tan mọi viễn cảnh tươi đẹp mà Duy nghĩ ra.

"cậu nghĩ làm bác sĩ khoa nhi là để cứu tụi nhỏ à?"

"làm bác sĩ khoa nhi là để nhìn tụi nhỏ chết dần chết mòn mà không làm gì được."

"là để nói dối tụi nó, để mỉm cười bảo rằng 'con sẽ ổn thôi' trong khi biết án tử của tụi nó đã bị định đoạt. và rồi mấy tháng sau thì chẳng còn ai để mà động viên ngoài người nhà khóc lóc trước di ảnh của nó."

"tôi không chúc cậu may mắn đâu, vì nó chả có ý nghĩa gì ở cái bệnh viện này cả. hu vọng cậu đừng có khóc lóc đòi tôi phê duyệt chuyển khoa đấy nhé."

mãi tới giờ này mà mấy câu nói đó cứ lảng vảng trong đầu Duy khiến cậu thở dài một hơi.

"ganh tị với cậu thật đấy! được bác sĩ Trần cho phụ mổ ca quan trọng như vậy chẳng buồn cho tôi."

Duy gọt táo cho mấy đứa bé trong phòng.

"thì chắc do tôi dễ bảo... tôi nghe lời ảnh lắm."

Dương đáp.

Duy nhìn cậu với ánh mắt kì lạ. bác sĩ Trần mà thích người dễ bảo á? chuyện lạ à nha.

"con thấy chú Hiếu hiền mà."

bé gái ngồi trên giường bệnh đang ăn miếng táo mà Duy đã cắt hình con thỏ trên bàn rất thích thú.

"thì ảnh hiền với mỗi con thôi chứ mấy."

Duy nhớ lại lần đầu nghe phát biểu của Hiếu mà thấy rùng mình.

"nhưng mà chú Hiếu bảo con sẽ mau chóng hết bệnh rồi được đi công viên nước nữa. chú bảo con sẽ thật là khoẻ để được đi chơi với các bạn."

bé cười hì hì khiến ánh mắt Dương có hơi buồn.

ca bệnh này khả năng tử vong khá cao nên chính cậu cũng không chắc bé sẽ qua khỏi hay không nữa vì lỡ như...

"số 1! giờ này còn chưa nói y tá sắp xếp chuẩn bị mổ nữa hả."

Dương chưa kịp nghĩ ngợi gì nhiều liền bị chất giọng trầm của anh kéo ra khỏi mớ cảm xúc tiêu cực trong lòng.

"d-dạ em đi liền."

Dương đứng phắt dậy rồi vội chạy đi theo Hiếu.

"nói rồi, thằng này số làm cu li cho bác sĩ Trần rồi."

Duy vui vẻ nhìn bóng lưng của cậu mà đánh giá.

sau đó, cuộc phẫu thuật nhanh chóng được sắp xếp.

Dương hồi hộp nhìn mình trong gương, tự nhủ chấn an bản thân nhưng cũng chẳng cản được trái tim cứ đập liên hồi trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài.

"mới tới hả nhóc?!"

giọng nói nam tính phát ra từ phía cửa phòng mổ.

Dương vội quay lại nhìn về phía giọng nói.

"dạ vâng?"

"đệ thằng Hiếu sao mà nhìn khờ vậy? tưởng cũng thứ dữ không đó."

người đó sở hữu gương mặt nam tính góc cạnh sắc sảo cùng với nụ cười mà bất kì phái đẹp nào cũng yêu thích, so ra cũng một chín một mười với trưởng khoa ngoại.

"anh Tú! anh lại trêu tụi nhỏ nữa hả?!"

Hiếu từ phía sau đi vào kèm theo ánh mắt hình viên đạn nhìn người đàn ông.

người kia là Bùi Anh Tú - bác sĩ khoa gây mê, một trong những người giỏi nhất về mảng này dù mới làm ở bệnh viện cách đây không lâu.

"do thấy lạ ấy chứ? từ bao giờ Trần Minh Hiếu có đệ ruột vậy?"

"ruột non ruột già à? vào mổ lẹ lẹ đi."

Hiếu xô đẩy Tú về phía trước.

"rồi rồi."

;

hãy ủng hộ sốp bằn cách cho sốp biết suy nghĩ của mấy bồ về truyện nha >﹏<

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store