ZingTruyen.Store

Atsh Eabo Twinkle Twinkle Little Star

sau ca mổ, cả đội bác sĩ cùng các nhân viên y tế đã được trao tặng bằng khen thưởng từ bộ trưởng y tế và được đăng lên báo vì thế mà các bệnh nhân đổ xô đến bệnh viện khiến công việc của các bác sĩ tăng lên so với ngày thường nên hiếm lắm bọn họ mới có một buổi ăn chính thức sau thành công của ca mổ. nói là buổi ăn uống nhưng cũng chỉ là mấy món ăn ở căn tin bệnh viện chứ họ đâu rảnh rang gì mà ra ngoài ăn cơ chứ.

ngoài trời đã về đêm nên căn tin cũng đã vắng người, một buổi ăn muộn chẳng có gì là đủ cho thành công của họ cả. trừ Lê Thượng Long ra thì cả trưởng khoa Phạm Anh Quân, Lê Quang Hùng và Bùi Anh Tú đều có mặt cả.

"cái mặt sụ ra vì không đi ăn lẩu được à?"

Hiếu bưng ra tô bún bò thơm lẫy mũi để trước mặt Đặng Thành An, cái người bĩu môi lèm bèm bên tai trưởng khoa Trần vì không đãi cậu được một bữa tử tế.

"ít nhất phải ăn sang tí chứ dù gì cũng nhận được bằng khen còn gì?"

An dù mặt sụ ra nhưng vẫn làm đầy đủ công thức trước khi ăn cho một tô bún bò ngon miệng. Hùng im lặng ở kế bên khẽ gắp hai miếng bò của tô mình qua tô của An khiến cậu tậm trạng vui vẻ hẳn lên.

"bữa khác đi chứ mấy nay tao trực cấp cứu với thằng Khang đâu có hơi mà dẫn mày đi ăn được? mai tao mua trà sữa full topping, upsize xl cho được chưa?"

Hiếu khẽ đẩy dĩa cơm tấm cho Dương ngồi kế bên khiến mấy đứa bạn của Dương đực mặt ra. họ không hoa mắt chứ??

"sống ở đời mà đứa thương đứa ghét."

Thái Sơn nhìn dĩa cơm tấm sườn bì chả đầy ụ của thằng bạn rồi nhìn đĩa cơm của mình mà thở dài khiến thằng bạn ngượng hết cả tai.

"thương ghét gì? số 1 hôm trước đi hội thảo với tôi, cấp cứu mệt bở hơi tai ra đấy chứ sướng gì."

Hiếu trầm giọng đáp khiến cả bọn cũng chẳng dám ho he gì nữa. "chúng tôi ghen tị với Trần Đăng Dương a!!!!!" suy nghĩ chung của cả bọn mà chẳng dám nói ra thành tiếng.

"anh không mời bác Long ạ?"

Dương ngây thơ hỏi.

các bác sĩ nghe thấy liền im thin thít chỉ có các bác sĩ nội trú mới vào ngơ ngơ không hiểu gì.

"nhìn cái mặt trời đánh đấy là muốn hết mời rồi."

An dù miệng như sóc nhai đồ ăn nhưng vẫn nhanh nhảu chen vào.

Khang cũng chỉ im lặng ăn thôi chứ cũng không nói gì. cậu không muốn phản ứng, ít nhất là vậy...

"theo thông báo mới từ tổ chức WHO thế giới cho biết hiện nay đang có một chủng virus mang tên Virus Hermorrhagic 1, hay gọi tắt là H1V1 đang bùng dịch ở một số nơi trên thế giới và chủ yếu đến từ rừng nhiệt đới. theo thông tin y tế, chủng virus này giống với cảm cúm thông thường gây mất cân bằng pheromone dẫn đến suy giảm miễn dịch, có khả năng lây lan cao qua đường hô hấp ở các omega nhưng không ngoại trừ cả các giới tính khác. hậu quả nghiêm trọng gây ra viêm phổi cấp tính, sốt cao, phát ban và sốc nếu không được điều trị kịp thời. tổ chức WHO cảnh báo đến các omega toàn thế giới về dịch bệnh này...."

tin tức từ tivi cắt ngang cuộc trò chuyện khiến mọi người chú ý.

"dạo này có dịch à?"

Phạm Anh Quân, trưởng khoa nội chú ý tin tức mà hỏi. anh vốn không phải kiểu người hay theo dõi thời sự lắm.

" nghe bảo thế nên chắc chỉ có omega mới lo thôi chứ bệnh viện mình đa phần alpha mà."

An đáp lại.

"may mắn mọi người ở đây đa phần là beta và alpha nên không sao nhỉ?"

Bùi Anh Tú khẽ liếc nhìn xung quanh.

Hiếu không trả lời chỉ khẽ đánh mắt qua Phạm Bảo Khang. việc Khang là rouge không một ai biết trừ Hiếu và kể cả An cũng không biết điều này. rouge cực kì hiếm và gần như chẳng có nghiên cứu về giới tính này nên về mặt giấy tờ thì Khang vẫn là một beta bình thường.

"ăn lẹ rồi về khoa cấp cứu thôi."

Hiếu lên tiếng nên mọi người cũng im lặng ăn nhanh rồi về khoa cấp cứu đang do Nguyễn Quang Anh phụ trách thay.

ba mươi phút sau, mọi người ăn no nê rồi cũng trở về toà chính của khoa cấp cứu bắt đầu làm việc. vẫn như mọi ngày, khoa cấp cứu đến giờ này vẫn đông người.

Quang Anh mặt mày tối sầm, quầng thâm dưới mắt vì thức ba đêm liền để hoàn thành nghiên cứu mới nên chỉ chờ thấy bóng dáng của tụi bạn là đã nhanh chân giao hết công việc cho Hiếu với Khang rồi vào chỗ lễ tân của bệnh viện mà tiếp tục đánh máy cho luận án của mình.

"mày vội dữ ta ơi?"

An rót cốc nước ấm đưa sang cho Quang Anh có chút cảm thán.

"mai tao thuyết trình luận án mới nên mới thế đấy. tao cũng đâu muốn thấy mấy lão hói cứ chằm chằm vào luận văn của tao soi sét như mũi chó rồi lại chỉ chỏ bảo tao nhờ ông già đâu. nhờ được đã mừng..."

Quang Anh dù miệng thì than thở nhưng lại nở nụ cười tươi đến lạ, tương phản hẳn với cái trạng thái lúc này. anh vốn dĩ tàn từ đời nào rồi, dù cười cũng chỉ là điều gì đó giả dối mà thôi, cũng chẳng thực tâm vui vẻ nữa.

"cần tao với thằng Khang giúp không?"

Hiếu nhìn vào màn hình máy tính rồi quay sang hỏi.

đúng là Quang Anh là thiên tài khoa nhi nhưng thực tình cũng chỉ mới được mấy năm chứ chẳng phải người có kinh nghiệm nổi bật như Hiếu hay học thuật giỏi giang như Khang nên cậu lúc nào cũng phải cố gắng hơn ai hết, để bản thân không bị gia đình vứt bỏ. nói ra thì ai cũng sẽ cười vị trưởng khoa nhi mất.

"thôi, bây trực giúp tao là được, tao cũng sắp xong rồi."

Hiếu chỉ khẽ nhìn Quang Anh. người này đã luôn tự cô lập bản thân như thế dù bạn bè có kéo anh lại bao lần nhưng Quang Anh vẫn hoài Quang Anh, một kẻ tự ghét bản thân mình rồi chênh vênh giữa đại dương không đáy, một ngày nào đó chìm xuống biển sâu để chẳng phải vướng bận về cuộc đời rác rưởi này.

tiếng còi cấp cứu bỗng vang lên bên ngoài bệnh viện. mọi người vào đúng vị trí để bắt đầu một đêm không ngủ.

chiếc xe đẩy đưa bệnh nhân đã vào bên trong bệnh viện cùng với một vài nhân viên cứu hộ.

một người đàn ông trung niên đã bất tỉnh và có dấu hiệu sốt cao.

Khang dùng đèn pin xem xét sự giản nở của đồng tử còn Hiếu thì kiểm tra cơ thể bệnh nhân vì trông anh ta không giống như bị tai nạn.

"tình trạng khi tìm thấy của bệnh nhân thế nào?"

Hiếu khẽ quay đầu hỏi người nhân viên.

"bệnh nhân được tìm thấy tại nhà riêng sau khi trở về từ chuyến đi đến rừng nhiệt đới, nhờ người hàng xóm thấy bất thường nên đã gọi điện giúp đỡ. có dấu hiệu sốt cao, ho có kèm dịch và huyết áp ca-."

nam nhân viên cứu hộ đang nói giữa chừng thì liền ngất xỉu xuống sàn bệnh viện khiến mọi người không kịp trở tay. nhưng cũng cùng lúc người cứu hộ ngất đi thì áo của người bệnh nhân được vạch lên. vùng bụng có nổi mẩn đỏ....

Hiếu và Khang nhìn nhau với gương mặt tái sắc, họ hi vọng không phải trường hợp mà họ nghĩ đến.

"cả bệnh nhân và nam nhân viên này... giới tính phân hoá của họ là gì?"

vị trưởng khoa nhìn người nhân viên còn lại.

"d-dạ d-dạ omega..."

người đó mặt như chẳng còn giọt máu đáp.

"má nó chứ?!"

Hiếu buộc miệng chửi thề khiến cả phòng cấp cứu chú ý.

"BẬT CODE ORANGE*! PHONG TOẢ KHOA CẤP CỨU NGAY LẬP TỨC!"

*code orange: thường chỉ đến có sự rò rỉ về dịch bệnh, hạt nhân,... ở bệnh viện

câu hét to khiến các y tá và bác sĩ nội trú hoảng loạn lập tức thực hiện theo lệnh trong khi các bệnh nhân thì chẳng hiểu gì nhưng chắc chắn họ biết đó không phải điều tốt lành gì nên đã bắt đầu có trạng thái loạn hết cả lên khiến các y tá phải trấn an bọn họ. cả khoa cấp cứu như đàn kiến vỡ tổ, náo loạn và ồn ào đến khó chịu.

Hiếu vội lấy điện thoại nhắn tin cho Dương để cậu không bước vào khoa cấp cứu vì hôm nay là ngày trực của cậu.

"ủa sao vậy anh?!"

Dương vừa mới mua cà phê về thì đã chứng kiến sự nhốn nháo của cả khoa.

Hiếu nghe thấy giọng của cậu bác sĩ liền cúi đầu thở dài, có chút tự trách.

"hình như tôi với cậu số khắc nhau thì phải... đen như chó mực luôn mà!"

;

những chương tiếp theo khá là gay cấn ấy và sẽ có màn debut chấn động của các cúp lé mới ( ' ▽ ' ).。o♡

ngoài ra, hãy chuẩn bị cho một chiếc deathflag nhoé...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store