ZingTruyen.Store

Atsh Eabo Twinkle Twinkle Little Star

bệnh viện Ánh Dương, khoa Nhi, 15 giờ chiều.

"em chào mọi người ạ!"

giọng nói lanh lảnh của chàng trai tươi vui vang lên khiến mấy bác sĩ và y tá khác cũng vui vẻ đáp lại, họ đã quá quen với cái năng lượng hào quang mà Hoàng Đức Duy luôn toả ra, khác hẳn với sự u ám của vị trưởng khoa nọ

"nay em có ca mổ với trưởng khoa á nha! nghe nói một ca khó lắm đấy."

y tá trưởng khoa Nhi - Phạm Anh Duy nhìn cậu bác sĩ nội trú có chút đáng yêu.

"dạ, em biết mà. nay bệnh viện mình vẫn đông ha. cực cho mấy anh chị ghê!"

Duy đứng gần quầy quản lý, không vội đi tìm Nguyễn Quang Anh vì dù sao thì cậu biết chắc là anh đang bù đầu bù cổ vào đống bệnh án trong văn phòng rồi.

khoa nhi của bệnh viện là khoa đông đúc chẳng kém gì khoa sản và có chút náo động hơn do bọn trẻ dù bị bệnh thì vẫn có sức mà nô đùa nên làm không khí nơi đây đỡ căng thẳng hơn hẳn. tuy nhiên hôm nay có vẻ đặc biệt hơn mọi ngày. một số ca nặng được chuyển lên từ các khoa khác nên cả khoa cũng bận bịu hơn so với ngày thường.

vừa đi qua dãy hành lang, Duy vừa nghĩ đến ca mổ chiều nay. Duy vẫn còn nhớ đinh ninh lời Quang Anh đã nói lúc sáng qua điện thoại.

"lần này không đơn giản đâu, nếu không cẩn thận thì dễ mất mạng lắm."

Duy chỉ nghĩ nếu đó là một bác sĩ khác thì có vẻ sẽ rất nghiêm trọng nhưng qua lời Quang Anh thì nó bình thản đến lạ. cậu chẳng hiểu rõ vì sao vị trưởng khoa lại đang khủng hoảng nhân sinh nghiêm trọng như thế, đến mức bình thản một cách khó tin.

Duy rẽ vào phòng làm việc của Quang Anh, nhìn thấy anh đang ngồi trước bàn, ánh sáng hắt lên khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị. Quang Anh không có thói quen chào hỏi, mà chỉ cúi xuống đọc bệnh án, chẳng thèm nhìn lên.

"dạ em chào trưởng khoa."

Duy dù không thích sự tiêu cực mà Quang Anh toả ra nhưng cậu đương nhiên vẫn biết có trên có dưới, không được phép đánh giá người khác, nhất là trưởng khoa của mình.

Quang Anh cũng chẳng thèm để tâm lời chào hỏi mà vẫn tập trung vào công việc của mình.

bỗng một y tá khác đi vào trong văn phòng thông báo.

"dạ, bệnh nhân cho ca mổ chiều nay đã chuẩn bị xong rồi ạ."

Duy gật đầu cảm ơn chị y tá rồi lại nhìn Quang Anh lần nữa, chẳng một chút biểu hiện gì là quan tâm. rốt cuộc thì có thứ gì có thể khiến Quang Anh thật sự để tâm đến người khác một chút chứ?

Duy cũng chẳng nói gì nữa liền rời đi.

mãi đến khi đồng hồ điểm đúng 15:30 thì Quang Anh mới gác bút rồi đi về hướng phòng mổ trong khi Duy đã chuẩn bị xong từ lâu.

"trưởng khoa sao đến trễ thế ạ?"

cậu khẽ hỏi. đây cũng chẳng phải cậu muốn chất vấn chỉ là vị trưởng khoa này nhìn chẳng có tí gì quan tâm đến mọi thứ hay chẳng có dấu hiệu gì lo lắng cả cứ như nó chỉ là một công việc nhàm chán đến mức không muốn quan tâm vậy.

Quang Anh chẳng đáp mà lướt qua Duy tiến vào bàn mổ.

bệnh nhi là một bé gái 4 tuổi nhập viện với chuẩn đoán là bị lồng ruột, có dấu hiệu hoại tử nên đã được ưu tiên xếp lịch phẫu thuật gấp vì tình hình dần nghiêm trọng hơn.

lúc này, cuộc phẫu thuật bắt đầu, chiếc đèn bên ngoài của phòng mổ đã sáng lên.

"dao."

Duy nhanh chóng đưa cho anh con dao phẫu thuật. cậu vẫn có thể cảm nhận được chút lưỡng lự trong lòng mình, nhưng khi nhìn vào tay Quang Anh, Duy nhận ra mọi sự nghi ngờ đều là thừa thãi. Quang Anh đã làm điều này vô số lần, và lần này cũng không phải là ngoại lệ. chỉ là sao lòng cậu có chút bất an đến vậy.

"đừng lo, em ấy sẽ ổn thôi."

Duy thầm nghĩ, mặc dù trong lòng cậu không thể tránh khỏi sự lo lắng.

Quang Anh bắt đầu rạch một đường ở bụng của em bé.

bầu không khí lúc này thật nặng nề. Duy nghĩ mình sẽ quen với điều đó sớm thôi, cùng lắm là hai ba ngày nhưng đã hơn một tuần cậu chẳng thể thích nghi với nó. Duy luôn thấy bản thân có gì đó đè nén mỗi khi làm việc cùng vị bác sĩ.

Quang Anh thành thục tiến hành ca mổ mà không mở lời bất cứ điều gì. y tá chỉ lẳng lặng nghe anh yêu cầu rồi lại đưa cho anh dụng cụ. các y tá ra hiệu mắt nhìn nhau thay vì nói chuyện, việc này luôn xảy ra trong ca mổ của Quang Anh, chẳng một ai muốn làm phiền vị bác sĩ có phần kì lạ này đâu.

bỗng cơ thể của bệnh nhi bắt đầu phản ứng. Duy bối rối trong phút chốc. các y tá vội vàng lấy nước muối sinh lý và bắt đầu truyền máu. không một lời nào chỉ có tiếng báo động từ máy móc cùng tiếng thở nặng nề của mọi người chỉ duy vị bác sĩ vẫn bình thản thực hiện mọi thao tác như thói quen. ánh mắt anh chẳng có gì thay đổi, bởi lẽ anh biết trước sau cảnh tượng này cũng chỉ có một kết cục.

Quang Anh vẫn tiếp tục, tay điêu luyện rạch thêm một đường nữa vào phần ruột bị lồng, cố gắng cứu lấy em bé.

máy theo dõi nhịp tim của bệnh nhi bỗng rung lên dữ dội. Duy nhìn vào màn hình, lòng thắt lại khi thấy những con số bắt đầu giảm xuống, tốc độ giảm ngày càng nhanh.

"trưởng khoa! anh phải làm gì đó đi chứ?! huyết áp em ấy đang bị tụt không phanh kìa?!"

Duy như hét thẳng vào mặt Quang Anh nhưng anh chẳng phản ứng vì anh biết em bé này vốn dĩ đã có tình trạng rất tồi tệ khi mới nhập viện rồi.

"bác sĩ, nhịp tim giảm mạnh rồi!" một y tá khẽ nói, ánh mắt đầy lo lắng.

máy lại phát ra những tiếng bíp chói tai, rồi ngừng hẳn.

Duy hoảng loạn bắt đầu tiến hành ép tim ngoài lồng ngực dù tiếng bíp bíp vẫn không ngừng vang lên.

mọi thứ dường như đang diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ. Duy nhìn vào khuôn mặt nhỏ bé của bệnh nhi, cảm giác bất lực ập đến.

"một! hai! ba!"

Duy cố gắng bóp tim dù một phút đã trôi qua. các y tá nhìn thấy thế cũng chỉ thở dài, họ biết chắc em bé đã thật sự không thể qua khỏi.

Quang Anh chậm rãi cởi bỏ đồ phẫu thuật.

"đóng vết mổ. bệnh nhi đã tử vong lúc 16 giờ 20 phút vì vết hoại tử quá nặng."

anh chậm rãi nói rồi đi ra ngoài để lại Duy thẫn thờ nhìn em bé.

"bác sĩ Duy à... đóng vết mổ lại thôi."

một y tá đặt tay lên vai cậu nói.

cậu thẫn thờ một lúc rồi bắt đầu từng mũi khâu lại vết mổ.

Duy đứng lặng lẽ trong phòng mổ, tay cầm kim khâu nhưng tâm trí cậu như bị rút cạn hết sức lực. mọi động tác đều trở nên máy móc, giống như một phản xạ tự nhiên mà không cần suy nghĩ. cảm giác bất lực, đau đớn và hối hận trào dâng trong lòng cậu, dù cậu biết rằng mình không thể làm gì hơn nữa.

những y tá xung quanh cũng đều im lặng, họ đã quá quen với những khoảnh khắc này. có lẽ chỉ có Duy khó có thể tiếp nhận điều đó vì dù sao cậu cũng chỉ là một bác sĩ mới bước chân vô ngành y mà thôi.

cậu nghĩ về điều Quang Anh đã từng nói vào ngày đầu tiên họ gặp mặt

"đừng quá bận tâm về một ca mổ, cứ làm công việc của mình thôi."

nhưng liệu đó có phải là cách đúng đắn để đối mặt với mọi thứ? ngay cả những bác sĩ và y tá lâu năm ở đây họ đều sẽ cảm thấy điều gì đó nhưng với Quang Anh nó chỉ tựa như một thứ gì đó lướt qua anh, không bận tâm cũng chẳng bận để ý.

lúc này, Duy có cả sự tức giận với cách mà Quang Anh đối diện với cái chết của bệnh nhân và cả sự bất lực với những gì mình đã nghĩ về anh. cậu từng nghĩ anh ấy thực sự đáng kính bởi ánh mắt u ám bỗng toả sáng khi nhìn những đứa trẻ cười, nó vẫn luôn ở trong tâm trí cậu nhưng rồi bị đập tan bởi sự vô cảm đến khó chịu của ngày hôm nay.

Đức Duy hoàn thành vết khâu, ở lại một lúc rồi rời đi.

chiếc giường được phủ vải trắng được các y tá đẩy ra bên ngoài khiến ba mẹ em bé gục ngã. họ đau lòng ôm lấy chú gấu bông mà em bé rất yêu quý.

cậu thẫn thờ đứng hành lang của bệnh viện mãi khi trời chợp ngả màu vàng mỡ mới định trở về kí túc xá.

vừa quay lưng lại, cậu đã thấy Quang Anh đứng đó. mùi khói thuốc xộc thẳng lên mũi cậu khiến cậu nhăn mày.

"anh xứng đáng làm bác sĩ sao?!"

Quang Anh chẳng trả lời nhưng ánh mắt ấy cũng chẳng có gì là tức giận với sự chỉ trích của Duy.

"tại sao anh có thể... có thể vô cảm trước cái chết của em ấy như thế chứ hả?! họ là bệnh nhân của anh đó! đáng lý anh phải là người cho họ hu vọng được sống chứ chẳng phải cái sự vô tâm đó của anh!"

Duy phẫn uất nhìn Quang Anh. cậu chẳng thể hiểu nổi đáng lý một người bác sĩ phải dao động, phải tiếc thương vì bệnh nhân ra đi chứ chẳng phải sự hời hợt này.

"cậu trách tôi vì tôi là người dẫn đến kết cục của con bé sao? sao cậu không tự hỏi rằng vì sao con bé nhập viện với tình hình nặng như vậy? chẳng phải vì ba mẹ con bé chẳng quan tâm gì cả, họ chỉ lo kiếm tiền và mãi đến khi con bé than đau thì mới đưa đi bệnh viện. tôi là người khiến con bé bị như vậy sao?"

câu nói của anh khiến cậu im lặng.

"nếu cậu nghĩ con bé lớn lên sẽ hạnh phúc với cái gia đình bỏ rơi nó thì cậu thật sự quá mức tin vào thế giới này rồi đó. làm một bác sĩ, không có chỗ cho sự tiếc thương đâu. cậu cũng có thể tự cho rằng đôi khi cái chết nhẹ hơn những gì cậu tưởng, nó chỉ giúp mọi thứ dễ dàng hơn thôi, sẽ chẳng có cảm giác khổ đau mà con bé phải chịu đựng vì gia đình."

không khí im lặng giữa cả hai khiến mọi thứ thật lúng túng.

"chúng ta là người hàn gắn những vết thương chứ chẳng phải cứu rỗi một ai khỏi bể khổ cả. đừng quá kì vọng vào thứ gọi là hy vọng. rồi mọi thứ sẽ thành thói quen với cậu khi cậu trải qua quá nhiều, kể cả cái chết."

lời nói của Quang Anh đâm thẳng vào tâm trí Duy. rõ ràng, Quang Anh không ở cùng thế giới mà cậu nhìn nhận, thật lạc lõng.

Quang Anh thấy Duy cứ đứng đó chẳng di chuyển liền quay lưng rời đi về hướng hành lang đối diện, nơi chẳng có lấy một chút ánh đèn sáng. bóng ánh khuất dần trong bóng đêm, chẳng còn hiện rõ trong tầm mắt Duy nữa.

Duy vẫn đứng đó, dưới ánh chiều rực rỡ chỉ là sao mờ mịt đến thế. cậu bắt đầu bước đi, bước về phía hành lang có ánh đèn lập loè...

;

chương này tuôi có nói trước về kết của cúp lé này rùi á, mấy bà đoán thử nha (ノ>ω<)ノ

xôm lên nha bà con chứ thấy nhà ngừi ta xôm mà nhà tui như cái miếu thấy cũm buồn hiu á.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store