Atsh Duc
"nói với anh là người sẽ mãi ở đây đi, chỉ thuộc về mỗi anh mà. quá khứ em thế nào anh cũng chẳng quan tâm, xin đừng nhắc đến anh ta"
gemdomicdoo | hieuthinh
;
lowercase, ooc, r18 - r21, eaob (không theo bản gốc), mafia.
;
đăng dương - alpha hoa chuông xanh
/
đức thịnh - alpha rượu baileys
/
minh hiếu - alpha (trội) cam quế
/
hoàng hùng - enigma muối biển
/
hải đăng - enigma việt quốc
-
tiếng nhạc quen thuộc vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh mịch của đêm muộn. vũ đức thịnh đưa điếu thuốc lên, khẽ rít một hơi rồi phả ra làn khói mờ, kể từ khi rút lui khỏi giới nghệ sĩ và tham gia vào thế ngầm, chẳng khó để chàng alpha tự tìm được chỗ đứng riêng cho bản thân mình. bắt đầu từ con số không, rời khỏi giới nghệ sĩ cũng như một cửa tử đối với vũ đức thịnh, nên việc bắt đầu lại từ đâu và bắt đầu lại như thế nào, vũ đức thịnh hoàn toàn không có chút ý tưởng nào cả. chỉ cho đến khi, vũ đức thịnh nhận ra rằng thế giới ngầm đang ngày một phát triển, nhưng lại chẳng có là mấy những nơi cho các dân chơi. vậy nên anh đã đánh liều một phen, tự mình tạo dựng nên một quán bar mà đúng nghĩa là nơi để lui đến nếu bạn đang cần niềm vui mới. đức thịnh từng nghĩ đấy sẽ là sai lầm nghiêm trọng của bản thân, nhưng có lẽ anh đã nhầm. giờ đây, euphemis bar không chỉ nổi như cồn, mà còn được xem là quán bar bậc nhất thế giới ngầm. là nơi nằm trong lựa chọn hàng đầu của các dân chơi, euphemis bar từ một quán bar vắng người nay lại đông chẳng thể tả.
nở một nụ cười mãn nguyện, có lẽ đó là thứ làm vũ đức thịnh tự hào nhất. ngỡ rằng bản thân đã đến đường cùng, nhưng lại tự mở cho bản thân một cánh cổng thiên đường. nhưng euphemis bar càng đi lên, đức thịnh mới càng thấy được mặt tối của loài người. ngay cả những nghệ sĩ trẻ, không do dự đánh đổi cả danh tiếng chỉ vì tình, không do dự đánh đổi cả cuộc đời mình để dấn thân vào tệ nạn. đưa điếu thuốc lên rít thêm một hơi, đức thịnh nuốt khan làn khói ấy vào chứ không phả ra, đánh mắt nhìn ra cửa sổ, thành phố về đêm lúc nào cũng vậy. lúc nào cũng mang màu u tối nhưng xen lẫn là sự xinh đẹp của những ánh sáng nhỏ. bỗng có tiếng mở cửa phát ra, anh đành hạ điếu thuốc xuống và nhìn ra phía cửa.
trần đăng dương.
có thể chẳng ai biết rằng, đăng dương và đức thịnh có quan hệ máu mủ, là cùng cha khác mẹ. nên dương lúc nào cũng như cái đuôi nhỏ bám theo sau thịnh, nó ngưỡng mộ người anh của nó lắm, anh làm gì thì nó cũng làm theo, xem anh như là hình mẫu lí tưởng. dương nó là đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện, nó hiểu chuyện đến mức đáng thương khiến anh cũng chẳng nỡ la rầy đứa em này. dương khờ, nhưng khờ theo cách đáng yêu, nên thịnh cũng sớm chấp nhận được đứa em trai này. lúc dương nó nghe rằng anh của nó sẽ rời khỏi giới nghệ sĩ, nó đã quyết theo anh cho bằng được, dẫu cho thực sự nó chẳng nỡ vì âm nhạc như là tất cả với nó, chính bản thân nó cũng từng chia sẻ rằng nếu không làm nhạc thì nó cũng sẽ chẳng làm gì khác ngoài làm nhạc cả. tất nhiên thịnh nghe chứ, vì anh là người chở nó đi mà. anh cũng chẳng nở phá hủy cả một tương lai tươi đẹp trong giới nghệ sĩ sau này của nó, nhưng nó vẫn kiên quyết theo anh, nên chẳng còn cách nào từ chối.
và giờ đây, trần đăng dương chính là ngôi sao 10/10 của euphemis bar. nó rời khỏi giới nghệ sĩ, cùng anh đặt chân vào thế giới ngầm và cùng tạo dựng nên euphemis bar. nhan sắc của nó thì chẳng phải bàn, dẫu là alpha nhưng từ khác giới đến đồng giới đều đổ gục trước sắc đẹp và mùi hương của người mang danh là "ngôi sao 10/10". đăng dương hoạt động ở euphemis bar dưới vai trò là người rót rượu, nhưng tất nhiên để mà được nó rót rượu và mời rượu, hẳn phải là thượng lưu nhiều tiền. nhưng nó chỉ rót rượu chứ không rót mật, nó không muốn bản thân biến thành con mồi của bất kì ai, cũng chẳng muốn có ai lọt vào tầm mắt xanh của nó cả. nên suốt những năm qua ở euphemis, đăng dương vẫn giữ nguyên được sự trong trắng của nó.
-anh nhận được tin nhắn từ group chung của ba mươi anh trai chưa, anh isaac bảo muốn các anh em tụ họp lại cùng nhau ôn lại kỉ niệm. vô tình địa điểm họ chọn lại là bar của mình, nên em từ chối rồi.
vừa nói, dương vừa đặt chiếc điện thoại trên bàn với dòng tin nhắn 'em bận rồi, mọi người đi vui nhé' mới được gửi đi một phút trước. đức thịnh chỉ liếc sơ qua chiếc điện thoại rồi đánh mắt lên nhìn chằm chằm vào nó trước khi nâng điếu thuốc vẫn còn đang cháy dở lên rít một hơi, rồi phả làn khói và mặt nó. dương ít khi tự hành động, đa số nó sẽ đi theo quyết định của anh, bỗng hôm nay nó lại chủ động tự chối, không khỏi khiến vũ đức thịnh nghi ngờ nó đang giấu diếm điều gì đấy. cơ mà, anh cũng chẳng muốn vạch trần, thay vào đấy sẽ là một lời nói chí mạng dành cho nó.
-lần này anh sẽ tiếp họ, anh tôn trọng quyết định của em. nhưng chỉ vừa vài phút anh vừa được chuyển khoản số tiền một trăm triệu với yêu cầu có ngôi sao 10/10 trong "bữa tiệc". nên, em làm sao thì làm. anh đã đặt rõ quy luật, nếu số tiền cao, thì các ngôi sao không được quyền từ chối dẫu có muốn hay không.
nói rồi anh dập điếu thuốc xuống chiếc gạt tàn đã không còn màu trắng vì tàn thuốc quá nhiều, dù không nhìn. nhưng anh thấy rõ sự biến sắc trên mặt của đăng dương. thở dài, anh cúi xuống mở tủ mình lấy ra chiếc mặt nạ rồi đưa cho nó. dẫu sao cũng là anh em với nhau, mà anh còn quý thằng này, rất quý. nên cũng chẳng nỡ để nó lâm vào thế khó, vẫn là phải tiếp tay hỗ trợ nó nữa thôi. đăng dương khi thấy anh đưa chiếc mặt nạ cho mình cũng hơi chần chừ, nhưng rồi cũng nhận lấy nó và đeo thử. như là được thiết kế riêng cho nó vậy, vừa khít chẳng thừa cũng chẳng thiếu phần nào cả. chiếc mặt nạ được thiết kế che đi nửa trên khuôn mặt, kèm theo đó là chiếc tai mèo, nhìn tổng thể sẽ chẳng nhận ra, nếu không phát ra tiếng nói nào.
-nhưng, nơi đấy toàn alpha, alpha trội và tệ hơn cả là enigma. làm sao mình vững nổi?
cả đức thịnh và đăng dương đều khá đặc biệt, cả hai dù là alpha nhưng lại chẳng có tí xúc cảm nào đối với omega, như là bị vô cảm vậy. nhưng đối với alpha trội và enigma thì lại là câu chuyện khác, nếu không cẩn thận rất dễ bị cuốn vào kì phát tình, nên cả hai người rất né hai cá thể bên trên. và lần này cũng chẳng ngoại lệ, anh em trong chương trình ít ai là omega, chỉ toàn alpha, alpha trội và enigma. dương không hiểu sao anh của nó lại đánh liều như vậy, nhưng nó cũng chỉ đành làm đứa em trai ngoan mà nghe lời người anh trai của mình. anh thịnh cũng bảo nó nếu gặp trường hợp tệ nhất thì anh sẽ để sẵn một cây kim tiêm chứa thuốc ức chế bên trong, nên không cần lo quá.
nhưng có lẽ cả anh và nó đều quá xem thường buổi tụ họp này rồi.________________________đồng hồ điểm mười hai giờ đêm cũng là lúc mà những cuộc vui đến cao trào, nhiều những mùi hương khác nhau hòa quyện rồi bay theo làn không khí bên trong euphemis, người thì đã quá quen, nhưng cũng có người thì lại kinh tởm thứ mùi hương hỗn tạp ấy. tiếng nhạc xập xình cứ vang mãi bên tai, những điệu nhảy cũng dần trở nên nóng bỏng, những ly rượu dần cạn rồi lại được đổ đầy. đây có lẽ chẳng còn là khung cảnh lạ ở euphemis nữa, đăng dương nghĩ vậy. nhưng đấy là ở bên ngoài thôi, còn bên trong phòng. ừ thì cũng đỡ được hơn xí. dương thầm thán phục những người anh lớn, chi số tiền chẳng nhỏ chỉ để tận hưởng được đêm tuyệt vời nhất."mô phật, làm ơn đừng ai nhận ra tui."dương vừa rót rượu vừa thầm cầu nguyện, tại vì nó trót từ chối rồi. giờ mà xuất hiện ở đây thì khác nào tự đào hố chôn mình? hơn nữa, người ta cũng sẽ biết dương chính là ngôi sao 10/10 mà các dân chơi vẫn thường hay đồn đại. lúc đấy thì chẳng biết giấu cái mặt đi đâu. lo nghĩ ngợi, dương vô tình để lệch bình rượu, khiến một lượng rượu không nhỏ đổ lên áo của người đang ngồi kia, mà cụ thể chính là huỳnh hoàng hùng - người nà lúc còn ở chương trình cứ bám nó như cách nó bám anh thịnh.-ấy chết tôi xi-nhận ra mình vừa lỡ lời, mà còn với âm lượng khá to nữa. giờ mọi ánh mắt trong căn phòng đều đổ dồn về phía nó, đức thịnh bên này đang nói chuyện với anh em nhà nắng cũng phải đỡ mặt cạn lời, thằng em của anh lại khờ không đúng chỗ mất rồi. thôi thì lần này anh không giúp nữa, để nó tự xử lý xem thằng nhóc này sẽ xoay như thế nào đây. trông cái mặt nó ngơ ra cũng buồn cười phết. sao nhỉ, giấu đầu lòi đuôi à? chắc thế. tại chương trình cũng mỗi nó là mùi hoa chuông xanh mà, với giọng nó cũng đặc trưng nữa, nghe phát liền nhận ra ngay.-dương?nó giương ánh mắt cầu cứu về phía anh nó, nhưng dường như thịnh không quan tâm lắm, anh cứ bình thản ngồi húp rượu không quan tâm chuyện đời. đời của dương tàn thế là cùng, ý là mình lo cái gì thì cái đó nó diễn ra thật, còn gì may mắn hơn không? không. dương thở dài, đưa tay lên gỡ chiếc mặt nạ xuống. bấy giờ mọi người mới được phen hoảng hồn, lại tưởng đâu người đẹp mang danh ngôi sao 10/10 là từ phương xa nào, nhưng lại hóa ra là cậu chàng từng rất đam mê âm nhạc. ai cũng phải xuýt xoa công nhận rằng sau vài năm, nhan sắc của trần đăng dương đã đạt tới hạng cực phẩm, không xứng danh ngôi sao 10/10 cũng uổng. nhưng họ đã tự hỏi rằng, vì sao dương lại chọn rút lui khỏi giới nghệ sĩ, để rồi giờ đây lại hoạt động ở nơi ăn chơi như này? nó mãi là câu hỏi mà chẳng được hồi đáp, vì lý do thì chỉ có nó và anh biết mà thôi.-đù đù, nhóc dương xinh dữ à. chưa có người hốt cũng uổng dữ à nha.bùi anh tú như nửa thật nửa đùa mà buông lời ra, liền nhận được cái táng đầu thật đau từ nguyễn trường sinh kiêm luôn vợ của anh tú. y không hơi đâu để ghen đâu tại y cũng quý thằng nhóc này lắm, nó rời khỏi giới mà y cũng tiếc chẳng thôi, chỉ là thấy thằng chồng mình xàm quá nên dạy dỗ xí. mấy anh em khác cũng được dịp mà thêm bớt vào câu nói của bùi anh tú, chủ yếu là nói dương xinh, dương dễ thương, dương vẫn khờ hoặc vài câu hỏi như là sao rời khỏi giới, mấy năm nay biệt ly ở đâu và ngàn vạn câu hỏi khác. nó xoay khiến dương chóng mặt luôn, sao từ người rót rượu rồi giờ trở thành người bị tra hỏi luôn rồi.trong khi nó bên kia bị xoay như chong chóng thì bên này vũ đức thịnh chỉ nhàn nhã ngồi thưởng thức ly b52 của bản thân. thực chất thịnh không ưng gì những nơi ồn ào, dù là chủ của một quán bar. nhưng thịnh chỉ toàn ở trong phòng, nên chẳng có tí âm thanh hỗn tạp nào lọt vào khiến anh khó chịu cả. còn giờ thì, vì nể mặt anh em nên phải ráng trụ lại đến những phút cuối cùng. tất nhiên, thịnh cảm nhận được nguy hiểm đang tiếp cận anh, nên anh đang tìm cách để rút lui sớm, nhưng chưa kịp mở miệng đã thấy cái sự nguy hiểm đứng trước mặt mình. đức thịnh khẽ nhíu mày, anh biết người này là ai, người vẫn luôn được mệnh danh là anh chồng quốc dân của các chị em.trần minh hiếu, một alpha trội.nói thịnh không quý tên này thì chắc chắn là lời nói dối, thịnh rất phục và nể tên đàn em này là đằng khác. nhưng vì hắn là một alpha trội, nên đức thịnh luôn giữ một khoảng cách với tên đẹp mã này. định bụng làm lơ kẻ kia, nhưng một luồn cam quế chợt khẽ lướt qua mũi của anh khiến mọi hành động như dừng lại. tên này là có ý gì vậy? anh không nghĩ hắn đang cố tình nhả pheromone ra, vì việc anh và đăng dương thuộc dòng đặc biệt cũng chỉ mình hai em biết mà thôi. nên anh chỉ xem là hắn vô tình giải phóng pheromone do căng thẳng hay gì đó thôi. nhưng tới khi hắn ngồi xuống kế anh, mùi cam quế không biến mất mà nó ngày càng đậm hơn.-ờm.. anh xin phép đi vào nhà vệ sinh một xí.nói rồi anh đứng dậy một mạch đi vào nhà vệ sinh, mở nước rồi tạt vào mặt cho tỉnh táo hơn, may mắn rằng lượng pheromone khi nãy chưa đủ để đưa anh vào thế tệ nhất, rửa mặt một hồi cũng đỡ hơn rồi. anh chống tay trên thành rửa mặt điều chỉnh lại hơi thở của mình. chỉ cần khi nãy ở lại thêm một giây thôi, hẳn anh đã phải dùng đến thuốc ức chế. anh thở dài não nề, định bụng quay lại bữa tiệc thì, lại một lần nữa mùi cam quế quen thuốc bay lướt qua. chưa kịp làm gì đã bị ôm từ phía sau, kẻ kia chẳng kiêng nể gì mà phóng ngày một nhiều pheromone hơn, khiến cơ thể anh mềm nhũn chẳng còn cử động nổi.-đã ai nói rằng anh như này trông rất quyến rũ chưa, vũ đức thịnh?...huhu, chân thành xin lỗi vì đăng trễ và đã không giữ được lời hứa đưa seg ngay mà phải để tập sau vì tới chạy deadline sml. mấy người đẹp đọc trước sơ bộ rồi chương sau full seg nhé.cảm ơn đã đọc và ngày an lành.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store