Atsh Dormiveglia
Không gian yên tĩnh với cái thời tiết se se lạnh sáng sớm làm con người ta chỉ muốn trùm mền tiếp tục rong chơi trong những mộng tưởng của bản thân. Sương sớm chưa kịp tan còn vờn ngoài cửa tạo nên không khí ma mị u ám. Sáng hôm nay là một ngày không nắng."Negav! Nhanh lên nào. Anh chậm chạp quá đấy." Âm thanh đập cửa dồn dập cùng tiếng hối thúc của Đức Duy làm ai đi ngang cũng phải liếc nhìn chút ít. Đã bảo tối qua cứ ở phòng Duy ngủ đi mà không chịu. Giờ thì hay rồi, gọi mãi không dậy luôn. Đức Duy đang cảm thấy vô cùng bức xúc. Em tựa hẳn cả người vào cửa, tay vẫn không quên gõ, miệng vẫn phàn nàn trách móc con mèo trắng kia.Bỗng cánh cửa mở toang, giọng nói mang đầy khó chịu vang lên: "Aizzz mới sáng ai mà ồn vậy."Đức Duy bất ngờ mất điểm tựa mà ngã nhào. Não bộ dự đoán được những đau đớn chuẩn bị truyền đến thì em đã được một bàn tay đỡ lấy. "Duy? Có sao không em?" Quang Anh với phản xạ nhanh nhạy đã kịp vươn tay đón lấy người nhỏ hơn kia. Xúc cảm ấm áp truyền đến bàn tay làm Quang Anh thoáng bối rối."Ơ Quang Anh? Anh ở chung phòng với Negav hả?""Ờm... đúng rồi. Em tìm nó có gì không?" "Ủa? Hai người có thật sự ổn không vậy. Giờ này mà còn hỏi tìm có gì không? Đi học! Là đi học đó." Đức Duy tức giận nhìn người trước mặt. Trông thiếu đánh thật chứ nhỉ?"Đừng có làm ồn nữa coi. Trời còn chưa sáng mà đã ồn ào. Không tính cho ai ngủ nữa hay gì?" "Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi, báo thức reo thành bài nhạc luôn rồi mà anh còn bảo sáng sớm. Dậy đi học lẹ lên."Hai người lớn luống cuống nhìn lại đồng hồ vội vã đi thay đồ. Tầm 15 phút sau cả ba đã ra được khỏi phòng."Hôm nay thời tiết âm u thật. Chuyện này kì lạ quá. Hôm qua tao coi thời tiết còn nói sẽ nắng gắt mà nhỉ." Thành An quan sát xung quanh mà nhận xét."Hồi sáng anh Hiếu cũng bảo vậy nên đi tìm anh Tú nói chuyện rồi.""Thế Duy qua đây một mình sao? Duy ăn sáng chưa?" Quang Anh muốn quan tâm nhưng chờ mãi vẫn không nhận được câu trả lời từ Đức Duy. Anh lo lắng định hỏi lại lần nữa thì bị Thành An kéo lại thủ thỉ."Mày chọc giận gì nhỏ phải không?""Có đâu? Tao đâu dám.""Vậy sao nhỏ dỗi không thèm nói chuyện với mày luôn rồi. Nhớ kĩ lại coi.""Hay do sáng nay lúc tao mở cửa tao lỡ lớn tiếng. Trời ơi giờ sao?""Chắc nhỏ chưa ăn sáng đâu. Chạy ra căn tin mua bánh cho nhỏ đi để xin lỗi. Mau lên."Quang Anh nghe vậy thì giật mình chạy vội về hướng căn tin. Nhưng mà hình như anh quên hỏi Thành An người nhỏ kia thích ăn gì mất rồi.Quay qua quay lại cũng bước vào lớp, Đức Duy mệt mỏi ngồi xuống bàn học vùi đầu vào cánh tay nhắm mắt. Mọi người trong lớp có chút thắc mắc nhưng cũng không ai tiến tới hỏi thăm em. Vì cái tính hướng nội và sợ giao tiếp của bản thân mà Đức Duy không có nhiều bạn bè trong lớp. Đã không ít lần Minh Hiếu bị mời đến phản ánh về vấn đề này, nhưng anh chưa bao giờ trách phạt Duy cả. Đối với Minh Hiếu chỉ cần em nhỏ không thoải mái thì anh sẽ không ép buộc.Tiếng bàn tán xì xào vang lên làm Đức Duy tò mò tìm kiếm xung quanh. Nguyễn Quang Anh tiến vào lớp với hai túi bánh to và tiến lại chỗ em. Đúng! Vấn đề là sao lại tiến tới chỗ em cơ chứ?"Anh không biết Duy thích ăn gì nên... nên anh mua hết mấy loại bánh dưới căn tin."Đức Duy tròn xoe mắt lắng nghe lời Quang Anh. Em không khỏi bật cười trước cách chọn lựa này."Ăn sáng rồi mới có sức học. Ban nãy... ờm... có phải nãy lúc mở cửa anh hơi lớn tiếng với Duy phải không? Cho anh xin lỗi nhé. Duy đừng buồn, đừng dỗi anh mà. Anh không cố ý đâu. Thật đó." "Hứ."Đức Duy khoanh tay ngoảnh mặt đi chỗ khác nhưng đôi mắt vẫn cố hé một tí nhìn sang Quang Anh. Em chưa ăn sáng, bụng đã muốn lên tiếng biểu tình rồi đây này. Và vì Duy là một người đáng yêu tốt bụng nên em không thèm giận dỗi Quang Anh vì mất chuyện nhỏ nhặt ấy đâu nha. Em rộng lượng lắm đấy nên là sẽ chấp nhận lời xin lỗi bằng bánh này. Chứ không phải vì bánh ngon đâu nhé. Thiệt đó.Đức Duy với tay lấy một chiếc bánh nhỏ, lên tiếng: "Không có thèm dỗi mấy người."Quang Anh bật cười trước mấy hành động nhỏ của em. Nhìn xem lúc khoanh tay ngoảnh mặt đi hắn còn thấy rõ chiếc má bánh bao của em đang phụng phịu kia kìa. Quang Anh chưa kịp vui vẻ vì dỗ được em nhỏ thì thầy giáo đã bước vô lớp. Và đoán xem ai là người duy nhất không ngồi ngay ngắn ở bàn học và đang bị thầy giáo mắng nào.Trong căn phòng nhỏ đầy cổ kính, bức tường màu ngà được tô điểm bằng những bức vẽ kiệt tác nhưng cũng đầy đau thương. Không gian tối tăm ấy chào đón hai vị khách đặc biệt. Minh Hiếu im lặng ngắm nhìn bức tranh được treo trên tường. Cảnh tượng giết chóc đầy đau khổ được tái hiện lại qua những sắc màu đầy thơ mộng tạo nên một kiệt tác lưu giữ một cột mốc. "Có vẻ bố em đã bắt đầu hành động rồi.""Em biết. Ông ta thật thiếu kiên nhẫn." Minh Hiếu nhíu mày dời ánh mắt sang người vừa lên tiếng.Người đó không ai khác là vị hiệu trưởng tài giỏi, khôn ngoan của ngôi trường này, cùng là trụ cột thứ ba trong toà thành lật đổ chế độ thần tộc hiện giờ, Trấn Thành."Đó cũng là chuyện sớm muộn. Điều quan trọng hiện giờ là tìm được mảnh giấy.""Nhiệm vụ được ban hành cũng là lúc chúng ta thật sự bước vào cuộc đối đầu với ông ta." Anh Tú nãy giờ im lặng quan sát cũng bắt đầu lên tiếng thể hiện sự tồn tại của bản thân."Cún không định nói với thằng Khang và thằng Hùng sao? Thằng nhóc Đức Duy còn nhỏ không nói đến, thằng An lại quá trẻ con nhưng hai đứa kia thì anh nghĩ chúng cần được biết."Không gian rơi vào tĩnh lặng, Minh Hiếu cúi đầu có phần tránh né. Dù là chút cố gắng nhỏ nhoi hay cố kéo dài thời gian đi chăng nữa Hiếu cũng không muốn cho Khang và Hùng biết chuyện này. Không phải sợ bị phản bội hay lộ thông tin gì cả, là sợ chúng nó sẽ ủng hộ em. Phải đó, việc hai đứa nó sẽ ủng hộ Hiếu là điều chắc chắn nhưng chính điều đó cũng sẽ kéo bọn nó vào nguy hiểm. Hiếu không muốn trơ mắt nhìn những người em yêu thương bị đau."Chuyện này nói sau đi. Em về lớp trước. Anh Thành đừng quên giải quyết đống sương mờ quanh lớp bảo vệ đi nhé. Đừng để bọn nhỏ lo lắng." Minh Hiếu quay người bước nhanh. "Haizzz. Lại trốn tránh.""Em thừa biết thằng nhỏ sợ hãi điều gì mà. Thời điểm trước nếu không phải em vô tình phát hiện thì có chết thằng bé cũng sẽ không tiết lộ cho em." Trấn Thành tiến tới vỗ vai Anh Tú an ủi. "Có những chuyện nên để thằng bé tự đối mặt."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store