ZingTruyen.Store

Atsh Bo Bim Hoc Cach Yeu

Cuộc sống chung với bé Donna hóa ra còn khó khăn hơn bốn người đàn ông tưởng tượng. Đặc biệt là khi con bé cực kỳ bám Quang Anh và Đức Duy.

Sáng sớm, Đức Duy vừa hé mắt ra đã thấy Quang Anh đang vật lộn với bé Donna. Cô nhóc bám lấy cổ áo hắn, tay nhỏ xíu vỗ vỗ lên mặt hắn rồi toe toét cười

"Paa~"

Quang Anh cứng đờ, hai tai không biết nên để đâu..từ cứng đờ chuyển sang vui mừng đôi chút..em bé này gọi Ba Quang Anh đầu tiên đó nhaa~

"Donna, con gọi ai thế?"

Bé Donna vỗ vỗ ngực hắn, cười giòn tan

"Paa~"

Lúc này, Đức Duy mới chống tay ngồi dậy, nhướn mày nhìn hắn đầy ý tứ

"Chúc mừng nhé, người được Donna gọi tiếng ba đầu tiên~"

Quang Anh bật cười hạnh phúc hắn đưa tay ra đón con bé vào lòng điểm vài cái thơm lên đôi má bánh bao của con bé, cảm nhận hơi ấm của đứa trẻ nhỏ bé đang tựa vào ngực mình.

Một cảm giác lạ lẫm nhưng ấm áp dâng lên.

Có lẽ… hắn thực sự nên chấp nhận vai trò này rồi.

"Ơi ba đây, ba thương em bé~"

Khung cảnh này trước mắt Đức Duy vừa bình dị vừa đáng yêu~

Trong khi Quang Anh và Đức Duy đang dần quen với vai trò "bố trẻ", ở một góc khác trong căn biệt thự, Hải Đăng và Hoàng Hùng cũng có một mối quan hệ đầy phức tạp.

Buổi sáng, Hải Đăng đang nấu bữa sáng trong bếp thì Hoàng Hùng từ phòng tắm bước ra, tóc còn ướt, áo sơ mi xộc xệch, trông vô cùng tùy tiện.

Hải Đăng nhìn thoáng qua rồi lắc đầu

"Cậu có thể tự chăm sóc bản thân tử tế hơn không?"

Hoàng Hùng nhún vai, bước đến gần bếp, lười biếng tựa vào quầy

"Anh lo làm gì? Tôi vẫn sống khỏe đây thôi"

Hải Đăng không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy khăn trên ghế, tiến tới lau tóc cho Hoàng Hùng.

Cậu giật mình, nhưng không tránh ra

"Anh đang làm gì đấy?"

"Lau tóc cho cậu, cậu định để ướt thế rồi ra ngoài hả?"

Giọng Hải Đăng vẫn trầm ổn, nhưng động tác lại rất dịu dàng.

Hoàng Hùng nhìn hắn, trái tim chợt dao động.

Có phải… hắn đã để tâm đến cậu nhiều hơn cậu nghĩ không?

Không phải có phải..mà là chắc chắc hắn đã để tâm đến cậu rồi~

Ở một nơi nào vùng biển xa, Đăng Dương và Thanh Pháp đang cùng nhau tận hưởng bầu không khí yên bình.

Cả hai đạp xe dọc bờ biển, gió thổi tung mái tóc, mang theo những ký ức xưa cũ ùa về.

"Em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?" – Đăng Dương bất chợt hỏi

Thanh Pháp cười nhẹ

"Sao có thể quên được? Khi đó, anh còn lạnh lùng hơn cả bây giờ"

"Còn em thì bướng bỉnh hơn hiện tại nhiều"

Họ cùng bật cười. Nhưng ngay sau đó, giọng Đăng Dương trở nên trầm thấp

"Tôi đã từng nghĩ rằng, nếu ngày đó tôi đối xử dịu dàng hơn một chút, có lẽ em đã không rời đi"

Thanh Pháp khựng lại, tim đập nhanh hơn.

Em chưa kịp phản ứng, hắn đã tiếp tục

"Tôi không muốn lặp lại sai lầm lần nữa"

Lời nói ấy khiến Thanh Pháp rung động.

Có phải… đã đến lúc em cho hắn một cơ hội?
 

Tối hôm đó, cả hai ngồi bên nhau trên bãi biển. Gió biển mát lạnh thổi qua, mặt nước lấp lánh dưới ánh trăng.

Đăng Dương đột nhiên nắm lấy tay Thanh Pháp, khiến em giật mình

"Thanh Pháp, em còn sợ anh không?"

Em ngước lên, đôi mắt trong suốt phản chiếu ánh trăng

"Không. Em không sợ anh"

"Vậy còn ghét anh không?"

Em im lặng thật lâu, rồi lắc đầu

"Em chưa từng ghét anh... Chỉ là... em sợ yêu anh mà thôi"

Lần này, Đăng Dương không chần chừ nữa.

Hắn nhẹ nhàng kéo em lại gần, hơi ấm lan tỏa giữa hai người.

"Vậy hãy để anh cho em thấy, lần này anh sẽ không làm em tổn thương nữa"

Giọng hắn trầm ấm, chân thành, mang theo cả sự kiên định.

Thanh Pháp nhìn hắn thật lâu. Trong giây phút ấy, em nhận ra… mình không thể từ chối hắn thêm lần nào nữa.

Em khẽ gật đầu.

Một quyết định nhỏ, nhưng có thể thay đổi cả cuộc đời họ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store