ZingTruyen.Store

[ATSH]- Bình Yên Ở Đâu Bán Cho Vài Phút

74. Cả Nhà Thương Em

embebae

Đăng Dương ngất đi, em không biết là mình phải làm gì khi tỉnh dậy, thật lòng em cũng không trách anh Hiếu nhưng mọi chuyện đến với em quá đột ngột, em biết mấy ngày nay em hành động với anh Hiếu như thế là em sai nhưng bây giờ em phải làm gì

Em đang mơ hồ thì có người gọi tên em, em không biết tiếng nói phát ra từ đâu em chỉ cố gắng tìm được giọng nói đó

"Bống, Bống ơi..."

"Ai vậy ạ, ai gọi Bống thế ạ"

"Bống có nhớ ba mẹ không"

Không chỉ là tiếng nói, mà hình ảnh của giọng nói đó cũng hiện lên

"Ba...ba mẹ"

Như không tin vào mắt mình hình ảnh của ba mẹ hiện lên trước mắt em

"Ba mẹ ơi, ba mẹ về với Bống sao"

Đăng Dương cố chạy lại thật gần để nhìn rõ hình ảnh đó, nhưng em càng muốn lại gần thì hình ảnh đó lại càng xa em

"Ba mẹ không thương Bống sao, ba mẹ không nhớ con sao, hay ba mẹ ghét con, con muốn ôm ba mẹ mà, cho con ôm 2 người 1 lần thôi được không"

"Bống ngoan, ba mẹ sẽ không nghĩ Bống của ba mẹ lại lớn như thế này, đẹp trai giỏi giang, ba mẹ rất biết ơn ông nội ba Phong mẹ Thư của con, đã giúp ba mẹ chăm con trưởng thành, 1 cậu bé sống tình cảm dễ thương..."

"Ba mẹ ơi, con chỉ muốn ôm ba mẹ 1 lần thôi mà, ba mẹ cho Bống ôm được không, Bống nhớ ba mẹ nhiều lắm, nhớ nhiều lắm"

"Bống ơi, con đừng trách ai hết nhé, ba mẹ thấy con sống vui vẻ thoải mái như thế được anh Hiếu anh Hào lo từng chút ba mẹ rất an tâm rồi, Bống đừng trách ai cả nếu lúc đó ba mẹ không cứu anh Hiếu thì có lẽ ba mẹ sẽ ân hận suốt đời, nên Bống hiểu cho ba mẹ được không, ba mẹ cũng không nỡ rời xa con đâu"

"Nhưng mà con cần ba mẹ mà, Bống cần ba mẹ, Bống không cần gì nữa hết con chỉ cần 2 người thôi, ba mẹ cho con đi theo với được không ạ, Bống xin ba mẹ đấy"

"Tương lai của con còn dài, Bống ngoan nhé, rồi chúng ta sẽ gặp nhau ở 1 thời điểm khác, ba mẹ mong con sẽ thật hạnh phúc như thời gian qua, con phải thật vui vẻ và hạnh phúc với người con thương được không, mạnh dạn lên con làm gì ba mẹ cũng sẽ luôn ủng hộ con"

"Đừng mà, ba mẹ ở lại với Bống đi, con muốn ở với ba mẹ, ba mẹ đừng rời đi mà, ba mẹ ơi, ở lại với con đi"

Hình ảnh bỗng nhiên biến mất khỏi tầm mắt của Đăng Dương, em cố níu lại 1 chút nhưng cũng không được ba mẹ em đột ngột đến rồi đột ngột rời đi để lại cho em nhiều tiếc nuối, em còn chưa được ba mẹ ôm lần cuối mà, em còn chưa chạm được vào ba mẹ của mình mà

Trong cơn mê man em đã được nhìn thấy ba mẹ của mình, cùng lúc đó mọi người đều đang theo dõi em nghe em gọi ba gọi mẹ trong giấc mơ em còn khóc mồ hôi của em tuôn ra, Phong Hào và Minh Hiếu đang ngồi cạnh giường để trông em thì có nghe em vô thức gọi

"Ba..mẹ...đừng bỏ Bống, cho con đi theo với, ba mẹ ơi"

Hai anh chỉ biết nắm chặt lấy tay em để em bình ổn lại, trong phòng lúc này có ông nội Trần, ba mẹ Minh Hiếu, ba mẹ Phong Hào, có Bố Già, Thành An, Phạm Anh Duy cùng vài người ở trọ đến xem tình hình

Thấy em có 1 giấc mơ, mọi người đều nghĩ em đang gặp ba mẹ mình, nghe đến lúc em đòi theo ba mẹ thì ai cũng xót ra cũng biết em bất lực như thế nào khi phải đối diện với sự thật này

Bỗng nhiên Đăng Dương giật mình tỉnh dậy, mồ hôi trên trán của em vẫn còn đó nước mắt em vẫn chưa khô, giấc mộng lúc nãy hoàn toàn là thật em đã gặp được ba mẹ mình, em từ từ nhìn xung quanh nhìn thấy Phong Hào và Minh Hiếu đang nắm tay mình em rụt tay lại, cố gắng chống tay ngồi dậy

"Bống uống nước nhé, anh lấy nước cho em"

Minh Hiếu đứng dậy đi lấy nước cho em, em nhận lấy ly nước từ tay Minh Hiếu uống sạch nó rồi em ôm lấy đầu mình để tỉnh táo hơn

"Bống không phải nói gì đâu, em đừng nghĩ gì nhé, em cứ nghỉ ngơi không cần phải vội"

Phong Hào xót em, Phong Hào thương em nhìn em như thế này anh không thể chịu được từ nhỏ em đã bám Phong Hào cho đến bây giờ, lúc em đòi đi Hàn Phong Hào là người không cho nhưng em cũng đủ quyết tâm để Phong Hào thay đổi ý nghĩ và cho em đi, mà đến bây giờ có lẽ cơ hội ở gần em lại khó hơn, không biết em sẽ sống tốt hơn khi rời xa mọi người không

"Con thật sự không phải là...máu...mủ của...nhà mình phải không ạ"

Đôi mắt Đăng Dương ngấn lệ nhìn ba Phong mẹ Thư đang lo lắng cho mình

"Con muốn biết gì con cứ hỏi đi, ông trả lời cho con"

Ông cụ Trần nhìn Đăng Dương tều tuỵ đi hẳn nhìn em ốm đi thấy rõ chẳng bù lúc ông bồi bổ cho em lúc em bị tai nạn

"Xin lỗi Bống ba mẹ không muốn dấu con chuyện này đâu"

Ba Phong lên tiếng giải thích cho đứa con trai nhỏ

"Ba mẹ con mất vì cứu anh Hiếu là thật"

"Là thật, ba mẹ con mất vì cứu anh Hiếu"

Ông nội Trần trả lời câu hỏi tiếp theo của Đăng Dương

"Tại sao mọi người không nói cho con biết chuyện này"

"Mẹ xin lỗi Bống, mẹ sợ mất con mẹ chưa từng nghĩ con sẽ biết chuyện, mẹ thương con như là con ruột nên mẹ không muốn con biết chuyện này"

Mẹ Thư lên tiếng, bà muốn ôm đứa nhỏ này vào lòng nhưng sợ em còn chưa chấp nhận nên chỉ biết đứng nhìn đứa con bà nâng niu từ nhỏ

"Mọi người thương con chỉ vì ba mẹ con đã cứu anh Hiếu sao"

"Không đâu Bống, từ nhỏ gia đình chúng ta đã thương con rồi, 1 đứa bé trên môi lúc nào cũng có nụ cười lúc nào cũng làm mọi người vui, 2 bác đều thương con nhưng khi ba mẹ con đã bảo vệ anh Hiếu thì 2 bác lại thương con nhiều hơn, lúc đầu bác sẽ là người nhận nuôi con nhưng con đã có sự bài xích với anh Hiếu lại thêm việc con bám anh Hào nhiều hơn nên bác mới để con cho ba mẹ con, không phải bác không thương con đâu"

Mẹ Minh Hiếu vừa trả lời vừa giải thích, bà thương Đăng Dương là thật, em cũng biết chứ em đã 23 tuổi rồi em biết ai thương mình thật lòng chứ em cảm nhận được mà, nhưng em chưa từng nghĩ người nhà của mình lại không phải của mình

"Tại sao anh Hai lại giấu em"

Lần này Đăng Dương lại quay sang Phong Hào để hỏi

"Anh giấu vì anh thương em, anh sợ em sẽ như thế này, sẽ không cần sự quan tâm của gia đình, anh không muốn em bị tổn thương dù chỉ là 1 chút, nhưng anh chưa từng nghĩ việc này em sẽ biết, anh và gia đình đã giữ bí mật này suốt chừng ấy năm chỉ để cho em và anh Hiếu sống vui vẻ thôi"

"Anh không biết chuyện này"

Đăng Dương hỏi Minh Hiếu đứng cạnh, từ lúc Đăng Dương tỉnh anh chỉ đưa cho em ly nước rồi đứng khá xa chỉ sợ em lại tức giận đuổi anh đi

"Anh không, anh chỉ mới biết lúc bác sĩ nói em cần máu lúc đó anh mới biết về việc đó, anh cũng không biết là mạng sống này lại được ba mẹ em cứu"

Đăng Dươmg hỏi xong những điều cần hỏi em biết em đã làm cho mọi người lo mọi người sợ, nhưng đây cũng là gia đình của em họ đã nuôi em lớn em biết chứ em chỉ sợ họ cảm thấy có lỗi nên không yêu thương em, nhưng em cũng biết từ ông nội cho đến ba mẹ và cả 2 bác họ thương em là thật họ lo cho em từng bữa ăn giấc ngủ làm sao em trách họ được, chỉ là do em quá sốc thông tin tiếp nhận bị vượt quá mức tưởng tượng và tình cảm của mọi người dành cho em em cũng chưa từng nghi ngờ 1 giây nào

Những kí ức chạy qua trong đầu em, những hình ảnh em không bao giờ quên, em bắt đầu mếu cảm xúc của em lại dâng trào nước mắt của em lại rơi, từ lúc nhỏ đến bây giờ có lẽ đây là khoảng thời gian em khóc nhiều nhất, lúc bị Phạm Anh Duy bỏ rơi thì em chỉ khóc vài ngày rồi chỉ buồn thôi chứ không khóc đến nỗi xưng mắt, bây giờ em đã cảm nhận được rồi 1 tuần qua là em sống trong nước mắt

"Bống...Bống xin lỗi, ông nội ơi con...con xin lỗi, con xin lỗi 2 bác, xin lỗi ba...mẹ, xin lỗi anh Hai, xin lỗi anh...anh Hiếu"

Đăng Dương oà khóc, em vừa khóc em vừa tự trách bản thân, Phong Hào vội ôm lấy em để em dỗ dành, anh biết cả tuần vừa rồi em chắc cũng suy nghĩ rất nhiều, em cũng sợ làm tổn thương mọi người 1 mình em chịu đựng chắc là em đã cố gắng lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store