Athena Project
Đó là một ngày tuyết rơi rất nhiều.Taehuyng đã rất thích tuyết, nhưng kể từ ngày hôm đó, mỗi lần nhìn tuyết rơi, trong lòng cậu ta chỉ có sự uất hận mãi không nguôi ngoai. Đó là ngày bạn đời của cậu ta hoàn toàn buông tay khỏi thế giới này.Đó là giây phút Taehyung cảm thấy bất lực nhất, cũng là lúc cậu ta buộc phải chấp nhận rằng, sinh mệnh của họ cũng mỏng manh đến thế. Rằng khoảnh khắc đó, cậu ta có thể đánh đổi mọi thứ, chỉ cần Jin có thể sống lại.Nhưng hiện thực bao giờ cũng đau đớn như thế.Chẳng bao giờ có nếu như, chẳng bao giờ có thể quay đầu lại.Cậu ta đã cầu xin Hoseok, quỳ bằng cả hai chân và cúi đầu cầu xin người bạn của mình có thể giúp đỡ, có thể dùng khả năng thần bí nào đó để cứu Jin một mạng, cậu ta nhớ mình đã rơi nước mắt trong sự bất lực, nhưng đổi lại, chỉ là một cái lắc đầu lạnh lùng.Ồ, hóa ra tình người lại lạnh lẽo đến thế?Taehyung không nghĩ đến tương lai, cũng chẳng bận tâm đến những mục tiêu cao xa nữa, trong mắt cậu ta bây giờ, chỉ có việc sinh mạng của Jin đang trôi đi, cậu ta không thể làm gì, cậu ta không thể làm gì cả.Tại sao, ngay cả người bạn thân nhất lại không giúp đỡ?Tại sao?"Cậu để dành cho Namjoon à?"Taehyung nhớ mình đã nói như thế, sau đó buông những câu nói mang tính sát thương cao với người bạn đã cùng cậu ta lớn lên, bằng sự khủng hoảng của cơn feral chiếm hết ý chí và thần thức, Hóa thú đã hoàn toàn rơi vào trạng thái mơ hồ.Cậu ta đổ lỗi cho mọi thứ.Không phải cậu ta không biết Jungkook là người châm dầu vào lửa, rằng Cuồng nộ là người tiết lộ bí mật của Hoseok cho cậu ta, rằng 706 chỉ đang lợi dụng cậu ta để đạt được thứ mình muốn, nhưng Taehyung cam chịu điều đó.Chỉ cần gặp lại Jin là được."Taehyung này, Jin cũng yếu đuối lắm," Jungkook đã nói lắm. "Người ta nói mối quan hệ của Thủ vệ và Cộng sự sẽ tác động và thu hút lẫn nhau, nếu không, cậu thử feral một chút xem?"Jungkook, tôi công nhận, cậu thực sự biết cách kéo người khác xuống địa ngục cùng."Nín khóc chưa đấy?"Vậy nên, giây phút một lần nữa có thể gặp lại, Taehyung đã không thể kiềm nén những xúc cảm như muốn vỡ vụn."Phải là tôi nói câu đó mới đúng."Cũng khá lâu rồi, 609 mới được ôm lấy cả người 105 vào lòng. Cậu ta ôm chặt cứng, không muốn buông ra chút nào. Dĩ nhiên, bởi Taehuyng cũng biết rằng không biết bao giờ cậu ta mới gặp lại được đối phương. Để mà nói, Taehyung cực kỳ dễ khóc, hầu như lúc nào cậu ta cũng có thể dùng nước mắt để dụ dỗ, làm cho Jin xiêu lòng, nhưng kể từ hôm ấy, cậu ta không còn tin vào những điều này nữa.Ngay cả bây giờ, Taehyung cũng không thể phân biệt đâu là thật, đâu là ảo. Cậu ta đang rơi vào trạng thái feral nghiêm trọng, giống hệt như trạng thái của các Ares bị cắn thuốc, nhưng ngay cả thế, cậu ta hoàn toàn hài lòng với trạng thái như bây giờ.Chỉ là, không phải cậu ta cứ muốn là được."Jin---" 609 rít lên. "Đừng đi mà!"
Hươu sao thậm chí còn không quay đầu lại nhìn mặt sư tử lần cuối, nó lắc mình đứng dậy và biến mất. Mà thân thể của Jin cũng trở nên trong suốt và tan vào hư vô.Jin mỉm cười nhìn Taehyung, dường như muốn tạm biêt.Tuy vậy, đồng tử của Jin chợt co lại, môi cậu ta mím lại. Bởi vì trước mặt cậu ta, Taehyung đang tự nghiền nát tay trái của mình, sau đó như chưa thấy đủ, cậu ta ấn nát đùi của chính mình, vết thương nặng đến mức Jin có thấy tiếng xương vỡ vụn, cậu ta lảo đảo, nghiêng ngả lao đến ngăn chặn điều điên rồ trước mắt."Kh--không!" Jin rít lên. "Cậu làm gì vậy hả?""Ở lại với tôi một chút đi." Taehyung cúi đầu, sau đó ngước nhìn Jin bằng đôi mắt ướt sủng. "Ở lại với tôi đi, Jin, tôi rất nhớ em."Tôi, thực sự quá nhớ em.Ở lại với tôi đi.Sư tử đang than khóc, nó muốn trông thấy hươu sao, như cách Taehyung đang muốn nhìn thấy Jin.Tinh thần thể bao giờ cũng rất thành thật, nó phản ánh một cách chân thực những cảm xúc mà bản thân chủ thể nó có. Hươu sao nôn nóng xuất hiện, nó dùng cặp sừng đã gãy và ngắn ngủn của mình dụi vào người sư tử, thấp thấp trong cổ họng nó những âm thanh cay đắng.Rằng vốn dĩ, nó đã nhớ sư tử rất nhiều.Rằng vẫn có quá nhiều thứ nó muốn làm cùng sư tử lắm."Taehyung, tôi không thể ở mãi với cậu được."Dẫu trái tim có đang tan nát, Jin vẫn luôn nhớ mình đang là "gì", cậu ta không cho phép bản thân nhân nhượng, dù chỉ điều nhỏ nhất."Tôi chết rồi," Jin nghẹn ngào. "Dù cậu có tổn thương bản thân như thế nào, cũng không thể chối bỏ một sự thật, tôi đã không còn trên đời này nữa.""Tồn tại trước mắt cậu bây giờ, chỉ là phần hồn vẫn còn vương vấn thế gian."Taehyung, cậu cần phải học cách chấp nhận với điều đó bây giờ."Ngay cả vậy mà em cũng không thể ở lại với tôi sao?"
"Vậy nếu tôi chết, tôi sẽ được bên em chứ?"Taehyung rơi nước mắt, cậu ta nắm lấy tay Jin, đặt lên trái tim mình, nó đang kêu gào trong đau đớn. "Nơi này đau quá, mỗi lần hít thở tôi đều đau quá."Mang tôi đi, cùng em, được không?"Đừng ngu ngốc như thế, cậu còn cả một tương lai phía trước."Jin cũng rơi nước mắt."Cậu vẫn có một tương lai rạng ngời, nơi cậu được công nhận, nơi cậu được vạn người tung hô, nơi cậu có thể tự do, làm điều mình muốn." Jin nức nở, anh ôm lấy hai má của Hóa thú, trán kề trán, giọng nói run rẩy. "Cậu đã hứa với tôi, rằng cậu sẽ vì tôi mà sống thật tốt."Hóa ra vậy, thứ khiến cho cậu ta bận tâm.Thứ khiến Jin vẫn còn vương vấn với thế gian này.Thứ khiến cho tâm hồn của Jin có thể mạnh mẽ hơn mỗi ngày.Jin đã không nhận ra, rằng thứ tình cảm mà cậu ta dành cho Hóa thú, trong sáng và đẹp đẽ hơn bất cứ điều gì. Nó vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu, không nhuốm màu dục vọng, không tham lam, không ích kỷ, không toan tính. Đơn thuần là yêu thương và trân trọng. "Taehyung, chúng ta có thể gặp lại, ở những kiếp khác, ở những vòng luân hồi khác."Vậy nên hy vọng anh, có thể sống thật tốt, cho cả phần của em nữa."Taehyung, nhìn em đi." Jin hôn lên đôi mắt đã đẫm nước mắt của bạn đời. "Đừng tìm kiếm bóng dáng em nữa."Lần này, chưa kịp để Taehyung định hình lại, Thấu triệt đã tan biến, nhanh như cắt, không lưu luyến, không một chút do dự. Hóa thú thậm chí còn không thể phản ứng, cậu ta quỳ ở đó, lặng yên để dòng nước mắt xuôi theo má chảy xuống cằm, nét tang thương chẳng thể giấu diếm.Máu, mồ hôi và nước mắt. Chúng vẫn đang chảy, rất nhẹ nhàng. Nhưng con tim của cậu ta dường như đã ngừng đập.Sau đó, dường như bao uất nghẹn kiềm nén ngày nén vỡ tung, Taehyung gào khóc, chỉ là lần này không ai ôm lấy cậu ta nữa, không ai vỗ về cậu ta nữa. Không ai cả, không còn ai. Cậu ta nhớ Jin, nhớ da diết. Rồi cậu ta nhớ lại bộ bảy, nhớ lại Athena, nhớ lại những gương mặt đã ngã xuống tại Biên thành năm đó, nhớ lại một Kateck ngốc ngếch, nhớ lại một Jaehoon dịu dàng, nhớ lại học viện St. Eddison, nhớ lại rất nhiều thứ.Hóa ra chỉ có một mình cậu ta vẫn còn kẹt lại.
"Sau này, nếu tôi có gặp vết thương gì, tôi muốn được chết đi," Hoseok nhắm mắt. "Một cách thanh thản nhất."Tôi không muốn tiếp tục cuộc sống này nữa."Vậy còn tôi?" Namjoon hỏi, như mọi khi. Anh sẽ quên tôi thôi.Hoseok nghĩ thầm, một lần cuối, sau đó vĩnh viễn tiêu biến. Cậu ta đã chuẩn bị cho mình một cái chết, và không ai có thể ngăn cản. Như vậy, mọi đau đớn sẽ biến mất. Cậu ta sẽ gặp lại mọi người ở một nơi khác, nơi bọn họ có thể bình an được sinh ra và lớn lên."Em khao khát được chết như vậy sao?""Ừ.""Tôi hiểu rồi."Namjoon nhìn người trong lòng, sau đó nhìn về phương xa, ánh chiều tà đỏ rực, tất cả cũng nên chấm dứt, những chuyện này, tất cả chúng, cũng nên chấm dứt. Có lẽ bây giờ người đó cũng đã hành động, chỉ cần một phát súng, và tất cả sẽ thực sự chấm dứt.Cùng lúc đó, tại giữa quãng trường, Leila bị còng lại, đôi mắt cô thấm đẫm máu và nước mắt, khóe miệng máu chảy dài, nhưng nụ cười trên môi lại ngập tràn sự thỏa mãn. Cũng phải, quang cảnh này vốn là kiệt tác, một kiệt tác mà cô hằng đêm mong nhớ."Giết ả đi Deimos." Phobos trầm giọng nói, không quan tâm đến gương mặt của người anh em đã chẳng còn chút huyết sắc gì, càng chẳng lưu tâm đến mớ cảm xúc đang rối bời trong lòng cậu ta. "Cơ hội cuối của mày đấy."Deimos thậm chí còn không thể nói gì, thậm chí không để vào tai những gì Phobos nói, ánh mắt của cậu ta chỉ nhìn về Leila, người con gái mà cách đây không lâu, cậu ta cho rằng, sẽ bên cạnh và hạnh phúc cả đời. "Leila, em nói gì đi?" Deimos cầu xin, đôi mắt hắn ta ửng lên. "Chỉ cần em nói, anh đều tin."Leila bật cười."Tôi nhớ, khoảnh khắc anh đâm xuyên người Luka." Cô cười đến nỗi không kiềm chế được, nước mắt chảy xuống. "Từ ngày hôm đó, tôi đã hứa với lòng mình, tôi phải mang tất cả người như mày xuống địa ngục."Phobos nhíu ngày, nhưng chỉ chốc lát, một ý nghĩ xuyên thẳng vào, hắn ta quay phắc người lại, nhưng chỉ đúng khoảnh khắc ấy thôi. Một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, một vụ nổ lớn, ngay tại hoàng cung, có phải nơi đó không? Phobos không xác định được.Tâm trí hắn trống rỗng, hắn không màng đến những người xung quanh, thậm chí, cả Deimos và Leila, chỉ lấy đà một chút, cơ bắp ở hai đùi của hắn phồng to, sau đó bằng hết tốc lực, phóng đến nơi xảy ra vụ nổ, trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân và tính toán.Có điều, mọi thứ như vỡ vụn, khi hắn thấy Pite vẫn bình an.Nancy ôm lấy Pite, trên người cô là vết bỏng và vết thương do mảnh kính bắn vào."V--Vụ nổ---""Tránh ra." Phobos mạnh bạo đẩy Nancy ra xa, hai tay hắn ôm lấy hai má của Pite, gương mặt của người trong lòng đã trắng bệch, hai tay cậu ta ôm lấy bụng, đau đớn nhắm lại mắt."Pite?""Đ-đau quá."
Hươu sao thậm chí còn không quay đầu lại nhìn mặt sư tử lần cuối, nó lắc mình đứng dậy và biến mất. Mà thân thể của Jin cũng trở nên trong suốt và tan vào hư vô.Jin mỉm cười nhìn Taehyung, dường như muốn tạm biêt.Tuy vậy, đồng tử của Jin chợt co lại, môi cậu ta mím lại. Bởi vì trước mặt cậu ta, Taehyung đang tự nghiền nát tay trái của mình, sau đó như chưa thấy đủ, cậu ta ấn nát đùi của chính mình, vết thương nặng đến mức Jin có thấy tiếng xương vỡ vụn, cậu ta lảo đảo, nghiêng ngả lao đến ngăn chặn điều điên rồ trước mắt."Kh--không!" Jin rít lên. "Cậu làm gì vậy hả?""Ở lại với tôi một chút đi." Taehyung cúi đầu, sau đó ngước nhìn Jin bằng đôi mắt ướt sủng. "Ở lại với tôi đi, Jin, tôi rất nhớ em."Tôi, thực sự quá nhớ em.Ở lại với tôi đi.Sư tử đang than khóc, nó muốn trông thấy hươu sao, như cách Taehyung đang muốn nhìn thấy Jin.Tinh thần thể bao giờ cũng rất thành thật, nó phản ánh một cách chân thực những cảm xúc mà bản thân chủ thể nó có. Hươu sao nôn nóng xuất hiện, nó dùng cặp sừng đã gãy và ngắn ngủn của mình dụi vào người sư tử, thấp thấp trong cổ họng nó những âm thanh cay đắng.Rằng vốn dĩ, nó đã nhớ sư tử rất nhiều.Rằng vẫn có quá nhiều thứ nó muốn làm cùng sư tử lắm."Taehyung, tôi không thể ở mãi với cậu được."Dẫu trái tim có đang tan nát, Jin vẫn luôn nhớ mình đang là "gì", cậu ta không cho phép bản thân nhân nhượng, dù chỉ điều nhỏ nhất."Tôi chết rồi," Jin nghẹn ngào. "Dù cậu có tổn thương bản thân như thế nào, cũng không thể chối bỏ một sự thật, tôi đã không còn trên đời này nữa.""Tồn tại trước mắt cậu bây giờ, chỉ là phần hồn vẫn còn vương vấn thế gian."Taehyung, cậu cần phải học cách chấp nhận với điều đó bây giờ."Ngay cả vậy mà em cũng không thể ở lại với tôi sao?"
"Vậy nếu tôi chết, tôi sẽ được bên em chứ?"Taehyung rơi nước mắt, cậu ta nắm lấy tay Jin, đặt lên trái tim mình, nó đang kêu gào trong đau đớn. "Nơi này đau quá, mỗi lần hít thở tôi đều đau quá."Mang tôi đi, cùng em, được không?"Đừng ngu ngốc như thế, cậu còn cả một tương lai phía trước."Jin cũng rơi nước mắt."Cậu vẫn có một tương lai rạng ngời, nơi cậu được công nhận, nơi cậu được vạn người tung hô, nơi cậu có thể tự do, làm điều mình muốn." Jin nức nở, anh ôm lấy hai má của Hóa thú, trán kề trán, giọng nói run rẩy. "Cậu đã hứa với tôi, rằng cậu sẽ vì tôi mà sống thật tốt."Hóa ra vậy, thứ khiến cho cậu ta bận tâm.Thứ khiến Jin vẫn còn vương vấn với thế gian này.Thứ khiến cho tâm hồn của Jin có thể mạnh mẽ hơn mỗi ngày.Jin đã không nhận ra, rằng thứ tình cảm mà cậu ta dành cho Hóa thú, trong sáng và đẹp đẽ hơn bất cứ điều gì. Nó vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu, không nhuốm màu dục vọng, không tham lam, không ích kỷ, không toan tính. Đơn thuần là yêu thương và trân trọng. "Taehyung, chúng ta có thể gặp lại, ở những kiếp khác, ở những vòng luân hồi khác."Vậy nên hy vọng anh, có thể sống thật tốt, cho cả phần của em nữa."Taehyung, nhìn em đi." Jin hôn lên đôi mắt đã đẫm nước mắt của bạn đời. "Đừng tìm kiếm bóng dáng em nữa."Lần này, chưa kịp để Taehyung định hình lại, Thấu triệt đã tan biến, nhanh như cắt, không lưu luyến, không một chút do dự. Hóa thú thậm chí còn không thể phản ứng, cậu ta quỳ ở đó, lặng yên để dòng nước mắt xuôi theo má chảy xuống cằm, nét tang thương chẳng thể giấu diếm.Máu, mồ hôi và nước mắt. Chúng vẫn đang chảy, rất nhẹ nhàng. Nhưng con tim của cậu ta dường như đã ngừng đập.Sau đó, dường như bao uất nghẹn kiềm nén ngày nén vỡ tung, Taehyung gào khóc, chỉ là lần này không ai ôm lấy cậu ta nữa, không ai vỗ về cậu ta nữa. Không ai cả, không còn ai. Cậu ta nhớ Jin, nhớ da diết. Rồi cậu ta nhớ lại bộ bảy, nhớ lại Athena, nhớ lại những gương mặt đã ngã xuống tại Biên thành năm đó, nhớ lại một Kateck ngốc ngếch, nhớ lại một Jaehoon dịu dàng, nhớ lại học viện St. Eddison, nhớ lại rất nhiều thứ.Hóa ra chỉ có một mình cậu ta vẫn còn kẹt lại.
***
"Cậu ổn chứ?"Namjoon đẩy cửa phòng, thanh niên ngồi trên ghế vốn nhắm mắt nay lại chậm rãi nhìn anh. Hoseok ngồi dậy, hai quầng thâm mắt đen xì, hẳn là rất lâu rồi cậu ta không có một giấc ngủ ngon."Không ổn."Tri thức không nói gì, anh ôm lấy 318, sau đó bế cả người cậu lại ghế sofa, dùng chút hơi ấm ít ỏi của mình vỗ về cậu. Không hiểu sao, Chữa trị chỉ có thể ngủ được nếu Namjoon ôm lấy mình thật chặt, chỉ có sự vững chãi đến nghẹt thở này mới khiến Hoseok ngủ, một cách an toàn."Cậu lại từ chối nữa sao?"Hoseok vẫn không nói gì.Cậu ta có thể biết được lý do ai cũng hỏi câu tương tự, như Namjoon, như những chữa trị khác, nhưng lần này, Hoseok không im lặng, có thể quá mệt mỏi, giọng cậu ta chỉ thều thào."Chữa trị vốn chẳng thể chữa lành, chỉ là kéo dài sự sống mà thôi."Có những vết thương, dẫu có tài giỏi cách mấy, cũng chẳng bao giờ có thể lành hẳn, nếu có, cũng chỉ có thể kéo dài chút thời gian, rồi đâu lại vào đấy. Có những vết thương, họ đòi hỏi phải làm lúc bệnh nhân phải "thanh tỉnh" và "cảm nhận" cơn đau một cách hoàn toàn.Như bị đứt tay, đứt chân, bị xé rách.Dây thần kinh nối rất khó, nhất là khi muốn ngay lập tức dùng được, còn nếu không, chúng phải trải qua một quá trình tập rất dài mới lấy lại được sự cơ động vốn có. Nhưng cũng có những chứng bệnh, khi bệnh nhân sống chỉ có thể kéo dài trong sự đau đớn, Hoseok từ chối chữa."Dẫu cho người nhà họ có cầu xin?""Dẫu cho người nhà họ có cầu xin.""Sau này, nếu tôi có gặp vết thương gì, tôi muốn được chết đi," Hoseok nhắm mắt. "Một cách thanh thản nhất."Tôi không muốn tiếp tục cuộc sống này nữa."Vậy còn tôi?" Namjoon hỏi, như mọi khi. Anh sẽ quên tôi thôi.Hoseok nghĩ thầm, một lần cuối, sau đó vĩnh viễn tiêu biến. Cậu ta đã chuẩn bị cho mình một cái chết, và không ai có thể ngăn cản. Như vậy, mọi đau đớn sẽ biến mất. Cậu ta sẽ gặp lại mọi người ở một nơi khác, nơi bọn họ có thể bình an được sinh ra và lớn lên."Em khao khát được chết như vậy sao?""Ừ.""Tôi hiểu rồi."Namjoon nhìn người trong lòng, sau đó nhìn về phương xa, ánh chiều tà đỏ rực, tất cả cũng nên chấm dứt, những chuyện này, tất cả chúng, cũng nên chấm dứt. Có lẽ bây giờ người đó cũng đã hành động, chỉ cần một phát súng, và tất cả sẽ thực sự chấm dứt.Cùng lúc đó, tại giữa quãng trường, Leila bị còng lại, đôi mắt cô thấm đẫm máu và nước mắt, khóe miệng máu chảy dài, nhưng nụ cười trên môi lại ngập tràn sự thỏa mãn. Cũng phải, quang cảnh này vốn là kiệt tác, một kiệt tác mà cô hằng đêm mong nhớ."Giết ả đi Deimos." Phobos trầm giọng nói, không quan tâm đến gương mặt của người anh em đã chẳng còn chút huyết sắc gì, càng chẳng lưu tâm đến mớ cảm xúc đang rối bời trong lòng cậu ta. "Cơ hội cuối của mày đấy."Deimos thậm chí còn không thể nói gì, thậm chí không để vào tai những gì Phobos nói, ánh mắt của cậu ta chỉ nhìn về Leila, người con gái mà cách đây không lâu, cậu ta cho rằng, sẽ bên cạnh và hạnh phúc cả đời. "Leila, em nói gì đi?" Deimos cầu xin, đôi mắt hắn ta ửng lên. "Chỉ cần em nói, anh đều tin."Leila bật cười."Tôi nhớ, khoảnh khắc anh đâm xuyên người Luka." Cô cười đến nỗi không kiềm chế được, nước mắt chảy xuống. "Từ ngày hôm đó, tôi đã hứa với lòng mình, tôi phải mang tất cả người như mày xuống địa ngục."Phobos nhíu ngày, nhưng chỉ chốc lát, một ý nghĩ xuyên thẳng vào, hắn ta quay phắc người lại, nhưng chỉ đúng khoảnh khắc ấy thôi. Một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, một vụ nổ lớn, ngay tại hoàng cung, có phải nơi đó không? Phobos không xác định được.Tâm trí hắn trống rỗng, hắn không màng đến những người xung quanh, thậm chí, cả Deimos và Leila, chỉ lấy đà một chút, cơ bắp ở hai đùi của hắn phồng to, sau đó bằng hết tốc lực, phóng đến nơi xảy ra vụ nổ, trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân và tính toán.Có điều, mọi thứ như vỡ vụn, khi hắn thấy Pite vẫn bình an.Nancy ôm lấy Pite, trên người cô là vết bỏng và vết thương do mảnh kính bắn vào."V--Vụ nổ---""Tránh ra." Phobos mạnh bạo đẩy Nancy ra xa, hai tay hắn ôm lấy hai má của Pite, gương mặt của người trong lòng đã trắng bệch, hai tay cậu ta ôm lấy bụng, đau đớn nhắm lại mắt."Pite?""Đ-đau quá."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store