Athena Project
Athena vốn luôn là một đôi quân trong mơ của Makwon, nhất là bộ bảy, ông ta dùng video, hình ảnh và rất nhiều tư liệu để bồi dưỡng ra một đội quân khác, ngang tàn và đáng sợ hơn. Ante được khai sinh dựa trên tư liệu của Jin, và cậu ta đã dành ra bấy nhiêu năm trời, trong căn phòng tối tăm đáng sợ đó để học và trở thành một bản sao hoàn hảo của người này.Và ngay cả bây giờ, khi một chọi hai, dù có thua thế, nhưng cậu ta và tinh thần thể của mình vẫn đứng vững như vậy.Hươu sao căng người, dùng cặp sừng của mình giao chiến, hươu sừng tấm và báo đen vờn nó dễ như bỡn, một không thể đánh hai, dẫn đường không thể đánh lại lính gác, và Thấu triệt không thể đánh lại Hóa Thú. Tia và Adres xuất trận cũng vì vậy.Mục tiêu của Phobos chính là hạ bệ tinh thần và đôi mắt của Athena. Tinh thần được cộng hưởng vởi Jimin, và đôi mắt có thể rà soát không gian của Jin. Nhưng Ante không muốn như vậy, cậu ta muốn thứ mà chắc chắn Jin được ban tặng bởi Naulri."Tử viên".Khuếch tán cực đại và khiến Jin đột phá, mảnh vảy nhỏ bé nằm trong cơ thể của những thấu triệt được nó chăm nom. Anteros biết được điều này bởi trong cơ thể những Athena tử trận, cậu ta phát hiện những mảnh vỡ khác thường, có sức sống kiên cường và mạnh mẽ đến khó tin. Những người càng mạnh thì mảnh vỡ càng kéo dài.Mà Jin, người mạnh trên tất cả.Chắc chắn sẽ sở hữu mảnh vỡ lớn nhất, và khi có được nó, cậu ta, Anteros có thể ngẩng cao đầu mà sống hết quãng đời còn lại. Sẽ không có tên nào dám nói cậu ta nữa, duy trì sự trẻ trung và sức mạnh là mục tiêu phấn đấu, cũng là lý tưởng cả đời của cậu.Sừng trên đầu của hươu sao bị húc gãy, cả người bị đè ép, và Jin, cũng chẳng thể đủ lực để gọi ra tinh thần thể của mình, hươu sao kêu lên một tiếng dài, đau đớn và thê lương, sau đó tan biến trong không khí.Cánh tay ả siết lấy Jin, mở miệng đều là những thứ kinh tởm."Đôi mắt mày đẹp thật đấy, ta có nên móc nó ra không?""Cánh mũi mày cũng đẹp, hay là cho ta đi, ta hứa sẽ giữ thật kỹ—"Những lời đó cứ ong ong bên tai, cả người đều là những sợi dây tinh thần của Ante càng khiến cậu ta khó chịu hơn cả, cơ thể thì đau nhức, nhưng cậu ta phải nhẫn nhịn. Cậu ta phải chờ đợi.Một chút nữa----"Arg---"Adres hét lên."Thằng đi*m chết tiệt!"Ante cũng giật mình, gương mặt của Tia bỗng dưng "chuyển sang" Adres chớp nhoáng. Động tác Adres nguy hiểm và hung bạo hơn, trong giây lát, ả gần như không cảm nhận sự tồn tại của em ả, chỉ vì sự lấp lánh trong đôi mắt đó."Mày--đã làm gì!" Adres rít lên. "Mày đã làm gì em ta hả!""M*! Bình tĩnh đi Adres, cậu ta đang khích cô đó---"Nhưng Adres không nghe, ả đã gọi, nhưng Tia vẫn chưa đáp lại, chưa bao giờ ả thấy hoảng loạn như vậy cả, chưa bao giờ, sự xa cách của em gái làm ả đàn bà yếu đi trong chốc lát."Ta chỉ giúp mày tỉnh ra mà thôi." Jin nhếch mép, bả vai trái bị đè nát, nhưng không có gì hả hê hơn bây giờ cả. Lưu lại, những thông số, cách ra đòn và cả máu của chúng, huh, một trò đùa?Adres tức điên."Dừng lại đi!"Ante cáu lên, cậu ta bắt đầu cãi nhau với Adres, lợi dụng sơ hở đó, thần kinh cảm giác của Jin lại quay về, toàn bộ không gian, địa hình, di truyền qua cảm nhận, sức mạnh và lối tấn công, tất cả, truyền hết qua cho bạn đời là Taehyung.Cố gắng cầm cự, tôi đang đến."Sao rồi? Dò được chưa?"Có mỗi chuyện đó cũng làm lâu, Adres bực dọc lớn giọng, phi thuyền và lũ zombie đó không thể ngăn Athena và Taehyung lâu được. Hơn năm trăm quân lính mà chỉ kéo dài mấy phút thì cũng quá tệ rồi. Không, nhìn mồ hôi trên trán và hơi thở của người mới đến, cũng không đến nỗi quá tệ. Có thể khiến 609 vất vả đến nhường này, cũng đáng khen đấy.Nói chứ, huy động cả hai nghìn quân, Phobos vì giết bằng được Jin, cũng quá dụng tâm rồi.Chậc, hết thời gian rồi."Tụi mày ra cản phá trước đi."Adres hất đầu, ra lệnh binh lính ra cản phá và bày trận trước. Chí ít thì, mọi thứ vẫn đang nằm trong kế hoạch.Ngay lúc Taehyung hạ xuống trung tâm đài vệ tinh, có khoảng hai mươi tên Marc đồng loạt xông ra, chúng phun thẳng nọc độc vào người cậu. Nhưng khi chúng có thể mở miệng, đầu của bảy trong số chúng đã lìa khỏi cổ.Áp lực đáng sợ giáng xuống.Khi tiếp đất, gương mặt của Taehyung tối đi một cách nhanh chóng và khi cậu ta ngẩng đầu lên, chẳng còn ai nhớ rõ khuôn mặt đó, và chúng cũng chẳng có cơ hội để mà "nhớ lại", trong khoảnh khắc ấy, cả Adres và Ante đều thấy một chữ "Tử" yên vị trên gáy mình.Nhưng các binh lính Marc, chúng là "cảm tử quân", chết chính là mệnh lệnh mà Phobos đại nhân đã ra lệnh cho chúng. Tất cả, đều là vì đế quốc và tự do. Lũ xâm lược nhất định phải chết! Bất chấp và điên cuồng lao vào, hệt như thiêu thân vào lửa.Độc.Nước bọt của chúng có độc.Cả người Taehyung chững lại một chút, hai chân như bị đình chỉ, và chỉ một chút thôi, ngay cả tên kia còn đang hả hê, Hóa thú lại vươn tay ra, thổi tung đầu và nửa thân trên bằng hỏa lực cực mạnh. "Tụi mày nghĩ bằng chừng này thì có thể dừng lại ta à?"Độc tính của Cuồng nộ xâm nhập từng tế bào, tuy có hồi phục nhưng trong quá trình vẫn rất đau đớn, ấy thế mà tên điên này lại quay người giết được một kẻ trong số họ, bằng một đòn duy nhất!"Không cần di chuyển, ta vẫn có thể giết hết tất cả tụi mày."Nói được, làm được.Đuôi sư tử hóa thành một vũ khí có sức công phá vượt trội, và là một chiến binh đầy kinh nghiệm, Taehyung biết chính xác cách kết liễu đám này bằng một đòn. Chỉ cần chặt đầu chúng xuống là được. Cậu ta thường không thô bạo đến vậy, nhưng hôm nay, lũ này đã chạm phải cấm kỵ, chúng không xứng để được chết một cách tử tế.Dồn khí vào bụng, một quả cầu lửa khổng lồ xuất hiện và thổi bay lớp kính chống đạn và một phần của đài vệ tinh, toàn bộ những gì cần thấy đã xuất hiện.Jin, bạn đời của cậu ta–chính xác đang nguy hiểm!Nhận thức này khiến cho toàn bộ cơ bắp và thể chất Taehyung căng lên, đôi ngươi vàng kim của dã thú nhìn chằm chằm vào Ante và Adres đầu kia, chỉ trong phút chốc, luồng áp lực đã phóng đến.Mười giây, độc sẽ được giải quyết.Adres chẳng còn nghe theo thoả thuận trước đó của ả và Anteros nữa, hiện tại ả chỉ muốn giết quách tên này đi cho xong.Ante nhíu mày, điều khiển [Thao túng] bắt đầu hoạt động, những kẻ kia lao lên, xếp thành một vòng tròn bao lấy Taehyung, hết lớp này đến lớp khác, và cậu ta, dù chỉ đứng yên một chỗ, vẫn có thể sát hại đồng loạt rất nhiều Marc nhờ vào ưu thế [Vùng an toàn] của mình.Từng đường đi nước bước, cậu ta cũng đã tính kỹ!"Ngay bây giờ!"Mọi xác chết đã đúng vị trí, ba kẻ mạnh nhất lao lên, dùng hóa hình thú ôm chặt lấy Taehyung, và "bùm", một cái kén khổng lồ giam cả người Taehyung lại, thời gian dự định là 1 phút, ít hơn dự tính rất nhiều. Nhanh lên, nhanh lên, phải nhanh lên! Nếu để tên kia thoát ra trước thì mọi chuyện sẽ thành công cốc!Người trong kén vặn vẹo, dao động đáng sợ khiến cho cả kết giới lung lay, dù bọn họ tốn cả năm mạng người mới tạo thành kết giới máu, vậy mà lại chẳng thể ngăn được tên khốn này sao? Đừng đùa chứ! So với bọn họ, lũ Athena này mới chính là quái vật!Sự ghen tị và cả niềm phấn khích thôi thúc ả, pheromones, các tế bào thần kinh trong ả dâng lên, chúng đang phản ứng lại, cánh tay của à dùng nhiều sức hơn, ghim cả người Jin xuống đất.Ở đâu?Đôi mắt ả quét một vòng, dựa vào điểm đang phát ra ánh sáng và năng lượng nhất, sau đó không do dự xuyên thẳng vào cơ thể 105.Tìm tòi và lục soát, mang theo đau đớn cực độ."Cô muốn giết cậu ta chắc! Làm vậy Tử viên sẽ—-""Im miệng đi!"Jin đau đớn ghìm tay lại, nhưng vô lực, đôi mắt đã chảy máu, tầm nhìn hạn chế, vào lúc bị ghim xuống đất, cậu ta cũng biết được số phận hôm nay. Nhưng biết là một chuyện, chấp nhận hay không là một việc khác. Máu từ miệng cậu ta hộc ra, đau đớn đánh lại khiến cả người tê dại.Taehyung—Mảnh vỡ màu xanh lam bị Adres móc ra, ngay cả bản thân Jin cũng ngạc nhiên, đó là "Tử viên" của Naulri sao?"Nè, Ante—" Adres rít lên. "Tôi tìm thấy rồi ~"Ante chạy ngay đến, bảy giây, vậy mà vẫn còn kịp. Lúc mà cậu ta chạm vào ngọc, cũng là lúc cái kén đằng đó nổ tung, ba kẻ cố sống cố chết giữ chân cậu ta cũng bị dư âm mà nổ thành từng mảnh.Taehyung cựa mình thoát ra, nhưng hình ảnh chào đón cậu ta lại là một chuyện quá đau đớn. Toàn là máu, máu của bạn đời, máu của người cậu ta trân trọng nhất."Tụi mày—" Đôi mắt Taehyung long lên, hằn tia máu."Sao tụi mày dám—"Máu che hết tầm mắt, cả người mơ hồ chẳng nhìn thấy gì, chỉ có những âm thanh không rõ ràng vang vọng. Cậu ta nhìn khuôn mặt đắc thắng của hai kẻ kia, nét tuyệt vọng chẳng thể che giấu trên mặt Taehyung, tất cả–Jin nhìn mọi thứ đang xảy ra, chà, giống hệt như trong giấc mơ.Một giấc mơ hoang đường vào nhiều năm về trước, kể từ ngày cậu ta không còn có thể đọc suy nghĩ của người khác được nữa. Hòa mình vào bóng tối, nằm đó với sự cô đơn, giữa cái lạnh của bão tuyết, đồng bạn chẳng ở bên.Mọi thứ kết thúc rồi, chấm hết rồi?Taehyung, Taehyung, Taehyung.Kể cả không có tôi, cậu cũng phải sống thật tốt."Tôi sẽ vì cậu mà sống, sống thật tốt."Đúng, cậu phải vì tôi, Taehyung, hãy để tôi ích kỷ một lần cuối cùng. Naulri, nếu người thật sự gửi gắm một mảnh linh hồn và sức mạnh vào con, xin hãy đáp lại lời thỉnh cầu của con. Xin hãy ban cho con sức mạnh một lần cuối cùng, xin hãy tiếp thêm sức mạnh cho con. Xin hãy giúp con, nốt một lần cuối này thôi.Hy sinh, nhớ mong và yêu thương, tất cả điều kiện cần có đã đạt đủ.Jin vươn tay về phía Taehyung, như muốn bắt lấy ánh sáng cuối cùng của cuộc đời mình. Mảnh vỡ của Naulri, tuân theo ý nguyện của chủ nhân, trao cho Taehyung cơ hội duy nhất có được sức mạnh của Thấu triệt vào khoảnh khắc bọn họ chạm vào nhau. Đầu tiên, duy nhất và cũng là cuối cùng.Taehyung chưa bao giờ muốn tranh giành với ai. Nhưng Jin khác. Đó là những gì dịu dàng nhất mà cậu ta chôn sâu dưới đáy lòng mình.Thứ trân quý nhất.Cơn lốc đen quấn chặt lấy không gian tinh thần của cậu ta, trùm lấy mọi giác quan, tạo đường cho quỷ dữ trở lại sau nhiều năm. 609 go người lại, cắn nát ngón tay cái mình, cố gắng đưa vào miệng Jin, hy vọng máu mình có thể giúp Jin cầm cự, nhưng không có tác dụng gì.Tại sao chuyện này lại xảy ra với cậu ta?Cậu ta an phận như thế này còn chưa đủ sao?"Tụi mày," Giây phút ấy, cậu ta nghĩ đến Jungkook, và Jimin. "Nên xuống địa ngục đi."Dứt lời, cả Ante và Adres đều không thấy âm thanh nào nữa.Người đàn ông mới đó còn ôm lấy Thấu triệt 105 bỗng nhiên biến mất, sau đó lửa cháy bỗng nhiên bùng lên, hắn ta ngơ ngác đứng đó, sau đó chầm chậm di chuyển lại gần. Những Marc thủ thế bắt đầu tấn công, nhưng Taehyung cứ thế mà đi đến.Những kẻ Marc kia lao đến, nhưng khi chúng nhích người, cả người đều bị đốt cháy và vặn xoắn thành một mớ hỗn độn, chết không kịp phản ứng.Tất cả đều là tác động vật lý, nhưng tốc độ lại nhanh đến không tưởng.Ante kinh ngạc, Morgi Feral - Trạng thái feral cực độ của Lính gác, cũng là trạng thái nguy hiểm nhất, những lính gác rơi vào trạng thái này đều có một năng lượng và sức mạnh nguy hiểm bị đè nén, và khi chúng bùng ra cùng một lúc - không có ai có thể cản lại.Ngoại trừ bạn đời."Này, hãy che chúng ta–"Đuôi của Taehyung quất qua, ba kẻ đang chắn cho Anteros trên dưới chia thành hai ngã. Khi chúng còn đang bất ngờ, tử thần đã đến."Adres, làm gì đi!"Ante gào lên, tay với vào túi lấy thuốc ra mà cắn lấy cắn để, hiện tại cậu ta đã quá sức, và phi thuyền vẫn chưa liên lạc. Những tưởng đây là cơ hội tuyệt vời, nhưng hóa ra lại là điểm chết.Phobos chỉ cho họ một lượng quân nhỏ, và để có thể giết Jin và lấy mảnh vỡ, bọn họ đã tiêu tốn gần hết, hy sinh chừng này cho một trận chiến là chuyện ngu xuẩn.Bọn chúng cần giữ sức cho những trận chiến về sau."Đi và nói chuyện với tên kia đi!" Adres nhạo báng.Toàn quân bị diệt trong nháy mắt.Nhưng hai kẻ đứng đầu, dù chỉ là một giây cũng không suy nghĩ về việc lấy Jin làm con tin hay mấy chuyện tương tự. Trạng thái này mà khiêu khích tên kia thì chỉ có nước đánh đến chết thôi, mà hai bọn họ thì không có ý định tử chiến ở đây.Rất nhanh, cả ba đều lao vào nhau. Từng cú đấm giáng xuống, ngay cả Adres còn khó khăn chống đỡ chứ đừng nói gì đến Ante, xương tay của cậu ta đã vỡ nát ngay khi mới tiếp xúc và va chạm. Cậu ta muốn rút lui khỏi cuộc chiến, nhưng đùa sao, tên điên kia chẳng cho phép đâu.Phải làm gì?A—-phải làm gì?Ante không phải là kẻ thiên về chiến đấu, cậu ta kiêu ngạo là thật, nhưng chỉ là về thao túng mà thôi, nhưng người này, người này có thế giới tinh thần còn mạnh hơn Jungkook năm đó!Athena mạnh đến thế sao?Năm đó cả năm bọn họ hợp lại mới áp chế hoàn toàn Jungkook, và hiện tại, đồng bạn của hắn, lại có một sức mạnh tương tự, thậm chí còn điên cuồng hơn.Đáy mắt lia sang Adres, đúng rồi—người giết Jin đâu phải cậu ta, là người này, là Tia mới đúng! Ante cắn răng, trong đầu nảy ra hàng loạt ý tưởng.[Ảo ảnh] và [Cuồng loạn] kết hợp, tấn công vào hai Hóa thú, Ante có khả năng nhận ra những nguy hiểm cận kề bởi khả năng của Thấu triệt có thể nhìn rõ không gian tấn công. Với cái đà này thì việc Taehyung giết cả hai người là chuyện sớm muộn, mà có thể cậu ta cũng chết sau vụ này luôn cũng nên.Ante lùi về sau, đẩy gia tốc tư duy lên cực hạn, siết chặt mảnh ngọc còn vươn mùi máu trong tay, và trong cái khoảnh khắc đó, thời gian đột nhiên trôi chậm lại, và cậu ta thấy nhiều thanh đao hình ngọn lửa đang hướng về đây.[Vùng an toàn] của Taehyung!Làm sao,--làm sao mà—À, Ante nhìn xuống, mảnh vỡ này vừa được lấy ra từ cơ thể mà nó đang bảo vệ, nên nó có thể cho người đang nắm giữ nó một cái nhìn khách quan nhất, dù chỉ trong tíc tắc. Hoặc đơn giản, đây là lần cuối mà nó nhắc.Ante hoảng loạn lách người qua.Vô số ngọn giáo lửa hướng đến phía họ, Adres cảnh giác, nhưng khi phát hiện đó là lửa thì chỉ né sơ qua, tác động còn yếu, không đủ để tổn thương lớp giáp của ả. Và Taehyung chỉ cần ả suy nghĩ như thế.Chỉ ngay sau đó, trong một giây đó thôi, cánh tay Taehyung xuyên qua lồng ngực ả, khoan khoan nhượng, lửa cháy như đốt cả người ả thành tro bụi. Người đàn ông ném ả xuống đất, dùng một chút lực, chém nát hai chân của ả, con ngươi màu vàng kim khát máu y hệt như lúc đó.Anteros sợ hãi ngồi thụp xuống đất, cậu ta cố gắng bỏ chạy, che đi sự hiện diện của mình bằng tinh thần lực, run rẩy gửi phi thuyền viện trợ cho cấm quân đang ở rìa tinh cầu.Nhanh phản hồi, nhanh phản hồi đi!Cậu ta nhìn Adres chẳng còn bao nhiêu cơ hội sống, quay đầu đi, ai thèm lo chứ, bây giờ cậu ta lo cho mình còn chưa xong, hơi đâu mà quan tâm đến ả đàn bà này! Cậu ta nhìn mảnh ghép vừa lấy được từ cơ thể Jin, thỏa mãn thở ra một hơi. Có cái này thì hy sinh một Adres tính là gì?Vừa quay đầu thì thấy Taehyung đã ở trước mắt, còn Adres lại nằm đằng kia, không còn hơi thở.Mồ hôi tuôn ra như suối, cậu ta có thể làm gì?Cơn váng đầu đánh mạnh vào Taehyung, lợi dụng một tíc tắc đó, cậu ta lắc mình chạy thoát, [Ảo ảnh] được sử dụng, trạng thái feral sẽ điên cuồng và không có nhận thức, chì cần một chút may mắn là được.Taehyung rít lên, tấn công tất cả những ảo cảnh đang có, may mắn thay, cơ thể thật của Anteros lại tránh nạn thành công, cậu ta dùng máu của đồng đội đã chết bôi lên tuyến thể, mũi của Hóa thú thính, nhưng nó hoàn toàn vô dụng trong trạng thái này.Adres nghĩ mình đã chết, hoặc đã từng chết. Vì ả nhận ra pheromones vừa xa lạ vừa quen thuộc đang ôm lấy và chữa trị cho ả.
Mùi, là mùi của Tia.Adres và Tia vốn là hai chị em với cơ thể hoàn toàn tách biệt. Nhưng năng lực của Tia không hề nổi trội so với chị của mình, có điều, ả yêu kiều hơn, đẹp hơn, cao hơn và luôn là mặt trời nhỏ của mọi người. Adres đã luôn ghét cô em, khi hai đứa còn là trẻ mồ côi đầu đường, người lớn luôn chỉ cho mỗi phần con bé. Chưa bao giờ, có người nào, nhìn vào gương mặt của Adres và nói rằng, "Chà, ta cho con cái này", họ toàn bảo ả xấu xí, ngay cả con chó còn ưa nhìn hơn.Trong những lúc như vậy, Tia sẽ lồng lộn lên, và bực dọc mắng chửi bằng những ngôn từ ngây thơ nhất.Makwon không cần Tia, gã chỉ cần cô chị Adres mà thôi.Nhưng đối với Adres, Tia dường như là mọi thứ, là một bản thể của ả.Là cô em gái thân thương, là đứa em mà cho dù có nhận được cả nghìn lời nhận nuôi cũng lắc đầu từ chối bởi vì ả, "Em muốn sống cùng chị mãi" là câu nói cuối cùng của em.Trong cuộc thí nghiệm, Tia đã không thể vượt qua được, nên Adres lúc đó, đã đưa ra một quyết định trắng trợn rằng, ả sẽ "ăn" và hấp thụ em mình. Để mà nói thì, ả đã nhờ Makwon tiêm vào mình một mã gen của Thấu triệt, để nếu có cơ hội, ả có thể phân tách tinh thần mình ra, cho cô em mình một nơi để nương tựa.Nhưng thực tế, chẳng có Tia nào ở đây cả."Tia" mà mọi người thấy, chỉ là sự nhớ nhung, hoài niệm và ký ức chồng lên Adres, khiến họ hành động và suy nghĩ như cô em, rằng à, nếu trong trường hợp này, Tia sẽ làm thế này, Tia sẽ làm thế kia.Chỉ là ả sẽ không ngờ, Tia thực sự đang ở bên ả."Chị ơi," Tiếng Tia vang lên trong đầu. "Chị ơi, em sẽ nhớ chị lắm."Không, Tia—Adres túm chặt lấy cổ mình, vết thương bị Taehyung cứa đứt đang lành lại, tuy vậy, chúng để lại những vết sẹo nhỏ như rắn rết bò quanh cổ, pheromones quen thuộc trong trí nhớ bao trùm lấy ả trong thoáng chốc cũng vụt biến mất. Cơ thể của ả vẫn còn chấn động, cơ bắp vỡ nát khiến ả đau đớn không nguôi, nhưng trừ vết thương chí mạng, các vết thương còn lại không thể hồi phục nhanh như lúc ban đầu.Taehyung?Ả nhướng mày.Người đàn ông vẫn như cũ đứng trước Jin đang hấp hối vì bị thương, cố gắng cho che lại vết máu cho bạn đời, động tác lóng ngóng vụng về, cả người như pho tượng, toàn thân đều lộ khuyết điểm, nhưng tình trạng feral của cậu ta quá đáng sợ, cho dù hiện tại cậu ta đã bất tỉnh, ả cũng chẳng dám làm liều.Ante đâu!Adres cựa người dậy, thằng ch* khốn kiếp sau khi phản bội mình thì bỏ chạy?Lưỡi đao xuất hiện trên tay Adres, ngọn lửa của ả cô đặc lại, bằng tất cả sức lực vốn có của mình hiện tại, phóng tất cả về phía Anteros.Anteros đang rón rén chạy đi chợt trợn mắt, không thể tin được nhìn cảnh tượng trước mắt, tại sao, tại sao cậu ta lại nhìn thấy đôi chân đang chạy của mình thế nhỉ?
Mùi, là mùi của Tia.Adres và Tia vốn là hai chị em với cơ thể hoàn toàn tách biệt. Nhưng năng lực của Tia không hề nổi trội so với chị của mình, có điều, ả yêu kiều hơn, đẹp hơn, cao hơn và luôn là mặt trời nhỏ của mọi người. Adres đã luôn ghét cô em, khi hai đứa còn là trẻ mồ côi đầu đường, người lớn luôn chỉ cho mỗi phần con bé. Chưa bao giờ, có người nào, nhìn vào gương mặt của Adres và nói rằng, "Chà, ta cho con cái này", họ toàn bảo ả xấu xí, ngay cả con chó còn ưa nhìn hơn.Trong những lúc như vậy, Tia sẽ lồng lộn lên, và bực dọc mắng chửi bằng những ngôn từ ngây thơ nhất.Makwon không cần Tia, gã chỉ cần cô chị Adres mà thôi.Nhưng đối với Adres, Tia dường như là mọi thứ, là một bản thể của ả.Là cô em gái thân thương, là đứa em mà cho dù có nhận được cả nghìn lời nhận nuôi cũng lắc đầu từ chối bởi vì ả, "Em muốn sống cùng chị mãi" là câu nói cuối cùng của em.Trong cuộc thí nghiệm, Tia đã không thể vượt qua được, nên Adres lúc đó, đã đưa ra một quyết định trắng trợn rằng, ả sẽ "ăn" và hấp thụ em mình. Để mà nói thì, ả đã nhờ Makwon tiêm vào mình một mã gen của Thấu triệt, để nếu có cơ hội, ả có thể phân tách tinh thần mình ra, cho cô em mình một nơi để nương tựa.Nhưng thực tế, chẳng có Tia nào ở đây cả."Tia" mà mọi người thấy, chỉ là sự nhớ nhung, hoài niệm và ký ức chồng lên Adres, khiến họ hành động và suy nghĩ như cô em, rằng à, nếu trong trường hợp này, Tia sẽ làm thế này, Tia sẽ làm thế kia.Chỉ là ả sẽ không ngờ, Tia thực sự đang ở bên ả."Chị ơi," Tiếng Tia vang lên trong đầu. "Chị ơi, em sẽ nhớ chị lắm."Không, Tia—Adres túm chặt lấy cổ mình, vết thương bị Taehyung cứa đứt đang lành lại, tuy vậy, chúng để lại những vết sẹo nhỏ như rắn rết bò quanh cổ, pheromones quen thuộc trong trí nhớ bao trùm lấy ả trong thoáng chốc cũng vụt biến mất. Cơ thể của ả vẫn còn chấn động, cơ bắp vỡ nát khiến ả đau đớn không nguôi, nhưng trừ vết thương chí mạng, các vết thương còn lại không thể hồi phục nhanh như lúc ban đầu.Taehyung?Ả nhướng mày.Người đàn ông vẫn như cũ đứng trước Jin đang hấp hối vì bị thương, cố gắng cho che lại vết máu cho bạn đời, động tác lóng ngóng vụng về, cả người như pho tượng, toàn thân đều lộ khuyết điểm, nhưng tình trạng feral của cậu ta quá đáng sợ, cho dù hiện tại cậu ta đã bất tỉnh, ả cũng chẳng dám làm liều.Ante đâu!Adres cựa người dậy, thằng ch* khốn kiếp sau khi phản bội mình thì bỏ chạy?Lưỡi đao xuất hiện trên tay Adres, ngọn lửa của ả cô đặc lại, bằng tất cả sức lực vốn có của mình hiện tại, phóng tất cả về phía Anteros.Anteros đang rón rén chạy đi chợt trợn mắt, không thể tin được nhìn cảnh tượng trước mắt, tại sao, tại sao cậu ta lại nhìn thấy đôi chân đang chạy của mình thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store