ZingTruyen.Store

Athena Project

Chớp mắt, mùa đông đã đến tháng cuối cùng, thời tiết ở đài vệ tinh càng khắc nghiệt hơn bình thường, bão tuyết xuất hiện thường xuyên, nếu chỉ dựa vào sức quan sát của các công cụ thì không thể nào Zeus - tổng bộ của Athena và các Liên minh có thể bao quát mọi thứ.

Những Thấu triệt hoặc những lính gác dẫn đường có năng lực về không gian sẽ đảm bảo đường dây liên lạc diễn ra liên tục và hoàn thiện. Nhìn vào những điểm đỏ lấp lánh trên đài quan sát, 105 nhíu mày.

Jin có hơi suy tư.

Taehyung đã đi từ sớm khi có thông báo có những kẻ xâm nhập. Phía đế quốc chắc chắn sẽ không để yên cho họ muốn gì được nấy, tuy chậm mà chắc, chúng bắt đầu có những cuộc phản công nhỏ, đánh vào các tụ điểm quan trọng. Nhưng sự hỗ trợ của các người dân cùng sức mạnh tổng hợp, đa số những cuộc đàn áp đều bị đẩy lùi.

Nhưng cũng đồng nghĩa bọn họ cũng không làm gì được kể từ khi khống chế hai tinh cầu công nghệ. Sức mạnh quân sự chênh lệch khá lớn, lũ điên từ phòng thí nghiệm không bao giờ khiến họ thất vọng về độ lì đòn và tử chiến cả. Dù có chết thì chúng vẫn như điên lao vào, tuy không thể tự tái tạo được vết thương, nhưng sức mạnh và khả năng chịu đựng của chúng là một đẳng cấp khác với những nhân loại bình thường.

Các Athena cũ sẽ đứng mũi chịu sào, dẫn lối cho các binh lính nhân loại, nhưng đó không phải là kế hoạch lâu dài. Trường kỳ kháng chiến sẽ khiến cho sức mạnh của các Athena bị suy giảm, bọn họ cần một lực lượng mới, hiếu chiến và tàn bạo hơn, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Jungkook đang tập hợp những thiếu niên như vậy.

Và rõ ràng, vấp phải sự phản đối của Hoseok.

"Cậu tính làm gì lũ trẻ đó?"

Cuồng nọ 706 dịu dàng dùng lược chải tóc cho người yêu, Jimin ngoan ngoãn ngồi yên để hắn ta vuốt ve mình, dù có hơi ngơ ngác, nhưng tình trạng của cậu ta đã đỡ hơn rất nhiều so với trước kia. Sau khi đã mát-xa các cơ cho Jimin, hắn ta ôm cả người cậu lên rồi vỗ nhẹ đằng sau lưng.

"Ngủ ngoan nhé, Jimin."

Thanh niên ngoan ngoãn ngả vào người hắn ta, khò khè vài tiếng không rõ nghĩa, chỉ là vài âm tiết thoát ra từ cổ họng bị tổn thương, lim dim rồi mỉm cười nhắm mắt. Mấy tháng nay, kể từ lúc tỉnh dậy, cậu đều được người đàn ông dỗ dành như một thói quen, dù cho cơ thể có phản ứng bài xích, nhưng con tim của cậu luôn cảm thấy bình yên và an toàn khi ở cạnh người này.

Ở cạnh anh ấy, muốn ở bên anh ấy.

Đó là những ý nghĩ ít ỏi còn sót lại trong tiềm thức của cậu ta.

Khi hô hấp của thanh niên bắt đầu nhẹ lại, hắn ta để em nằm xuống giường, rồi dém chăn thật kỹ.

"Cậu nghĩ làm sao chúng ta đột kích vào lâu đài của Makwon được?"

Hoseok không đáp lại, chỉ cắn môi nhìn Jungkook.

"Vệ binh, cấm quân, và nguy hiểm hơn, lũ điên đó," Giọng Jungkook ồm ồm, hắn ta vỗ nhẹ vào tay Jimin, để làm giấc ngủ của em sâu hơn. "Cậu nghĩ mười mấy Athena có thể làm nên chuyện? Hay cậu định dựa vào binh lính nhân loại? Bao nhiêu người sẽ tử trung vì chúng ta?"

"Hoseok, trong mắt họ, chúng ta vẫn là quái vật, y hệt như lũ điên Marc. Điều đó vĩnh viễn không thể thay đổi."

"Chỉ có kẻ điên mới có thể đấu lại kẻ điên được."

Ánh mắt của hắn ta vẫn quá đỗi bình đạm, cả người toát lên một khí chất cực kỳ dịu dàng, đến mức nếu không phải đã biết rõ Jungkook là một người như thế nào, cậu ta nghĩ Jungkook thực sự là một chàng trai tốt.

Chỉ là sự dịu dàng ấy hoàn toàn biến mất khi cánh cửa được đóng lại.

Và sự tàn bạo một lần được mở ra.

Hoseok biết tất cả mọi người, theo thời gian, sẽ trưởng thành. Đã hơn mười năm kể từ khi bọn họ quen nhau, cậu không thể suy nghĩ rằng ai cũng sẽ như trước, bất kỳ ai cũng đều có gia đình riêng của mình.

Giống như việc Yoongi vì Ishgar mà sang Liên Bang, giống như việc Jimin vì Jungkook và cúi đầu bỏ đi, giống như việc Jin vì Taehyung mà từ bỏ cơ hội lên tiền tuyến. Bọn họ từng là gia đình của nhau, từng coi nhau là nguồn ấm áp duy nhất, đi đâu cũng có nhau, nhưng rồi sẽ có ngày, bọn sẽ chia ly.

"Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, phải không?"

Nhưng rốt cuộc, chúng ta vẫn sẽ chia xa mà thôi.

"Hoseok," Namjoon ôm lấy thân hình mảnh mai đó. "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà."

Những ngày sau đó, Hoseok trở nên lầm lì, đôi lúc còn không nhìn thẳng vào mắt mọi người, trong đó, kể cả Taehyung và Jin. Tinh thần của Hoseok không còn ổn định nữa, bằng mọi giá thì Yoongi cũng phải trở về.

Nhưng kể cả khi Khiên - người bạn thên thiết tới cũng chẳng khiến Hoseok đỡ hơn là bao, cũng như Makwon, Hoseok cũng lạm dụng quá nhiều sức mạnh mà Memphias ban cho mình, cơ thể gánh chịu quá nhiều sức mạnh và phản phệ, dẫn đến bây giờ cậu còn chẳng phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo giác.

Jin lo lắng cho Hoseok, dù sao thì trong tất cả bọn họ, Namjoon và Hoseok lúc nào cũng ở thế giằng co, và Chữa trị cự tuyệt mọi sự ngọt ngào của Tri thức.

"Đội trưởng, phát hiện tia sóng đáng ngờ."

Jin hồi thần, cậu ta mang bộ đàm và dùng năng lực của mình ra soát lại không gian, phát hiện đúng là có xuất hiện những gương mặt không thể quen thuộc hơn. Dạo gần đây chúng cũng manh động lắm, Taehyung cần nên cẩn thận hơn.

"Taehyung, Adrestia - ả Hóa thú kia đã xâm nhập vào lãnh thổ biên giới, cẩn thận đấy, con số không phải ít đâu."

Kết giới xung quanh đài vệ tinh bắt đầu đóng lại, che khuất đi đài tổng bộ dưới sự quan sát của người bình thường, kết hợp hiệu ứng của bão tuyết, việc kẻ thù có thể tìm ra dường như là con số không.

Taehyung nhét bộ đàm vào quần, cơ thể của Hóa thú gần như là bất biến trước thời tiết này, mã gen của dã thú khiến cho nhiệt độ cậu ta luôn cao và ấm áp, máu nóng chảy khắp nơi, tràn vào tứ chi và từng mạch máu, cung cấp cho cậu ta một dòng chảy cực kỳ mạnh mẽ.

Tai thú và đuôi dài xuất hiện, khác với sự nhỏ nhắn trước kia, đuôi sư tử của Taehyung đã được tiến hóa, chúng go lại và phát triển thêm một lớp cứng như bọc thép, lông đuôi cứng lại, tạo thành một mũi tên chọn hoắt, sức công phá của mỗi cái quất đuôi có thể phá hoại một tảng đá lớn.

Công kích của Taehyung ở trạng thái đầu lĩnh khác xa so với trạng thái lính gác bóng tối cấp cao.

Adres không che giấu sự hiện diện của mình, nói cách khác, ả và đồng bạn đang phóng một luồng pheromones cực kỳ độc địa lên tòa đài quan sát, nhưng người binh lính nhân loại bình thường kề sát cùng Taehyung lại không có chút hề hấn gì, thậm chí còn chẳng lấy làm run sợ trước nó.

Vì cơ bản, họ đã quen với việc chịu đựng nó từ tên Hóa thú tính tình sáng nắng chiều mưa này rồi.

Tập luyện cùng Taehyung khác hoàn toàn những người khác, mệt hơn, nặng hơn, đáng sợ hơn gấp nghìn lần. Sau mỗi buổi tập căng thẳng đó, họ sẽ dành ra một giờ đồng hồ để "chống lại" thứ pheromones và tinh thần lực cực đại Taehyung đang sở hữu.

Ban đầu, có người ngất xỉu, nôn ọe, có người lại sợ đến t* ra quần, nhưng dần dần, tất cả đều làm quen, và bắt buộc phải làm quen. Và cũng từ đó, xây dựng nên lòng trung thành và thần phục đối với kẻ mạnh và thủ lĩnh đích thực.

Taehyung làm vậy cũng để xem xét bước đầu, thử xem cậu ta và lũ điên kia, khí của ai mạnh hơn. Nhìn phản ứng của binh lính, cậu ta biết rằng mình có thể đang trên cơ, nhưng chiến trận là nơi không thể nói trước điều gì.

"Lùi lại."

Cậu ta rít lên trong kẽ răng, lồng ngực căng tràn, cơ thể phình to trong chớp mắt, chỉ trong chốc lát, cả người Taehyung hóa thành một con sư tử với đôi cánh cực lớn, dạng hóa thú hoàn toàn này nhìn thì đơn giản, nhưng nếu hợp nhất với tinh thần thể của bản thân lại là một dạng kỹ năng đỉnh cấp khác.

"Chúng đang đến."

Đoàn quân Marc xuất hiện ngay lập tức, xuyên qua những cơn bão tuyết và tiến về phía lực lượng của Taehyung, những Đầu lĩnh kia chỉ cần có thể.

Từ miệng của 609, một quả cầu lửa xuất hiện và bắn thẳng vào lũ Marc. Không cần nén hơi, không cần dồn lực, nó chỉ xuất hiện và tấn công trong chớp mắt.

"Arggg—"

Chúng rít lên, những kẻ không mang trong mình mã gen tái tạo ngay lập tức bị bỏng nặng. Mà cũng ngay lập tức, những tên khác nhanh nhẹn núp ra đằng sau, vọt lên và tấn công cùng lúc, dẫn đầu không ai khác là Adrestia.

Ả không tự tin đến nỗi có thể dùng trạng thái con người để chiến với Taehyung ở trạng thái hóa thú hoàn toàn, ả không ngu ngốc như Tia, như một lẽ dĩ nhiên. Cơ bắp ả cương lên, gương mặt hằn rõ sự xấu xí và kinh tớm, bộ lông lởm chởm màu, ả không có bạn cặp, chẳng ai chịu chải chuốt cả, nếu xấu càng thêm xấu. Không như bộ lông mượt mà của cô em, ả là một con thú xấu đến nỗi không ai dám nhìn thẳng.

Chỉ ngay trong tíc tắc, cả hai bên lao vào nhau, cắn xé và hủy diệt, mùi máu tươi chẳng mấy chốc thu hút rất nhiều sinh vật, nhưng chẳng có con nào dám bén mảng đến, hơn ai khác, cũng là một dã thú, chúng biết lúc này đến chung vui chỉ khiến chúng mất đi cái mạng nhỏ này mà thôi.

Chỉ vừa mới vào trận, móng vuốt của Taehyung đã cào rách một mảng ngực của Adres, máu tuôn ra như suối, cả người ả chật vật không nói nên lời. Đừng nói đến việc chiến thắng, riêng việc cầm cự thôi đã thấy khó khăn.

Ả lấy từ túi áo mấy cái bánh quy nhỏ, cắn nuốt và cố tránh khỏi những đòn tấn công chí mạng của người đàn ông trước mắt. Nhưng có một thứ gì đó, đang dần cháy lên trong lòng ả, phải nói là từ rất lâu, cái cảm xúc khi đứng trước mắt một Hóa thú khác.

A, thật đê mê.

Cả người ả run rẩy, sợ hãi, hòa quyện trong sự hưng phấn và cuồng loạn, cơn n*ng trào lên từ người ả, pheromones nổ mạnh và biến thành một hương vị cực kỳ kiều diễm và quyến rũ, ả là một lính gác, nhưng ả lại đang phát tình y hệt như lũ dẫn đường.

Nhưng người đàn ông trước mắt lại là thứ ả thèm muốn.

Trái ngước với mớ cảm xúc rối bòng bong đó của Adres, Taehyung lại không cảm nhận được gì cả, trong cậu ta bây giờ chỉ có duy nhất những ý niệm xấu xa và tàn bạo luôn bị cậu ta đè nén trong lòng. Cái khoảnh khắc Jin bị đánh văng khỏi [Vùng an toàn] trong cái đêm định mệnh đó là một vết nhơ không bao giờ có thể bị xóa bỏ.

Cậu ta đã không bảo vệ tốt bạn đời của mình. Điều đó khiến sự tự tin mà cậu ta luôn giữ vững bị hao mòn.

Taehyung nhận ra, có thể bản thân mình không mạnh đến thế.

Có thể bản thân cậu ta cũng có lúc vô dụng.

Rằng trách nhiệm mà Jungkook đang gánh vác, chỉ cần cậu ta san sẻ một chút, mọi chuyện có thay đổi không? Taehyung nghĩ là Jungkook biết điều đó, rằng 609 thực ra không phải là một người có khả năng gánh vác toàn bộ trách nhiệm của thủ lĩnh.

Cậu ta mạnh, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi, lúc nào 609 cũng tỏ ra bản thân mình mờ nhạt, nhưng kể cả như vậy, Jungkook, hay Yoongi đều nói rằng, bản thân là mặt trời, thì không bao giờ có thể mờ nhạt cả.

Định mệnh đã chọn cậu ta, làm Đầu lĩnh của Athena, không phải Yoongi, không phải Namjoon, không phải một ai khác, mà là cậu ta. Đó là lúc Taehyung nghĩ mình nên thay đổi. Cậu ta đầu quân vào quân đội, không chỉ vì muốn nâng cao kỹ năng, mà còn tôi rèn tính trách nhiệm cho bản thân mình.

Nhưng không phải một sớm một chiều có thể thay đổi. Lúc Jungkook trở về, Taehyung đã từng có suy nghĩ, à, thủ lĩnh tấn công của Athena đã về rồi, nhưng lời nói của Jin đã đánh vỡ tất cả.

Tại sao cậu ta lại luôn đánh giá thấp bản thân mình?

Phải chẩn đốn lại, phải điều chỉnh lại, phải mạnh hơn, trưởng thành hơn nữa. Jungkook không còn là thủ lĩnh nữa, cậu ta mới chính là Đầu lĩnh hiện tại của Athena.

Các Athena sẽ cần một trụ cột, một ngọn đèn hải đăng, để giữa những đêm mưa bão, gió gào thét, tìm được phương hướng, tìm được lối ra.

Vậy nên, ngay từ bây giờ, cậu ta nhất định phải triệt hạ những tên đầu não này.

Taehyung nghiến răng, nhiệt độ trên người cậu ta tăng cao đến khó tin, từng thớ cơ như những động cơ cấp cao, đốt cháy toàn bộ để biến tất cả thành năng lượng bổ trợ cho từng cú đấm. Adres khó nhọc né tránh chế độ "cuồng sát" của tên trước mắt, nhưng ả ta không dám dùng toàn lực, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch, mục tiêu của họ không phải là tên này.

Và tất nhiên, Taehyung không phải là đứa ngu. Cách đánh của Adres không thể qua mắt một kẻ đã học qua toàn bộ chiến thuật như cậu ta, có thể ả sẽ lừa cậu của trước kia đấy, nhưng giờ thì không có cửa ấy.

Cậu ta biết rõ mọi thứ đang vô cùng dễ dàng, giết chết ả này chỉ khiến mọi sự mơ hồ chấm dứt, cậu ta cần biết thứ mà lũ này đang tìm kiếm. Là gì?

Jin.

Gia tốc tư duy cực hạn khiến mọi vấn đề được xé lẻ ngay trong chớp mắt, mà không, chỉ cần vấn đề đó liên quan tới người ấy dù chỉ một chút, mọi thứ đều sẽ được Taehyung phóng đại gấp trăm lần. Năng lực của Jin, so với những người khác, hoàn toàn khác biệt.

Jin mang trong mình dòng máu của tộc người có thể nhìn thấy tương lai, sự xâm nhập khiến năng lực ấy hao mòn đi từng chút một, nhưng chỉ cần chìm vào giấc ngủ say, những mảnh kí ức về tương lai sẽ xuất hiện. Đi kèm với điều đó, chính là một mã gen hoàn thiện của Naulri, cho phép Jin có tầm nhìn xuyên qua không gian và thời gian, so với Anteros chỉ có thể nắm được không gian thực tại, khả năng của Jin vượt trội hơn rất nhiều.

Đài vệ tinh có gì?

Đài quan sát? Quyền nắm giữ biên giới tinh cầu trung lập?

Phobos sẽ chú ý đến nó sao?

Tên khốn sẽ chú ý đến những mã gen đang hoạt động trong cơ thể của Jin, không ai có thể so sánh với công nghệ của đại đế quốc, chỉ cần có thân xác, mọi chuyện đều có thể giải quyết.

Đó là lý do mà Makwon đã thu hồi toàn bộ thể xác của các Athena đã tử trận, tất cả, không thiếu một mảnh nào.

Con tim của cậu ta như bị ai đó siết chặt, và lần đầu tiên, cơn tức giận trào lên và bóp nghét lấy toàn bộ cậu ta. Khí đen quanh thân của Taehyung tỏa ra, tiếng gầm gừ của dã thú, và cả luồng pheromones tàn bạo đang lan tràn với tốc độ kinh người.

Sao tụi mày dám!

Sao tụi mày dám có cái ý nghĩ đó!

Khi binh lính còn kinh ngạc vì thủ lĩnh của họ dừng lại động tác, thì chỉ trong nháy mắt, cậu ta trở thành cơn cuồng phong, cuốn bay những kẻ đang đứng cạnh bằng phương pháp nguyên thủy và thô bạo nhất.

Adres có sợ không?

.

Ả đang cực kỳ sợ hãi, đánh cầm chừng kiểu này thì chết m* mất!

Cậu ta thoát khỏi hình thú, trở lại thành hình người, bằng thứ lực tay kinh khủng ấy, nhẹ nhàng phanh thây đồng bạn của ả, trông giống y hệt như video ả ta từng thấy nhiều năm trước, những ám ảnh đầu đời từng khiến ả sợ hãi đến mức chỉ biết run rẩy chắp tay cầu nguyện.

Một thanh niên có thân hình mảnh khảnh, đôi mắt màu vàng kim, máu bắn đầy mặt, cơ thể của đồng bạn bị thanh thây chất đầy đất, nhưng cậu ta lại chẳng mảy may quan tâm, chỉ đứng đó và phát ra những âm thanh vô nghĩa, nhưng vào lúc ả ta nghe những âm thanh đó, ả hiểu.

Chỉ có thế thôi à?

Sao không phản ứng gì nữa thế?

Adres run rẩy cắn chặt môi, lòng thầm chửi tên Anteros đó hằng trăm nghìn lần, tốt nhất là mọi thứ đúng như cậu nói, Ante, nếu không, có thất hứa với Phobos tôi cũng sẽ chạy thoát khỏi đây thôi.

Trong lúc đó, Ante nhìn kết giới máu đang chạy vòng quanh, âm thầm cắn môi, cậu ta nhìn cơ thể của đồng bạn bị cắt ngang khi chạm vào, khóe môi ảm đạm chẳng thể nhích nổi lên. Tên Hóa thú đó chăm bạn đời cũng kĩ quá nhỉ? Không chỉ kết giới vốn có, mà còn có kết giới máu - đặc trưng của mọi Hóa thú.

Tình cảm càng sâu, kết giới càng mạnh.

Do đó chỉ cần bọn họ nung nấu ý định đen tối nào với tên 105 kia, tất cả đều bị hủy diệt bởi thứ kết giới máu kinh dị này. Nhưng điều khiến Anteros sợ hãi hơn cả, đó là kết giới máu là đòn tấn công toàn sát của Hóa thú - một trong những tấm khiên mạnh nhất của hóa thú. Vậy mà hắn ta vừa khống chế kết giới, vừa dùng chút sức mạnh vật lý để chiến đấu với Adres sao?

Đèn không đỏ, có nghĩ là tình trạng của Adres cũng không khá khẩm hơn.

"Thủ quân, kết giới này không thể phá được."

Các binh lính nhao nhao nhìn nhau, như một lũ ngốc, Anteros nhìn kết giới trước mắt, cắn răng, đôi mắt hằn tia máu. Một con hươu với cặp sừng khổng lồ hiện ra, tinh thần thể của Anteros cực kỳ hùng mạnh, đôi mắt tím hung bạo, cơ thể to lớn va chạm vào kết giới tạo thành âm thanh chói tai.

Tuy nhiên, cơ thể của hươu khổng lồ vẫn chẳng hề hấn gì.

[Đồng nhất], Ante run rẩy hứng chịu toàn bộ phản lực của hươu sao, nhưng cách này cực kỳ hiệu quả, hóa thú sẽ không thể nhận ra nếu công kích tinh thần của Thấu triệt, m* nó. Cậu ta biết rõ, để có thể bảo vệ tầm xa như thế này, điều kiện phải cực kỳ dễ, nhưng đứa khác thì khó đấy, nhưng với Ante, chỉ cần hy sinh một chút.

Cậu ta chống hai tay vào kết giới, sử dụng toàn bộ kỹ năng và sức mạnh của bản thân và tinh thần thể, ép chặt lấy một khoảng kết giới, cố gắng làm không gian nơi đó yếu nhất có thể để có thể "xé" ra.

Anteros có thể nghe thấy tiếng xương cánh tay mình vang lên tiếng răng rắc, nhưng cậu ta vẫn nghiến răng, bằng mọi giá, chỉ cần lấy được mã gen của Jin, cậu ta hy sinh chừng này đã là gì? Cậu ta sẽ đạt được nhiều thứ, nhiều hơn cả bây giờ!

Phản phệ từ lực ép khiến cánh tay trái của Anteros bị hủy hoại, xương cánh tay gãy nát, cơ và thịt bung ra, toàn bộ nửa cánh tay đều hóa thành một đống máu thịt bầy nhầy. Mà cũng nhờ đó, một lỗ hổng nhỏ, tầm khoảng 2cm ở kết giới đã xuất hiện.

"Narcis!" Anteros rít lên.

Cuồng nộ lao vào, dùng cả cơ thể trợ lực, và bằng một âm thanh chấn động cả kết giới, một lỗ hổng vừa đủ để con người có thể vượt qua. Tinh thần thể của Anteros cũng biến mất hoàn toàn do sử dụng quá độ, nhưng hiện tại, cậu ta lại cực kỳ hạnh phúc.

Trong phòng, khi nghe thấy âm thanh đó, tất cả, không ngoại trừ Jin, đều giật mình.

"Trốn đi, tất cả." Jin cắn răng, nhìn vào những điểm sáng bất thường trong không gian tinh thần lực của mình.

M* nó, là Anteros, có chuyện không hay rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store