ZingTruyen.Store

Athena Project

"Tiền học phí, đắt đến vậy sao?"

Namjoon nhìn tờ giấy mỏng manh trước mắt, có chút xấu hổ khi nghĩ về những gì những dẫn đường ở Tháp đã làm trong suốt những năm vừa qua, và rồi bất lực khi nghĩ về sự yếu kém của mình.

Thật ra, Namjoon có thể làm việc với những bằng khen đạt được từ học viện, nhưng hiện tại, cậu ta không muốn chỉ dừng lại ở đó. Cậu ta muốn nhiều tri thức hơn nữa.

Thông thường, ở những cá thể và thai nghén của sinh vật, những cá thể ra trước chu kỳ sinh đều là những cá thể đặc biệt và mạnh mẽ, 401 là một người như thế. Hơn ai hết, khi bản thân bắt đầu phản bội lại Makwon, đồng thời hủy đi mã vạch trên cơ thể, cậu ta biết mình đang dần tụt lùi so với những Tri thức khác. Tiếp thu chậm hơn, tốc độ tư duy cũng không còn nhanh nhẹn như trước kia nữa.

Nhưng cậu ta biết, mình cũng ngày càng hoàn thiện hơn nhờ thế.

Cậu không còn những suy nghĩ vẩn vơ mơ mộng như trước, cậu biết được đạt được mục đích cần có những điều kiện kèm theo như thế nào.

Muốn đánh bại Makwon, bọn họ không chỉ cần sức mạnh, mà bọn họ cần sự ủng hộ trên toàn tinh tế, sự ức chế của người dân, sự bất lực của cận thần và quân đội khi đối diện với bạo quân. Trong và ngoài, cùng đồng nhất. Taehyung đã nói rằng không cần đến quân đội của Liên bang, thứ cậu ta cần, chỉ là ủng hộ nơi họ, và thế là đủ.

Khởi nghĩa là một vấn đề khó, người dân và phiến quân cần một người đứng đầu tuyệt vời để đi theo.

Đánh bại Makwon xong thì cần phải làm gì, phải khiến nhân dân và binh lính, các quan viên nhận ra đế chế này thối nát như thế nào, để họ thấy một tương lai tươi sáng hơn chứ không phải chỉ cần đánh bại và hạ gục lão hoàng đế kia là đủ.

Vũ khí và quân sự sẽ đi xuống, hòa bình đi lên, sẽ kéo theo ý muốn phát triển về kinh tế và chính trị.

Namjoon không muốn bỏ qua cơ hội này.

Trong khi đó, Hoseok lại hoàn toàn thoải mái trong môi trường của mình, đôi khi quên rằng bản thân không phải một phần của Athena. Không phải lo nghĩ, không phải sợ hãi. Sống được là chính mình, sống hạnh phúc và bình an.

Những thứ đó, đều là mộng mơ của Chữa trị.

Ám ảnh và tội lỗi khi nhìn thấy những đồng bạn chết đi là vết thương lòng lớn nhất của cậu, dù rằng Elliah biết, cậu ta biết trong tương lai, năng lực này sẽ có giá trị hơn, và những Athena đó đều cam nguyện chết, hiểu là một chuyện, chấp nhận được hay không lại là một chuyện khác.

Mỗi đêm đều tỉnh dậy trong cơn ác mộng và run rẩy, sự lạnh lẽo truyền từ đỉnh đầu xuống gót bàn chân, cứ mỗi lần như thế, Hoseok chỉ có thể bật khóc trong nức nở, và người đang nằm ở giường đối diện lại đi đến an ủi.

"Tôi không làm được, Namjoon," Cậu khóc trong lòng thanh niên, cảm nhận trái tim như bị ai đó xé nát. "Tôi–"

"Bình tĩnh nào Hoseok."

Nhưng làm sao cậu bình tĩnh cho được?

"Đó không phải là lỗi của cậu," Namjoon tiếp tục an ủi. "Bọn họ đều biết, tất cả mọi người đều biết."

Không lâu khi Hoseok nói tất cả sự thật, rằng mọi thành công và tự hào của các Athena đều được Hoseok che đậy bằng khả năng của cậu ấy, có người đã chết nhiều lần, có người lại chết lần đầu vào đêm định mệnh đó. Nhưng khi bọn họ cố ý muốn làm tinh thần cậu trông ổn hơn, Hoseok lại tiếp tục lắc đầu.

Những cái đầu được treo trước cổng thành đó, những hình ảnh đó thê lương đến mức nhìn vào nó, Hoseok như nghe được âm thanh oán trách của họ, rằng tại sao lại không dùng năng lực, tại sao lại không quay ngược thời gian để cứu bọn họ, hai mươi người bọn họ đã có thể sống tiếp mà không phải chịu cảnh chết rồi còn không thể nguyên vẹn.

"Tôi yếu đuối quá," Hoseok nói. "Cứ khóc mãi thôi, không ra dáng một thanh niên gì cả."

"Tất cả chúng ta đều có những mặt yếu đuối," Namjoon lại dỗ dành. "Cũng nên đến lúc cậu chấp nhận mọi thứ rồi."

Tình cảm của Hoseok đối với Namjoon cũng vẫn duy trì ở trạng thái như thế, 318 không muốn tiếp tục, và 401 lại không dám áp bức cậu như trước nữa. Khi bị Taehyung cười vào mặt khi trở nên bi lụy như vậy, Namjoon cũng chỉ lắc đầu cười trừ, chỉ là cậu ta không muốn vào lúc Hoseok đang tổn thương mà lợi dụng cơ hội thôi. Hoseok nên xứng đáng với những gì tuyệt vời nhất.

Taehyung và Jin đã rời đi từ tuần trước, Hóa thú đã cắt tóc và gia nhập quân đội từ vị trí thấp nhất, cậu trai bảo rằng mình chẳng thể làm được công việc gì khác ngoài điều này. Trong khi đó, Jin, với sự năng nở từ những năm còn học ở St. Eddison, và hội từ thiện về trẻ em của cậu ta, bạn bè trong vòng nhanh chóng giới thiệu cho cậu một công việc khá ổn áp.

Đối với Taehyung, cái cậu ta còn khuyết thiếu chính là sự lãnh đạo, nhưng với sự tự tin ngất ngưởng của mình, cậu ta cho rằng chỉ cần các binh lính Liên bang phục sát đất thì chắc chắn bọn họ sẽ nghe theo cậu mà thôi. Quân đội quan trọng không chỉ có một đôi mắt có thể nhìn thấu tâm cơ của địch, mà vũ lực cũng là điểm mấu chốt quyết định xem họ có trung thành với chủ quân hay không.

Namjoon là vế thứ nhất, còn Jungkook là vế thứ hai.

À không, Jungkook thậm chí có một đôi mắt cực kỳ tinh tường, nhưng tất cả đều đó đều bị dập tắt.

Taehyung biết Jungkook không muốn các Athena khác thấy bản thân hắn ta đã tuyệt vọng ra sao, vậy nên đã quyết định rời đi trước.

"Jin, cậu đang làm gì vậy?"

"Không thấy sao? Các báo cáo đấy," Đôi mắt của Jin có vẻ không tốt cho lắm, đôi kính gọng vàng bắt đầu xuất hiện khi Jin muốn tập trung cao độ cho một việc gì đó.

"Tình hình thế nào rồi?"

Hai mươi bảy người sống sót, tuy nhiên, không phải ai cũng sống.

Có những người vật vờ vì cái chết của bạn cặp, có những người sống không bằng chết, chỉ trong mấy tháng, quân số đã ít đi nhiều. Trong đó, nổi bật chính là cái chết của Luka.

Cũng chính bởi vì thế, Leila không chịu được cảnh Cuồng nộ của mình chết đi, đã nổi điên và rơi vào trạng thái Chaos cả tuần trời. Sau đó, khi tỉnh lại, cô cực kỳ lãnh tĩnh, yên lặng đến mức họ tưởng chừng cô đã mất đi linh hồn. Cô bảo rằng chính tay cô sẽ báo thù, và rồi rời đi, trở lại đế quốc phía nam.

Ngoài ra, tám người đã may mắn không ở lại Biên thành ngày đó đã liên lạc, cộng thêm bốn người đã rời đi trước đó. Các Athena đều đã nhận được tin tức và nói rằng hiện tại bọn họ đang rất ổn.

Và cũng chỉ có thế.

Taehyung biết bọn họ thầm cảm thấy may mắn khi lựa chọn tách ra vào khoảng thời gian đầu tiên, bởi vì đã quá quen với cuộc sống yên bình, bọn họ ích kỷ muốn tẩu thoát, cậu ta không trách bốn người đó.

"Tuy không tham dự vào trận chiến này, nhưng chúng tôi sẽ là đôi mắt cho các cậu."

Bọn họ nói thế, và Taehyung chỉ có thể gật đầu.

"Nói chung cũng khá khả quan." Jin gỡ mắt kính, xoa xoa lại đôi mắt. "Yves đã chủ động quay về, cậu biết chứ?"

"Yves sao?" Hình bóng một cô gái buộc tóc đuôi ngựa hiện lên trong tâm trí, Taehyung gật gật đầu, đó không phải là người đã mất đi bạn cặp là Rilen đó sao?

"Có một người đàn ông tên Kay đã ngỏ lời với cô ấy."

Bọn họ đều biết Yves chính xác là gu của những người đàn ông đang độ độ tuổi thanh thiếu niên, mái tóc đen dài và làn da trắng muốt, học thức cao và sức mạnh ở mức trung bình khá, ở St Eddison, nói không ngoa khi cô nàng trở nên nổi tiếng với ngoại hình của mình.

Kay, một quý tộc từ đế quốc phía nam đã để ý đến Yves trong bữa tiệc của các dẫn đường ấy, phải nói là trồng cây si, nhưng hắn ta vô cùng lịch thiệp biết lùi bước khi có Rilen. Hiện tại cô đã biết mất, Kay biết đây là thời điểm của mình, chỉ là hắn ta không ngờ, Yves lại là người liên hệ trước.

"Tôi muốn anh giúp một việc."

Dĩ nhiên, làm sao em có thể nhớ đến anh đơn giản thế được.

"Bất kỳ điều gì em cần."

***

Thời gian trôi qua rất nhanh, nhanh đến mức dường như chỉ mới đây thôi, chợp mắt một cái, đã bao nhiêu tháng ngày trôi qua.

4 năm đã trôi qua, đó là một khoảng thời gian không ngắn, cũng không quá dài, nhưng đủ để thay đổi cuộc sống của các Athena, bọn họ đã cười rằng thêm một lần bốn năm, không biết năm nay có sự kiện trọng đại lớn gì diễn ra không, bọn họ vô cùng mỏi mắt trông chờ.

Taehyung đã đứng vững trong quân đội của Liên bang, bằng giá trị vũ lực cao cùng sự trợ giúp của Jin, cậu ta ngày càng thăng hạng trong việc điều khiển pheromone và tinh thần lực của chính mình. Suy nghĩ đơn giản, hành động đơn giản, đó là cách Taehyung lấy được lòng tin của các quan tướng cấp trên.

Song song với điều đó, tâm tư của cậu ta ngày một thâm trầm, Ishgar nhiều lần nhíu mày khi cậu ta mong muốn được tách khỏi quân đội Liên bang, bởi những binh lính được cậu ta nâng đỡ và dạy dỗ đều là những thành phần nòng cốt của quân đoàn.

Đại diện chính của Liên bang nhíu mày nhớ lại câu nói của cậu ta hôm đó, rằng cậu ta không cần quân đội Liên bang.

Mà Liên bang hiện tại đang cần cậu ta.

Thiên tài sẽ chỉ cúi đầu trước thiên tài, đối với các binh lính, Taehyung như một tấm gương sáng và là thứ khiến bọn họ dõi theo và hâm mộ, có một số người cón thề trung thành vĩnh viễn với một Đại tá này khiến không ít người trong quân bộ ghi thù. Một kẻ ngoại đạo thậm chí còn đáng tin hơn đồng hương? Vô lý.

Khi bộ bảy gặp nhau, cậu ta hào hứng kể cho mọi người nghe về dáng vẻ thất vọng cùng ghen tị của những lão binh đó khi nhìn mình. Dáng vẻ hài hước và điệu bộ bắt chước đó của cậu ta khiến Jimin được một phen cười nắc nẻ.

Namjoon và Hoseok tiếp tục đi học, Tri thức bảo mình đã hoàn thành khóa luận và chuẩn bị nhận bằng tốt nghiệp, sau đó còn ngỏ lời mời bộ bảy đến tham dự, là một ngày hè tháng tám, vừa đúng lúc, nên cả lũ đều gật đầu.

Ngoài những điều đó ra, bọn sẽ nói cho nhau những điều lặt vặt trong cuộc sống, đôi khi Yoongi còn dẫn Ishgar đến, gọi là ra mắt gia đình, tuy lúc nào cũng lạnh lùng và nghiêm nghị, nhưng khi nốc say, hắn ta lại cực kỳ dịu ngoan như mèo nhỏ bên cạnh Yoongi.

Sau đó, Yoongi sẽ kể cho mọi người nghe về chuyến hành trình chu du ngoài vũ trụ của mình, đồng thời cũng nói rằng Mein đã qua đời, không khí trong bàn ăn lúc ấy có hơi chùng xuống, sau đó tự bản thân nhận ra thời gian có bao nhiêu tàn nhẫn, mới đây còn lóng ngóng khám phá lục địa bóng tối, giờ đây tất cả đều đã trưởng thành, thậm chí có một số Athena đã thông báo tin vui.

Khi nói đến điều đó, ánh mắt của Taehyung có hơi lơ đãng nhìn xuống bụng của Jin, mà Thấu triệt lại chỉ ngượng ngùng đưa mắt sang chỗ khác, rõ ràng, cả hai cũng đều muốn một sinh linh, nhưng tại sao lại không, thì Taehyung giải thích rằng thiên thần của nó không nên được thai nghén vào thời kỳ loạn lạc như thế này.

Hoseok và Namjoon nói rằng bọn họ quyết định không có con. Không vì sao cả, chỉ là Hoseok bảo không thích, và Namjoon lựa chọn gật đầu theo đối phương.

Khi nghe đến điều đó, mọi người đều thở dài, nhất là Jin. Cậu ta từng thấy người đàn ông cao lớn này dạo quanh trong trung tâm mua sắm, sau đó đưa mắt nhìn đồ của những đứa trẻ sơ sinh một hồi rất lâu, ánh mắt đong đầy yêu thương và trân trọng, không kể đến ánh mắt của cậu ta khi nhìn thấy vùng bụng phồng lên của Athena kia, một người như vậy, sao có thể không muốn có con chứ?

Jimin yên lặng ngồi một chỗ nhìn mọi người, cố gắng không để bản thân mình phải thất thố và lộ rõ sự thất vọng của bản thân mình.

Jungkook ngồi một bên nhận ra tâm trạng có chút xuống dốc của Jimin, thầm nói rằng rồi một lúc nào đó chúng ta sẽ có con thôi mà, nhưng cậu chỉ mỉm cười đáp lại mà không nói lời nào. Không còn pheromone, không biết cách nào để biết cảm xúc của Jimin, nhưng bởi vì đã dành thời gian quan sát cậu rất lâu, nên hắn ta nhận ra được tâm trạng của Jimin không tốt.

Vội chuyển chủ đề, Jungkook nói sang việc bản thân đang làm việc tại một triển lãm tranh. Ông chú từng vô tình cứu giúp đó bất ngờ xuất hiện tại nhà Jungkook vào một ngày hè nắng nóng, mục đích đến để hỏi Jimin về việc ông có thể vẽ cậu được không, nhưng người muốn tìm không có nhà, chỉ có người đàn ông muốn tự tử và những bức tranh treo khắp nhà.

"Tất cả đều là cậu vẽ sao?"

"Vâng."

"Chà, tôi phải nói điều này," Ông chú đó vuốt vuốt chòm râu ngắn cũn cỡn của mình, cười khì bảo, "Cậu có muốn đến làm việc tại triển lãm tranh của tôi không?"

"Được!" Jungkook gật gật đầu, tuy quá trình học vẽ vô cùng khó khăn, hơn nữa còn tốn rất nhiều tiền, Jimin thậm chí còn vất vả hơn, nhưng cậu lại luôn lạc quan cho rằng, rồi một ngày những vất vả này sẽ được đền đáp.

Với thiên phú của mình, hắn ta đạt được một chút thành tựu nhỏ, có lẽ bởi vì cuộc đời hắn ta là một nốt trầm, giờ bỗng chốc lại nhận được chú ý và hâm mộ, Jungkook dần lấy lại sự tự tin vốn có.

Tuy ban đầu đúng là rất cực khổ, thậm chí chẳng ai ngó ngàng gì đến một kẻ vô danh như hắn, tiền cũng không được trả bao nhiêu, nhưng nhờ có Jimin động viên, Jungkook vẫn cắn răng tiếp tục. Vào đầu tháng mười năm ngoái, sau ba năm ròng rã, Jungkook đã nhận được tiền công đầu tiên cho bức tranh của mình, tuy không nhiều, nhưng điều đó lại quá đỗi tuyệt vời với hai người.

Namjoon nhận ra, luồng áp lực Jungkook mang lại so với quá khứ, chỉ có tăng, chứ không hề giảm. Chỉ khác một chút, là hắn ta càng trở nên nội liễm mà thôi. Vào năm đầu tiên gặp lại, hắn ta y như da bọc xương, gầy gò và đầy bệnh tật, nhưng hiện tại, cả người đã lấy lại thể trạng bảy phần trước đó, đôi chân gần như đã hoạt động bình thường, chỉ cần không vận động quá mạnh thì ổn cả.

"Nâng ly chúc mừng chúng ta nào!"

"Nâng ly!"

Bữa tiệc nào cũng đến lúc tàn, và rồi tất cả lại rời đi, trở lại cuộc sống vốn có của mình.

"Hồi nãy em sao vậy?"

Jimin vẫn mải mê dọn chén bát, không muốn chú ý đến câu hỏi vừa rồi của Jungkook.

"Jimin à, rồi sau này chúng ta cũng sẽ có con thôi mà? Tuy anh không còn sức mạnh của lính gác, nhưng mà nó vẫn–"

"Không phải lỗi của anh đâu, Jungkook à," Jimin mỉm cười quay đầu đáp lại. "Em không có buồn vì chuyện đó đâu mà."

Lại nói dối.

Nhưng Jungkook không vạch trần, bất kỳ ai cũng có bí mật, nếu Jimin không muốn nói, hắn ta cũng sẽ không tiếp tục tra hỏi. Vậy mà khi màn đêm buông xuống, khi đang nhắm mặt mơ màng lại nghe đến tiếng nghẹn ngào của Jimin.

"Bất kể chúng ta làm tình cỡ nào đều không có tác dụng, bất kể điều gì cũng không có tác dụng." Jimin nhìn Jungkook.

"Jimin à, không cần đứa trẻ thì chúng ta vẫn là một gia đình bình thường mà, không sao đâu em."

Không phải, Jimin muốn hét lên, nhưng lại lo sợ, chỉ dám rúc sâu vào trong lòng ngực của Jungkook.

Cậu đã luôn mong mỏi cả hai có một đứa con, một đứa trẻ là kết tinh của hai người, nó sẽ vừa giống Jungkook, vừa giống cậu, cả gia đình ba người sẽ sống thật hạnh phúc, thế mà hiện thực lại giáng những cú tát nặng nề, cho dù cả hai có cố gắng ra sao, tất cả đều không có kết quả.

Quan hệ đồng giới rất khó có con trong mối quan hệ của lính gác và dẫn đường, nhưng không phải là không thể, cả hai đã thử bằng mọi cách, nhiều đến nỗi Jungkook đã nói rằng không cần có con cũng được, cả hai vẫn có thể sống hạnh phúc.

Hết cách, Jimin đã đến bệnh viện, nhưng vị bác sĩ sau khi nhìn bản báo cáo đó của cậu lại nhíu mày, chỉnh lại gọng kính và nói rằng.

"Lính gác thì làm sao có con?"

"Sao ạ?"

"Cậu vốn dĩ là lính gác, làm sao cậu và bạn đời có thể có con được?"

Có một thứ gì đó vỡ vụn ra trong lòng Jimin, đau đến mức cậu quên cả cách hít thở, chăm chăm mà nhìn vào vị bác sĩ già.

"Bác đừng đùa, cháu là một dẫn đường, là một dẫn đường!"

"Cậu chỉ đang huyễn hoặc bản thân mình mà thôi," Vị bác sĩ nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách đó của mình, chậm rãi lắc đầu. "Dường như cơ thể cậu đã bị cải tạo trở thành một bán dẫn đường, nên có thể sinh ra phản ứng với cả lính gác và dẫn đường, thế nhưng về bản chất, cậu là một lính gác thuần chủng."

"Việc bản thân cậu có sức mạnh của một dẫn đường, là bởi vì trong quá trình trưởng thành và phân hóa, cậu quá khao khát muốn được là dẫn đường mà thôi." Vị bác sĩ già khẳng định. "Có thể tinh thần lực của cậu mạnh đến mức có thể thay đổi nhận định của mọi người xung quanh, làm mọi người cho rằng cậu là dẫn đường, nhưng các chỉ số thì không, cậu trai trẻ, cậu là một lính gác."

Jimin không biết bản thân mình làm sao rời khỏi nơi ấy, cậu chỉ biết bản thân chỉ lê bước trên đường, cả đầu toàn nghĩ về việc trước kia, cả quá khứ và hiện tại đan xen, rất nhiều thứ được mở ra trong tâm trí.

Rằng tại sao những đứa trẻ trong phòng số năm đều gọi cậu là dị loại, rằng tại sao tinh thần thể của cậu lại là mèo hai đuôi màu tím, chứ không phải màu đen đặc trưng của Mewmal.

Rằng tại sao trước kia Jin luôn bảo cậu tại sao lại nên học các kỹ năng chiến đấu.

Rằng dù cậu có cố gắng bao nhiêu cũng không thể hòa hợp với Jungkook như các dẫn đường khác.

Rằng tại sao khi cả hai giao hòa với nhau với nhau lại kịch liệt và điên cuồng đến vậy, hẳn là do sự công kích lẫn nhau của các lính gác.

Mọi chuyện y hệt như một trò đùa.

Jimin dần chấp nhận bản thân không phải là một Cộng sự trời sinh, nhưng ít nhất cậu vẫn là dẫn đường, vậy mà hiện tại, đến cả tư cách bản thân được đứng bên cạnh Jungkook cậu cũng không có. Đúng rồi nhỉ, lý do tại sao phu nhân Garris trước kia luôn dùng đôi mắt hằn học nhìn cậu, có lẽ bà nhận ra tiềm năng lính gác của Jungkook và cậu, lính gác và lính gác, dẫn đường và dẫn đường, đó là những mối quan hệ không được xét duyệt trong thế giới.

Cậu từng lo lắng về Yoongi và Ishgar, rằng sợ những lời chỉ trích đó sẽ khiến Yoongi buồn lòng, thế mà giờ thời thế đã đổi thay, hiện tại cậu mới sợ hãi nhận ra bản thân đang trong tình trạng ấy. Buồn cười là, bọn họ đã dự định sẽ đăng ký kết hôn vào đầu tuần sau.

Nếu Jungkook biết được người đầu ấp tay gối của mình là một lính gác, một lính gác thuần chủng, hắn sẽ biểu hiện như thế nào? Thất vọng? Đau đớn? Cay đắng?

Jimin không dám nói, không dám cho Jungkook biết được sự thật này.

Nhưng Jungkook lại dễ dàng nhận ra có điều gì đó khác thường, công việc vẽ tranh khiến Jungkook đa phần thời gian đều ở nhà, do vậy hắn ta thường quét tước và dọn sạch căn hộ nhỏ của cả hai, sau độ đột ngột phát hiện một lọ thuốc khác thường, không phải thuốc cảm, không phải thuốc thường thấy. Mày hắn nheo lại, mở nắp ra lấy một viên, sau đó trả về lại chỗ cũ.

Hắn cẩn thận đóng cửa nhà, sau đó đến bệnh viện gần nhà, muốn xét nghiệm và hỏi xem thuốc này có công dụng gì. Jungkook có thể dung túng việc Jimin có hằng hà bí mật, nhưng sức khỏe thì không thể làm ngơ, cũng như việc nhịn ăn cũng bị hắn nghiêm cấm.

"Là thuốc điều chỉnh pheromones."

"Điều chỉnh gì cơ?"

"Điều chỉnh pheromones dành cho lính gác," Vị bác sĩ nhíu mày. "Tuy có thể khiến bản thân biến thành dẫn đường một cách an toàn, nhưng lính gác vẫn không nên sử dụng, thông thường sẽ dùng thuốc này trước thời kỹ phẫu thuật tạo đáy tử cung–"

Nhưng Jungkook chỉ nghe thấy những chữ đầu tiên.

"Lính gác? Loại thuốc này, dành cho lính gác?"

Nhận được cái gật đầu của bác sĩ, Jungkook dần vỡ lẽ ra mọi chuyện. Nhưng phản ứng của hắn không phải thất vọng và chê trách, mà là cay đắng nhận ra Jimin không hề tin vào tình yêu của mình, em vẫn còn sợ hãi về căn bệnh trầm cảm không lâu của hắn, cho rằng hắn thật sự quá yếu đuối sao? Khi đã mất đi mọi thứ?

Hay em vẫn còn tự trách bản thân gây ra tác dụng đảo ngược khiến cơ thể hắn thành ra thế này?

"Mừng anh về." Jimin mở cửa, mỉm cười nhìn người đàn ông trước mắt. "Anh vừa mới đi đâu về sao?"

"Bệnh viện," Jungkook đáp, nhìn thẳng vào đôi ngươi dần mất bình tĩnh của Jimin. "Anh biết mọi thứ, em à, anh biết hết cả rồi."

"Tại sao lại không nói sự thật cho anh biết? Jimin, tại sao em lại giấu anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store