Athena Project
"Đừng có nhúc nhích, nhúc nhích là tay cậu sẽ đứt từng khúc đấy!" Một chữa trị cười tà nhìn một Cuồng nộ, sợi tơ vốn mềm yếu, chỉ dùng để khâu miệng vết thương, sau khi được cường hóa lại sắt đến mức có thể cắt xuyên qua da thịt."Ai dạy cậu cái này thế?" Một Cuồng nộ ngạc nhiên kêu lên."Agelatium chứ ai? Là bướm khổng lồ từng cho Jungkook một trận ấy."Jungkook nghe cạu ta nhắc lại lần đấu nông nổi đó của mình thì có chút ngượng ngùng, lúc đó cậu ta vẫn còn quá nhỏ, không hiểu chuyện, không tự lượng sức mình, vừa lòng chưa? Có thể nào đừng có nhắc lại không?"Này, cậu có thể tạo Khiên cho tôi được không?"Rilen nhìn Yoongi, hiếu kỳ hỏi."Kiểu như thực thể hóa ấy?"Yoongi ngạc nhiên nhìn Rilen, tại sao ý nghĩ đơn giản như vậy mà cậu chưa từng nghĩ tới nhỉ, thay vì chỉ dùng cho mình, nếu như cậu có thể thực thể hóa những tấm "khiên" đó, thì lại rất tốt. Nhưng với lượng tinh thần quá lớn để phân ra nhiều người là chuyện không thể."Điều đó tôi có thể giúp được đấy!" Ash từ xa lại gần."Tôi có thể đẩy kích phát tinh thần lực của cậu mạnh nhất trong một khoảng thời gian, khoảng thời gian đó, cậu nghĩ mình có thể tạo ra bao nhiêu tấm Khiên?""Không biết."Yoongi lắc đầu, nhoẻn miệng cười."Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức."Trong khi đó, Liah và Jimin lại nhìn chiếc đèn led có ký hiệu trước cửa phòng. 12? 12 ngày? Elliah dùng tinh thần lực của mình để kích phát tư duy của chính mình, điều đó khiến suy nghĩ của cô chạy mau hơn, một lúc sau, Elliah nghiêng đầu rồi gọi Mew, 409 đến.Mew dùng tinh thần lực của mình vòng lên chiếc đèn led, để tiếp nhận suy nghĩ của người đặt số lên chiếc đèn này, may mắn cho họ, người đó mới đặt không lâu nên chiếc đèn led vẫn lưu giữ "hơi thở" của người đó."Các cậu đoán đúng đó, 12 ngày sau kế hoạch gì đó sẽ diễn ra."Mew nhìn Liah gật đầu."Vậy thì chúng ta còn 12 ngày sao?"Liah cau mày."Ôi, tôi ghét nhất là những con số đếm ngược này, lúc trước cũng như này.""Khoan đã!"Jimin bỗng nhiên cao giọng."Các cậu có thấy điều gì không?""Jin!"Tiếng Taehyung gào lên vang vẳng trong phòng."Cậu làm sao vậy?""A!"Jin ôm đầu thét lên. Cậu ta gầm lên những tiếng vô nghĩa, cự tuyệt bất kì ai lại gần. Đôi mắt của Jin đỏ rực, tinh thần lực phóng ra đè ép tất cả mọi người trong phòng."Khiên!" Yoongi và Khiên khác đành phải cùng nhau lập một kết giới giam Jin lại trong đó, nhưng chưa kịp giữ lại thì cậu ta đã vùng ra. Jin vốn nổi tiếng với thể lực không thua kém gì một lính gác, cậu ta nhanh nhẹn thoát ra khỏi kết giới và gầm lên, dùng tinh thần như một lưỡi dao phóng lại Yoongi."Jin!"Hoseok cố gắng điều hòa lại, nhưng không phát hiện Jin có triệu chứng trúng độc hay bất cứ vết thương nào."Chỉ số kích thích của cậu ta cao quá!"Elliah đứng sau Jungkook lo lắng nói."Cậu ta rơi vào Hỗn loạn(*) rồi, không chừng một thời gian ngắn sau có thể Phát nhiệt(*), Taehyung, liên kết (*) với Jin ngay đi." Namjoon nói, nhưng khi cậu ta quay sang nhìn Taehyung, lại thấy cậu chàng vốn phải rất phấn khích lại run rẩy siết chặt tay nhìn Jin."Không được."Taehyung nhìn bóng dáng hỗn loạn trước mắt, vành mắt đỏ lên."Tôi không muốn cưỡng ép cậu ấy.""Vốn cậu ta đã là của cậu."Namjoon to tiếng."Jin chấp nhận điều đó mà!""Không đâu."Taehyung lắc đầu."Tôi muốn cậu ấy thanh tỉnh mà tiếp nhận tôi, chứ không phải lựa lúc cậu ấy hỗn loạn mà liên kết nhiệt với cậu ấy."Vừa nói, Taehyung vừa lại gần Jin, vươn cánh tay đầy gân xanh ôm chặt người kia vào lòng, mặc cho sự vùng vẩy và cào cấu phía sau, Taehyung vãn dịu dàng dùng tinh thần lực của mình để an ủi Jin, như mọi lần trước đây. Cậu đã hứa sẽ không "chạm" vào Jin nếu không có sự cho phép của cậu, và Taehyung sẽ luôn luôn giữ lời hứa."Jin, bình tĩnh đi."Taehyung siết chặt vòng tay, động tác không còn trúc trắc như lần đầu."Đừng lo, tôi sẽ không làm gì cậu đâu."Jin giãy giụa một lúc lâu, tuy nhiên sức lực của cậu chẳng so được với lực bền của Taehyung, Jin dần thấm mệt, cơn hỗn loạn cũng vơi bớt đi, nét mặt Jin có chút trắng bệch, cằm cậu tựa lên vai Taehyung. Trước khi ngất đi, Jin nhìn tấm lưng đã thấm vết máu do cào xước và bầm tím do đấm đá, một lần nữa tủi thân và hối lỗi lại dâng lên, Jin im lặng rơi nước mắt."Cậu đâu cần làm vậy đâu—""Không sao đâu."Taehyung vuốt ve lưng Jin, dịu dàng nói khẽ vào tai cậu."Ổn cả rồi, tôi ở đây với cậu.""Xin lỗi—"Jin ngất đi, do quá mệt mỏi.Jungkook nhìn Taehyung, ánh mắt Cuồng nộ mở to, dường như không nghĩ rằng Teahyung sẽ cư xử như thế, một lính gác lại có thể kiềm lại bản thân trước cơn phát nhiệt của dẫn đường, Taehyung phải cố gắng cỡ nào, nhìn những gân xanh trên cánh tay của cậu ta cũng đủ hiểu, và đây cũng chẳng phải lần đầu.Nếu Jimin không muốn kết hợp với mình, vậy lúc đó Jungkook sẽ làm thế nào, sẽ cưỡng ép em ấy sao, nhưng nếu như em ấy đã là của mình, tại sao mình phải chần chừ chứ?Em ấy là của mình!Không, em ấy vốn không phải của mình.Là mình giết Thủ vệ của em ấy, là mình cưỡng ép em ấy làm Cộng sự của mình, rồi lại lạnh lùng đẩy em ấy đi.. Mình, đã làm gì thế này? Liếc nhìn Elliah bên cạnh, Jungkook lại chẳng có cảm giác thân thiết, kết hợp với Elliah sao, mình làm sao có thể kết hợp với cậu ta cơ chứ?Nghĩ đến ngày đó Jimin dùng ánh mắt thất vọng nhìn mình, mình đã làm em ấy thất vọng sao? Jungkook bỗng nhiên chạy đi khiến Elliah không kịp trở tay, cậu ta nhìn người bên cạnh chạy đến bên Jimin, bỗng nhiên bực tức, tại sao, bao nhiêu công sức của cậu ta, lại đổ sông đổ biển vậy chứ?Tại sao dù có kích thích tình cảm, đè ép tình cảm ra sao Jungkook đều hướng về Jimin? Rõ ràng, rõ ràng, Jungkook là Thủ vệ của cậu ta cơ mà? Elliah tủi thân đến bật khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má.Liah nói cậu vô sỉ, Ash nói cậu là kẻ phá hoại, nhưng không phải từ lúc bắt đầu, Jungkook vốn phải là của cậu sao? Cậu chỉ muốn, lấy lại thứ thuộc về mình thôi mà?Jungkook lách qua nhiều người, tiến đến nắm lấy bàn tay của Jimin, thế nhưng câu từ lại kẹt nơi cổ họng, chẳng thể thốt nên lời. Jimin nhìn Jungkook, ánh mắt của anh nhìn cậu lấp lánh ánh nước, anh muốn nói điều gì với cậu đây?"Anh xin lỗi.""Vậy à."Jimin mỉm cười."Vậy anh biết mình sai ở đâu sao?""Biết."Jungkook ngập ngừng nói."Anh—"Thấy hồi lâu Jungkook vẫn không trả lời, Jimin lại thở dài."Thôi được rồi, không cần phải cố gắng đâu.""Không phải đâu, anh chỉ là—"Jungkook chưa nói hết câu thì cánh cửa bỗng bị một lực tác động đẩy mạnh ra, một đám người mang súng tiến vào, đi theo đó là một người khá quen thuộc, thiếu tướng Jiwon, người từng cùng bọn trẻ đến lục địa bóng tối."Chào, lâu không gặp nhỉ?"Jiwon cười, ánh mắt có chút tăm tối."Đi nào, đến giờ rồi.""Đi đâu cơ?"Namjoon hỏi, ánh mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc."Đừng lo."Jiwon phì cười."Chỉ là đi gặp những người bạn mới thôi."Những người bạn mới chính xác là những người bạn "mới", chúng có diện mạo xấu xí và to lớn hơn những trẻ em thông thường. Tay và chân của chúng phát triển y hệt dã thú, đông tử màu vàng mở lớn và miệng rộng với những chiếc răng nanh sắc bén.Theo quan sát có thể nhận ra chúng có hình hài giống với Metrakalas cấp hai, khác với các Hóa thú, chúng không thể trở về trạng thái con người, nhưng sức mạnh nguyên thủy của chúng mạnh hơn các Hóa thú nhiều, thậm chí rất nhiều trong số chúng có chỉ số sức mạnh thể chất ngang hàng với Taehyung, 609, vốn là đứa có thể lực tốt nhất.Chúng gầm gừ nhìn lũ trẻ, thân dưới áp sát xuống mặt đất, tư thế di chuyển của chúng gần giống với dã thú, chứ không thể đứng lên như con người, vậy nên xuất phát từ bản năng khi gặp giống mạnh, cơ thể chúng sẽ tự nhiên ở thế phòng thủ cao nhất."Tuyệt vời không?"Jiwon thờ ơ nói."Chúng chính là tiến hóa của bọn em đấy, Hóa thú."Quả nhiên!Taehyung nhìn lũ quái con đối diện, đồng tử lạnh lùng híp lại, cậu ta cúi nhẹ đầu và gầm lên với chúng. Dù tương lai chúng có thể mạnh hơn cậu ta, nhưng bây giờ, với kinh nghiệm chinh chiến được tôi luyện, dù cả đám xông lên thì tỷ lệ cắn chết Taehyung cũng không cao.Nhưng Taehyung vẫn nhận ra có cái gì đó không đúng, tuy nhiên là cái gì, thì cu cậu không thể nhận ra được.Rilen lại nhạy cảm nhận ra vấn đề này. So với các Hóa thú dùng sức mạnh, trí tuệ của cô ta chính là thứ khiến cô ta trở thành một trong những AP. Bọn họ là lứa đầu tiên, vậy nên mã gen không thể phát triển được toàn diện, năng lực của bọn họ tuy thừa kế từ sinh vật bóng tối nhưng vẫn còn giữ lại sự hòa hợp của con người.Mã gen của họ gần như không mã hóa , mà là hoàn toàn ngẫu nhiên được chọn.Đó là lý do xác suất thành công ngày càng nhiều, nhưng lại không thanh thuần được như trước, ngay cả Rilen khi tiếp nhận huyết thanh cũng đã được mã hóa, nhưng mã hóa không hoàn chỉnh. Nhưng chính sự không hoàn chỉnh đó, ít nhiều khiến cô vẫn giữ được bản sắc của một con người. Còn lũ quái con đó, đã bị lũ người lớn kia tước đoạt hết những mã gen "con người", và chỉ giữ lại những mã gen phù hợp, khiến chúng giống như những cỗ máy, sau đó huấn luyện thành những chiến binh phi nghĩa, những nô lệ chiến tranh cho họ.Yoongi cũng có suy nghĩ như Rilen, chỉ khác rằng cậu ta không hào hứng gì khi nghe Jiwon nói về lý do mà họ chọn Cuồng nộ và Hóa thú để "phát triển". Mein từng nói với họ, nguyên hình Metrakalas và Gabulima vô cùng háo thắng và thích chiến đấu, ngày thường chúng cũng hay gây hấn để tạo điều kiện đánh nhau. Các Hóa Thú và Cuồng nộ trước đó ít ra còn có nhẹ tay khi đánh với người khác, còn thế hệ tiếp theo đã có chút ngông cuồng và vênh váo, không nghe quân lệnh và hay tàn sát không cần thiết.Huống chi là lũ này? Bọn chúng cũng sẽ nghĩ đến việc chém giết thôi!"Namjoon."Zack nói nhỏ vào tai mắt kính."Cậu có từng suy nghĩ đến việc những thí nghiệm thất bại sẽ đi đâu không?""Thất bại gì cơ?""Ý tôi là—"Zack ngó quanh."Những đứa không thể mã hóa và tiếp nhận được ấy, chúng sẽ chết đi hay vẫn còn sống?"Namjoon và Yves gần đó cũng ngớ người ra. Đúng vậy, bọn họ không nghĩ đến việc này. Để "tiến hóa" bọn họ cần rất nhiều mẫu thử, huống chi việc tạo ra bọn họ đã đủ khó khăn, đừng nói đến việc tiếp nhận mã hóa gen tiếp hay gì đó."Ý cậu là lũ này, vốn là những đứa không thể tự mã hóa gen?"Yves trừng mắt, giọng cô khe khẽ."Chúng vốn là những đứa không có tư duy từ lúc ban đầu?""Không sai đâu!"Namjoon khẳng định."Nhìn tư thế của chúng đi, chúng hoàn toàn vững vàng như một thú trưởng thành, căn cứ vào mức độ "phát triển" gen, bọn họ không thể nào làm nhanh như thế được, và tư thế của một con non không thể chắc như thế."Cái sự "sai sai" mà Taehyung nhận ra chính là "tinh thần lực" của chúng, chúng khá hỗn loạn nhưng vẫn ổn định, chúng không thể tự mô phỏng áo giáp như Hóa thú, nhưng bảo vệ ở yếu điểm vẫn có.Jimin nhìn lũ Cuồng nộ và Hóa thú trước mắt, linh cảm cho cậu biết có điều gì đó không hay sẽ xảy ra. Jiwon nhìn qua không hề hấn gì, nhưng thông qua tinh thần lực, Jimin có thể thấy anh ta khá hỗn loạn và hồi hộp, nhịp thở cũng bất ổn, anh ta đang cố giấu diếm điều gì đó.Ở bên kia, tinh thần của Jin dần không thể khống chế được, cậu ta siết chặt tay đến bật máu để giữ bình tĩnh. Các tế bào trên người đang kêu gào muốn giải thoát, Naulri đã từng bảo cậu rằng, dựa theo mức độ phát triển, cậu là người đầu tiên "trưởng thành."Nhưng với Taehyung? Cậu ta sẽ giao phó bản thân cho Taehyung sao? Để Taehyung dẫn dắt mình, để cậu ta chiếm lấy mình, được sao? Cậu ta ổn với điều đó không?Ở bên cạnh, do trước đó đã liên kết tinh thần nên Taehyung nhạy cảm phát hiện những cảm xúc của Jin. Con sư tử trong cậu ta đang gầm lên, bày tỏ sự chiếm hữu của nó đối với hươu sao. Cậu ta muốn chiếm lấy Jin, cậu ta muốn---Không!Taehyung nhìn Jin, siết chặt tay. Cậu ta không muốn, cậu ta cho muốn cho Jin thấy, cậu ta khác với các Lính gác khác, rằng cậu ta thích Jin, chỉ đơn giản, vì Jin là Jin thôi.(*)Hỗn loạn: trạng thái trước khi Phát nhiệt, có thể do các yếu tố tác động khiến dẫn đường bị rối trí, cũng tương tự như Hóa cuồng ở lính gác.(*)Phát nhiệt: cái này cũng tương tự như phát tình ở omegaverse vậy, nhưng nó có hai loại, một loại là tiếp tục liên kết linh hồn(soulbond), hai là liên kết thân thể. Đây cũng trạng thái đầu tiên mà bất cứ Dẫn dường nào cũng phải trải qua.(*)Tuy nhiên nếu phát nhiệt mạnh hơn, và đã đến tuổi trưởng thành, sẽ đến lượt kết hợp nhiệt(Heatbond), nếu lính gác và dẫn đường kết hợp với nhau trong giai đoạn này, cả linh hồn và thân thể của họ đều sẽ được gắn kết.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store