Athena Project
Chiến tranh thiên hà nổ ra ở nhiều nơi, lấy đế quốc phía Nam là trung tâm, một số hành tinh và tinh cầu phụ thuộc bị đánh chiếm nặng nề. Hơn nữa, điều khiến họ không ngờ tới, lính tiên phong hầu hết đều là những thiếu niên xấp xỉ 15, 16 tuổi, một độ tuổi vẫn còn rất trẻ. Theo lệnh của Makwon, bọn họ cho phép bọn trẻ này tiếp xúc với vũ khí, những khẩu súng cỡ to nhỏ hay những thanh đao, kiếm. Chỉ một thời gian ngắn mà chúng đã nâng tầm những vũ khí đó lên một tầm cao khác. Các Tri thức và Thấu triệt dùng tinh thần thực của mình để xác định rõ ràng và chính xác vị trí dù đối phương có tung hỏa mù hay dùng chiêu, những đầu đạn có thể chính xác bất cứ mục tiêu nào nếu những Thấu triệt nhắm trúng. Chúng hệt như những Pháo đài di động với thể chất và tinh thần lực kinh người. Các Hóa thú và Cuồng nộ được các Khiên bảo vệ càng thêm hăng máu, chúng tiến lên không ngừng và tiêu diệt được rất nhiều quân địch. Sức công phá của chúng mạnh mẽ và vun vút như những mũi tên, không ai có thể chống lại. May mắn bọn họ mới làm một trong số chúng bị thương nhưng các vết thương lập tức được lành lại. Hóa Thú và Cuồng nộ được Kích thích và Chữa trị ở phía sau hỗ trợ nên càng thêm không kiêng dè gì. Có một số nơi đã dùng đến vũ khí hóa học, bom nguyên tử, nhưng tất cả đều bị chặn lại bởi những tấm Khiên bất khả chiến bại. Những Kích thích càng thêm sức mạnh và các Chữa trị triệt tiêu hết những khí phóng xạ và khí độc trong không khí. Dường như mọi đòn tấn công háo học hay vật lí đều trở nên vô dụng, nét mặt của quân lính ở các hành tinh đó xám như tro tàn, bọn họ không còn cách nào nữa sao? Nhưng dần dần họ cũng nhận ra một sự thật, một sự thật khiến họ khiếp sợ. “Chúng là Lính gác và Dẫn đường hắc ám.” Một số quân nhân ở tinh cầu chiến đấu rít lên. Lính gác hắc ám, trí lực và thể lực ở mức đỉnh cấp, có ưu thế siêu việt so với lính gác thông thường, hơn nữa đám trẻ này cũng có thể gọi là lính gác hắc ám trời sinh. Có rất ít lính gác hắc ám, dẫn đường hắc ám thậm chí còn ít hơn, nhưng ở đây, trước mặt họ, là một quân đoàn. “Bọn mày đã làm gì?” Một người phụ nữ hét lên, bà ta ôm chặt đứa con 2 tuổi vào trong lòng, bức bối mà hét lên.”Bọn mày đã làm gì bọn trẻ?” Bà không tin bọn trẻ con chưa hiểu chuyện như vậy đã có thể tay không run mắt không nháy mà giết người như vậy, chắc chắn bọn người đã làm gì với bọn trẻ. “Trả con lại cho tôi!” Một người phụ nữ khác hét lên.”Mấy người trả Leon lại cho tôi!” Bà ta vùng vẫy trong sự kiềm chặt của quân lính, tóc tai bù xù không ra hình dạng, đôi mắt màu bạc đã mất đi sự tỉnh táo, bà ta chỉ đơn thuần kêu gào “trả con lại”. Jin nhíu mày nhìn bà ta, tại sao cậu lại thấy bà ta quen thuộc như thế? Người đàn bà kia có thể cảm nhận được ánh mắt của Jin, bà ta xoay người lại, ngay khi nhìn thấy dung nhan ấy, bà ta càng kêu đến thảm thiết hơn. “Leon! Leon, mẹ đây! Con ơi!” Bà ta nhìn vào Jin mà kêu lên, ánh mắt bà ta rạng rỡ, giống như chưa từng mong đợi sự xuất hiện của cậu.”Mẹ đây mà Leon, con ơi, mẹ--“ “Bà là ai?” Jin hỏi bà ta.”Tôi là Jin, không phải Leon, cũng chẳng phải con bà.” Jin dùng thấu triệt muốn nhìn rõ chiều suy nghĩ của bà, nhưng có lẻ do tinh thần không ổn định nên dù cố gắng Jin vẫn không lần sâu vào kí ức, chỉ mơ hồ nhìn thấy bóng dáng xa xăm của một đứa trẻ. “Không! Con là Leon! Ta đã sinh ra ở nuôi lớn còn 8 năm, dù con đã thay đổi, nhưng đường nét vẫn như cũ! Mẹ là mẹ của con, Leon à!” Bà ta khóc đến thương tâm nhưng Jin lại chẳng có cảm giác gì đặc biệt, ngoài cảm giác có chút quen thuộc thì anh gần như không biết đến người phụ nữ này. “Dẫn bà ta đi.” Một vị Thiếu tướng khác nói.”Đừng suy nghĩ nhiều quá, chỉ là người đàn bà mất con đến hóa điên thôi.” Jin nhìn người đàn bà kia một lát rồi cũng xoay lưng bỏ đi, vị thiếu tướng kia thấy vậy thì nhỏ giọng bảo người bên cạnh.”Vẫn còn sót cơ à ? Thủ tiêu bà ta đi.” Hoseok đứng ngoài nhìn thấy mọi việc, ánh mắt của cậu ta híp lại nguy hiểm, bên cạnh Yoongi cũng đồng dạng suy nghĩ. “Yoongi, cậu nghĩ sao?”“Nghĩ gì thì có quan trọng sao?” “Bà ta là mẹ của Jin, đúng đến 80%.” Hoseok đáp lại. “Nhưng mà cứ cho là như vậy đi, làm cách nào cứu lấy bà ta được, nếu cứu, chúng ta sẽ bị xử tử ngay.” Yoongi lạnh lùng đáp lại.”Đừng quên rằng, bọn họ chỉ ưu tiên bảy chúng ta một chút, nếu phạm luật, bọn họ cũng sẽ sẵn sàng trừ khử thôi, chúng ta với họ, sau cùng cũng chỉ là thí nghiệm.” Hoseok cúi đầu, cậu không phủ nhận suy nghĩ của Yoongi, nhưng dù vậy, cũng không hoàn toàn chấp nhận nó, có lẻ Namjoon đã đúng trong chuyện này, cậu nên bình tĩnh suy nghĩ lại một chút. Suy nghĩ về việc đào ngũ. Mặt khác, tại khu chữa thương, Elliah khiêu khích lại gần Jimin, cậu ta khinh thường người trước mặt, người được đánh giá là yếu ớt nhất trong tất cả các Kích thích. Ngay cả thiếu tướng Jiwon và Mitchell cũng công nhận năng lực của cậu ta không có gì đặc biệt. “Cảm thấy thế nào?” Ellaih cao giọng.”Có phải trống rỗng lắm không? Loay xoay với đám Chữa Trị và Khiên chắc thoải mái lắm nhỉ? Công việc nhẹ nhàng lắm cơ mà?” Jimin không để ý đến Elliah, cậu không nên để ý hay chấp nhặt những cậu nhỏ này, y như việc khi bắt đầu vào Ash cũng hay lên mặt như vậy với cậu vậy, chẳng phải đâu cũng vào đó rồi sao? Cậu ta là cộng sự với Jungkook cũng thế, chỉ cần hai người đó không—thì mọi thứ vẫn sẽ ổn? Elliah tức giận, cậu ta kéo lấy áo của Jimin và lôi mắt lục về sau, muốn cho cậu ta đo đất mà chỉ trích sự yếu đuối đó của cậu nhưng trước khi cậu vật Jimin ra đất, mắt lục đã ra “mệnh lệnh”. “Bỏ ra.” Tay của Elliah chợt cứng đờ, chầm chậm bỏ ra, giống như bị ai đó điều khiển. Elliah sợ hãi nhìn Jimin, cơ thể của cậu ta run lên từng đợt. “Quỳ xuống.”Jimin tiếp tục ra lệnh.”Ngẩng mặt lên, nhìn ta.” Ánh mắt màu lục bỗng chuyển sang màu đỏ như máu, lạnh lùng và sắc bén khác hẳn thường ngày.”Còn làm phiền tao nữa, tao sẽ giết mày, rõ chưa?” “V—Vâng, tôi—tôi biết rồi.”Elliah run rẩy nói. Cơ thể của cậu ta thả lỏng và ngồi bệch xuống đất. Sọ hãi hằn sâu trong đáy mắt, cậu ta luống cuống chạy đi, lời khuyên của Ash vẫn còn văng vẳng bên tai, bây giờ cậu ta mới hiểu được tại sao dù cậu ta yếu đến thế, cũng không có ai dám bắt nạt cậu ta. Jimin xoay người bước đi, tai vẫn văng vẳng tiếng Mein nói với mình. “Con và thằng nhóc kia không phải là một cặp đúng chứ?” Mewmal nằm trên đất vung vẩy đuôi nói.”Nếu con muốn ở bên thằng nhóc kia, nên nhớ phải luôn hạ thấp tinh thần lực của mình, nếu con dùng tinh thần lực quá mạnh, cậu ta sẽ rất dễ rơi vào thế “cuồng loạn”, đến lúc đó, chỉ là bạn cặp thực sự của cậu ta mới cứu được, còn con thì không.” “Có thể ban đầu hai đứa luôn hòa hợp bởi con chưa mạnh lên, nhưng bây giờ khi mạnh lên, chính con cũng cảm nhận được đúng không, sự xung khắc của những kẻ không phải là bạn cặp.” Mewmal hếch tai.”Nếu sơ sảy, chính con cũng có thể giết cậu ta.” “Jimin, đừng để thứ liên kết này phá vỡ tình cảm giữa con và nó.” Mewmal đó mỉm cười."Hắn yêu con bởi vì con là chính con." Tình cảm của con người đôi khi rất đỗi ngọt ngào, tuy ta chưa bao giờ chứng kiến, nhưng thông qua Beakcbara, ta vẫn có thể cảm nhận rất nhiều điều.” Con làm như thế có đúng không, Mein? Con để cho Jungkook đi cùng Elliah như thế có đúng không? Anh ấy sẽ không phản bội con, đúng chứ? Jimin ôm đầu, đòn tấn công vừa rồi vô cùng mất sức, nếu không ra uy với Elliah như thế thì còn lâu cậu ta mới nghe lời được. Jimin vẫn còn rất nhiều nghi vấn chưa thể giải quyết được, một trong số đó chính là hình ảnh của sinh vật cậu từng thấy trong phòng thí nghiệm, cao lớn, xấu xí lại vô cùng hùng mạnh, khác hoàn toàn với hình ảnh của Memphias. Makwon tỏ ra vô cùng hài lòng với nhành hoa, vậy thì là ai, ai muốn lấy thứ gì từ sinh vật gớm ghiếc đó? Tối hôm đó, khi về lại căn cứ, Jungkook không thấy bóng dáng của Jimin đâu, cậu lùng soát khắp nơi cũng không tìm thấy bóng dáng quen thuộc, tâm trạng bực bội vốn càng bực bội hơn. Tối thế này ồi em ấy đã đi đâu ? Em ấy đâu rồi ? Mình phải tìm em ấy. Suy nghĩ cứ vậy chạy dọc trong đầu Jungkook, ngay lúc cậu toang đẩy cửa đi ra thì chiếc cửa đã mở ra, Jimin chầm chậm đi vào. “Em—Em đã đi đâu chứ?” Jungkook gấp gáp hỏi, cậu cẩn thận cầm lấy tay Jimin, quên mất hai người đang chiến tranh lạnh mấy tháng này.”Tối thế này rồi em còn đi đâu?” “Em qua phòng Jin để lấy đồ thôi.” Jimin ngẩng đầu trả lời.”Nó cũng gần đây mà.” Chưa nói hết câu, cả người đã rơi vào cái ôm của Jungkook, Jungkook ôm rất chặt, thậm chí Jimin có cảm giác như chân mình còn không chạm đất. “Anh xin lỗi, được chưa? Mình đừng lạnh lùng với nhau nữa, anh xin lỗi em, em đừng có mà làm lơ anh nữa.” Jungkook ôm Jimin rất chặt, lâu rồi cậu không ôm người thương của mình thế này.”Dù cộng sự của anh có là ai, thì người anh thương vẫn luôn là em mà. Em đừng vậy nữa, được không?” Jungkook ghét cái cảm giác mà Jimin hoàn toàn bỏ lơ mình, ghét cái cảm giác bất lực chỉ biết đứng từ xa mà ngóng trông. Makwon đã luôn nói, Jimin là điều khiến Jungkook yếu đi, hệt như Jihoon với ông vậy, nên cậu đã cố thử đè nén sự hiện diện của Jimin, nhưng chỉ cần nghĩ đến điều đó, Jungkook lại thấy sợ hãi. Cậu chẳng phải là Thủ vệ của Jimin, nếu như Jimin không tin cậu, nếu em ấy đi tìm người khác, vậy thì cậu phải làm sao ? Jungkook không phủ nhận là mình sai khi để Elliah chen vào, nhưng khao khát mạnh hơn luôn là thứ Jungkook muốn, và cậu không thể từ bỏ nó. “Được.”Jimin vẫn luôn yếu lòng trước lời xin lỗi của Jungkook, vốn không phải là người nhiều lời, vậy mà chỉ cần là hai đứa nói chuyện, Jungkook đều là người nói thật nhiều, thật nhiều. Jungkook cũng luốn yêu thương cậu, từ lời nói đến hành động, vậy nên có phải cậu cũng nên hiểu cho Jungkook một chút ? Mewmal và Gabulima không phải là Cộng sự và Thủ vệ trời sinh thì sẽ rất khó có tình cảm lâu bền, nhất là khi Gabulima đó vẫn còn Cộng sự của mình. Lời nói của Jin và Hoseok vẫn còn phảng phất bên tai, nhưng khoảnh khắc này, Jimin lựa chọn tin vào tình cảm của Jungkook. Thấm thoát, chiến tranh thiên hà đã diễn ra gần một năm trời, bọn trẻ cũng cảm nhận được rất nhiều điều đã thay đổi trong chúng. Trong căn phòng nhỏ nằm ở phía rìa tinh cầu, Namjoon đã phát một tin nhắn đến tất cả các anh em của mình, yêu cầu tụ họp lại. Tuy không còn là Thủ lĩnh nữa, nhưng mệnh lệnh của Namjoon luôn có uy đối với tất cả các anh em khác, và lần này, thay vì 128 người, Namjoon chỉ triệu tập 68 người đã cùng mình sát cánh đến lục địa bóng tối, và cũng là những người thân thiết nhất. Bọn họ lần lượt đến, người đến sau cùng là Jungkook. Tâm trạng của cậu ta không tốt lắm, nhưng vẫn yên lặng ngồi xuống vị trí của mình, khác hẳn với mọi ngày, Jimin không ngồi với cậu ta nữa, Namjoon không dành ánh mắt tốt cho Jungkook, hành vi gần đây của cậu ta không tốt lắm. “Tôi không muốn tiếp tục như vậy lắm.” 331 vô đề trả lời.”Tôi không muốn kiểu “chinh phục” như thế này.” “Tôi cũng vậy.” 108 trả lời.”Ý tôi là, không phải họ vô tội sao?” Một số thành viên cũng hùa theo ý kiến của hai người trên, đều cho rằng chiến tranh này quá phi lý, nếu không phải là quân nhân của đế quốc thì chưa chắc bọn họ sẽ xung quân để đi làm chuyện này. Một số khác thì không đồng ý lắm, một lát sau, có người cuối cùng cũng lên tiếng. “Đừng có suy nghĩ một cách yếu đuối như thế.” 719 đáp lại.”Cũng giống như việc trong phòng thí nghiệm đó thôi.” “Khác chứ.” Jimin lắc đầu.”Trong phòng, chúng ta sinh tồn, còn ở đây, chúng ta là sát nhân.” “Kẻ yếu phải phục tùng kẻ mạnh, đó chẳng phải điều thiết yếu nhất sao?” Jungkook trả lời Jimin.”Từ khi nào mà việc phục vụ cho đế quốc theo em lại là sát nhân vậy ?”“Bởi vì họ không có tội tình gì cả.” Jimin đáp lại, giọng cậu có chút to tiếng.”Anh nên biết rằng chúng ta “đang” là kẻ xâm lược đấy.” Không biết từ khi nào, sự thân thiết của 69 người bọn họ từ tổng bộ đến lục địa bóng tối dần bị “chiến tranh” làm cho rạn nứt, những người yêu thích chiến tranh, chiến đấu như Jungkook và Taehyung lại vô cùng tán thành với việc mở rộng vị thế ở thiên hà này, thậm chí tỏ ra phấn khích hơn ai hết. Nhất là các Cuồng nộ, bọn họ dường như 90% đều chủ động ra chiến trường, ngoại trừ Murin và Luka, các nữ chiến binh khác cũng vô cùng xông pha. Không biết từ bao giờ, sự đồng nhất dần dần hinh thành nên hai trường phái suy nghĩ vô cùng khác biệt.
---
PS: Tính ra tui có đăng nơi Wp Kookmin để Pr ấy, nhưng mà mãi hông được duyệt Huhu T v T
Mấy bạn rảnh thì để lại cho tui 1 cmt nghenn
---
PS: Tính ra tui có đăng nơi Wp Kookmin để Pr ấy, nhưng mà mãi hông được duyệt Huhu T v T
Mấy bạn rảnh thì để lại cho tui 1 cmt nghenn
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store