ZingTruyen.Store

Ateez Strawberry

Cũng may cơn sốt của cậu nằm trên giường hai ngày liền có dấu hiệu thuyên giảm, nhưng nhiệt độ trong cơ thể Hongjoong vẫn chưa thể hạ xuống mức bình thường. Nhưng cậu không cho phép bản thân mình nghĩ ngơi thêm được nữa, Hongjoong có việc cần phải làm, thời gian cấp bách lắm rồi.

Sáng nay nhóm cậu phải đi phỏng vấn trực tiếp cho một chương trình, nhưng do Hongjoong vẫn còn bệnh nên mọi người thống nhất để cậu nghỉ ngơi ở kí túc xá.

"Khụ..khụ.."

"Hongjoong, tôi thấy tình trạng của cậu xem ra không ổn đấy."

Bác sĩ kéo kính xuống nhìn cậu trai nhỏ con đeo khẩu trang ho hù hụ từ nãy đến giờ trên dưới mười lần nói.

"Tôi không sao..khi nào thì tiến hành phẫu thuật được."

"3 ngày nữa, cậu đã suy nghĩ kĩ chưa?."

"Tôi còn phải suy nghĩ sao, cứu một mạng người hơn nữa đó còn...khụ..khụ..em trai tôi."

"Để tôi nhắc nhở cậu điều này, người hiến thận cơ thể phải thật khỏe mạnh mới chịu được ca phẫu thuật, cậu như vậy liệu có ổn không đây?." Vị bác sĩ lớn tuổi dò xét hỏi.

"Tôi chỉ bị cảm thông thường thôi, vài ngày sẽ khỏi."

"Thế thì tốt, được rồi tối ngày mai quay lại đây làm xét nghiệm thuốc một chút, hai ngày sau chúng ta tiến hành."

"Vâng, cám ơn ạ."

Rời khỏi văn phòng bác sĩ, Hongjoong tạt ngang phòng bệnh của Jun một chút. Đặt tay lên tấm kính trong suốt, nhìn vào bên trong, cậu mỉm cười nhẹ thì thầm.

"Jun à..đợi anh, em sắp khỏi bệnh rồi."

Phẫu thuật xong, Hongjoong cũng tự nhẩm đoán được rằng sự nghiệp làm idol của cậu sẽ không thể tiếp tục được nữa, vì vậy mà khoảng thời gian trước đấy cậu đã chuẩn bị mọi thứ chu toàn đâu ra đó, bây giờ việc cuối cùng còn lại là báo cáo với chủ tịch mà thôi. Sáng ngày mai, sân khấu biểu diễn tại lễ trao giải sẽ là sân khấu cuối cùng Hongjoong được cùng các thành viên đứng hát với nhau. Sau này sẽ không thể làm việc chung với các người anh em, nơi mà Hongjoong luôn coi như gia đình thứ hai của mình nữa rồi.

Sau này không thể làm idol được nữa, cậu sẽ lui về sáng tác, làm những công việc nhẹ nhàng để nuôi sống lấy hai anh em cậu.

Tâm trạng ngỗn ngang, đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được gì. Phần vì còn sốt, phần vì Hongjoong thật sự chưa muốn chia tay với mọi người, cậu còn chưa sẵn sàng, cậu còn muốn được bên họ thêm vài năm nữa, nhưng có lẽ thời gian không cho phép rồi. Thật chẳng biết đến lúc nói lời chia tay, cậu không biết liệu mình có còn đủ mạnh mẽ được như bây giờ hay lại yếu đuối khóc nấc lên.

"Thôi đành vậy."Thở dài chán một cách chán chường , Hongjoong cúi đầu đi bộ về kí túc xá.

Ngày mai sau khi diễn xong cậu sẽ đến văn phòng chủ tịch để nói chuyện về việc sẽ rời khỏi nhóm với anh ấy, suốt cả đoạn đường Hongjoong liên tưởng ra đủ thứ biểu cảm giận dữ của chủ tịch chuẩn bị mắng cậu mà không khỏi rùng mình một cái.

Về tới kí túc xá nhưng các thành viên còn chưa có ai về nhà, chắc là lại luyện tập cho buổi diễn ngày mai rồi. Dù gì cũng là lễ trao giải lớn, nghĩ thế Hongjoong mặc kệ cho đầu còn đau, cậu bật máy tính lên làm việc.

"Khụ..khụ."

Tiếng ho hen vang vọng khắp cả căn nhà, Hongjoong gần đây bị ngất xỉu thường xuyên, mỗi lần cậu ngất đi hầu như chẳng ai biết. Cứ té xỉu xong rồi lại tỉnh nên dần dà cậu xem như đó là chuyện bình thường không để ý nhiều đến nó.

Mãi cho đến khuya, cơn buồn ngủ ập tới đánh gục Hongjoong khiến cậu không chống cự lại được mà ngồi dựa lưng vào thành giường thiếp đi. Màn hình máy tính vẫn còn mở sáng, nhấp nháy bản nhạc đang được chỉnh sửa gần hoàn thành xong.

"Cậu đúng là chẳng chịu nằm yên một chỗ." Ai đó lắc đầu tặc lưỡi, nhẹ nhàng đỡ đầu anh trưởng bé nằm xuống gối, còn cẩn thận đắp chăn kín đến tận cổ, cất con macbook được Hongjoong xem như báu vật sang một bên, an bài xong xui mới quay người đi về phía giường của mình.

....

Sân khấu lễ trao giải lớn tập trung đầy đủ các nhóm nhạc được đề cử đang đứng tại đây. ATEEZ vinh hạnh ẳm trọn hẳn 3 giải thưởng danh giá về cho công ty, các thành viên cùng lãnh đạo ai cũng vui mừng ôm nhau cười lớn. Nhìn mọi người hạnh phúc, Hongjoong cũng vui vẻ theo, không uổng công sức cả nhóm cậu phải cày ngày cày đêm một chút nào.

Trong khi tất cả hào hứng bàn bạc về bữa tiệc chuẩn bị được tổ chức cho ATEEZ thì Hongjoong lại chọn ngồi một góc. Cậu biết rằng sau khi bước ra khỏi trường quay, cậu sẽ phải đối mặt với hiện thực sắp sửa xảy ra, một lần nữa Hongjoong sẽ lại gây rắc rối cho mọi người. Càng nghĩ đến, sắc mặt cậu càng kém đi, cơn sốt dư âm còn chưa dứt, với cả Hongjoong vừa mới biểu diễn liên tục 5 bài nên hiện tại cậu đang rất khó chịu trong người, mặc dù vậy Hongjoong vẫn bày ra bộ dạng tươi cười, cười đến mỏi nhừ cả cơ hàm để che đậy đi tâm tình đang dậy sóng bên trong cậu.

"Anh đi vào nhà vệ sinh một lát."

Để lại một câu với Yunho, cậu dùng chân chạy nhanh hết mức có thể đến nhà vệ sinh. Vừa tới đến, Hongjoong đả tông cửa ôm chặt lấy bồn rửa mặt nôn thốc nôn tháo, nôn hết toàn bộ những thứ trong bụng mình vừa ăn lúc sáng ra. Đột nhiên đang ngồi nghĩ vẫn vơ, cậu lại có cảm giác như dạ dày mình quặn thắt muốn trào ngược lên đến tận cuống họng, nhân lúc còn kiềm nén được cậu nhanh chóng báo lại với Yunho rồi nhắm hướng nhà vệ sinh mà phóng tới.

"Hộc..khụ..khụ.."

Hongjoong liên tục vốc nước vào mặt mình để trấn tĩnh lại bản thân, nhưng càng tạt, càng không có hiệu quả, trái lại còn làm phần trên áo ướt sũng.

Cậu không thể ở quá lâu trong đây được, nếu không mọi người sẽ đi tìm. Cố gắng giữ cho mình trong trạng thái ổn nhất có thể, Hongjoong mới chịu rời khỏi nhà vệ sinh, bước từng bước chậm quay về phòng nghỉ.

Đoạn đường về phòng nghỉ bất tri bất giác lại trở nên xa xôi đến lạ thường, 5 phút đi bộ Hongjoong cảm tưởng đâu lại dài đến tận 5km. Đầu cậu lại bắt đầu truyền đến cơn nhức nhối như kim chích, cả người lúc nóng lúc lại lạnh do chiếc áo ướt sũng còn chưa kịp khô cậu đang mặc trên người, nhân viên đi trên hành lang trông thấy bộ dạng khổ sở của leader Hongjoong liền chạy về báo cho quản lý của nhóm.

Cổ họng sưng tấy đau buốt không phát ra thành tiếng, tầm nhìn trước mặt lại từ từ dần mờ đi, đôi mắt không còn nhìn rõ tiêu cự nếu không nhờ Hongjoong đang bám tay vào tường có lẽ cậu đã ngã xuống sàn rồi.

"Anh Hongjoong."

Phía sau truyền đến giọng nói, tiếng bước chân chạy đến chỗ cậu cũng gần hơn, Hongjoong muốn quay người lại lắm, cậu biết là Jisung đang gọi mình nhưng sức lực đang chống cự để bản thân đứng vững không còn bao nhiêu, nếu di chuyển sẽ té mất.

"Hongjoong."

Kế bên Jisung còn có một người nữa, Hongjoong kinh ngạc mở to mắt, đang tính mở miệng ra thì lại muốn ho, cậu ho liên tiếp hai ba đợt liền gần như rách luôn cả cổ.

"Khụ..khụ..khục..khục.."

Nước theo đó trào ra khỏi cuống họng cậu, dạ dày lại quặn lên, Hongjoong đau muốn tái xanh mặt mày, mồ hôi trên trán túa ra ngày càng nhiều hơn, một tay ôm bụng, một tay siết chặt thành nắm đấm chịu đựng.

"Phụt."

Cho đến khi các thành viên vừa bước ra khỏi phòng nghỉ, Hongjoong liền không chịu nổi nữa mà ho ra cả máu, phun xuống sàn nhà toàn là thứ nước đỏ lè. Răng, môi và cả khóe miệng dính đầy thứ chất lỏng đỏ lè.

"HONGJOONG!."

Nghe được một tiếng hốt hoảng của ai đó thét lên, sau đó mọi chuyện thế nào cậu không còn biết gì nữa, bóng tối dần bao quanh lấy cậu, đôi mắt từ từ không còn nhìn thấy ánh sáng, cơ thể buông thõng ngã ập xuống.

Một cảnh hãi hùng như thế dọa cho các thành viên và mọi người đang có mặt ở đây phải sợ đứng cả hình.

"Hongjoong, tỉnh lại, cậu làm sao thế này." Seonghwa là người phản ứng đầu tiên, anh hoảng hốt đỡ lấy đầu cậu lay lay. Nhưng Hongjoong vẫn không có phản ứng gì lại.

"Anh ơi, đừng làm em sợ." Tiếp theo là Jisung chạy đến bên cạnh. "Chị ơi, cứu anh ấy, Jen..Jen." Jisung bất lực quay sang nắm lấy tay cầu cứu cô bé đang đứng bên cạnh mình khóc nấc lên.

"Gọi cấp cứu nhanh lên! Còn tính ôm cậu ấy đến bao giờ."

Jen lúc này mới hoàn hồn lại, cô lớn tiếng ra lệnh.

Jisung gật đầu vội vàng lấy điện thoại ra, bấm số nhưng tay run run mãi mà không mở được mật khẩu điện thoại.

"Để anh."Wooyoung vẫn chưa tin được chuyện vừa diễn ra trước mắt mình, nhưng cậu biết bây giờ việc cấp bách nhất là phải đưa Hongjoong vào bệnh viện

Tiếng băng ca đẩy Hongjoong nằm trên đó ma sát trên mặt sàn lạnh lẽo, cho đến khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại rồi mọi người mới dừng đi theo mà ở ngoài đợi chờ.

Seonghwa kinh hoàng nhớ lại cảnh ban nãy anh thấy rõ mồn một từ miệng Hongjoong nhổ ra một vũng máu, nó gần như ám ảnh cứ tại hiện lại mãi trong đầu anh. Bàng hoàng, sợ hãi, hai thứ cảm giác lúc này đang bao quanh lấy người Seonghwa, Hongjoong rốt cuộc đã bệnh như thế nào lại để nghiêm trọng đến mức này.

..Cạch..

Hơn 45 phút đợi chờ, cuối cùng ánh đèn đỏ phía trên cũng tắt.

"Jen, anh ấy sao rồi." Vừa thấy bóng dáng quen thuộc, Jisung vội vàng chạy ào tới nắm áo cô hỏi tới tấp, Seonghwa cùng các thành viên thấy vậy cũng nhanh chóng đứng lên.

Nhưng đáp lại câu trả lời của Jisung là một tiếng thở dài, ánh mắt buồn bã của Jen nhìn thẳng vào Jisung mất một hồi lâu.

"Mau nói đi, đừng im lặng nữa."Seonghwa bị biểu cảm của cô bạn này dọa cho đến nôn nóng, anh cần biết tình trạng hiện tại của Hongjoong.

"Phải đó, chị gì ơi anh trưởng của bọn em thế nào rồi."Yeosang lo lắng hỏi.

"Khởi đầu là nóng phát sốt, đau họng, tiếp đến là đau đầu, tức ngực khó thở, mất luôn cả vị giác và khướu giác lại còn ho ra máu, mắt đỏ, có phải Hongjoong rất hay bị chảy máu mũi đúng không?."

"Đúng vậy ạ,nhưng anh ấy chỉ bảo là nóng trong người."San gật đầu

"Đồ ngu ngốc đó, thật tức chết đi được." Sau khi nghe San nói, cô buộc miệng chửi một câu.

"Đến cùng là cậu ấy bị cái gì."Seonghwa mất kiên nhẫn xoay người Jen hỏi dồn.

"Nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính cực kì nặng, bệnh này chỉ mới xuất hiện ở châu âu, thật không hiểu sao Hongjoong lại bị dính.Hơn nữa sức đề kháng của cậu vốn không được tốt từ nhỏ rồi, ngoài ra cơ thể còn bị suy dinh dưỡng nặng, sức khỏe không có, lại dùng thuốc ngủ quá nhiều nên mới dẫn đến tình trạng tệ hại như bây giờ. Tch, đã vậy lúc mới đầu mắc bệnh không lo đi chữa trị sớm, cứng đầu cứng cổ, cái đồ lì lợm."

Jen tức giận tuông một tràng xa xã không ngừng nghỉ. Cô quả thật là đang cáu đến điên người, nếu không phải Jisung hôm nay bảo cô đến dự lễ trao giải gì đó thì không biết đến chừng nào Hongjoong mới chịu khui ra cái bí mật động trời này của cậu đây, cứ thích giấu diếm chịu một mình.

"Nói như vậy có chữa trị được không Jen.."

"Được, nhưng đề kháng của Hongjoong yếu quá, chị sợ cậu ấy không đủ thể lực để chịu được sẽ bị sốc thuốc, căn bệnh này nếu không phát hiện sớm để thêm vài tháng nữa không chừng mạng cũng sẽ không còn, thú thật với mấy đứa thể trạng hiện tại của cậu ấy dù chị có chữa khỏi, thì khoảng mấy năm sau sức khỏe Hongjoong cũng sẽ không còn tốt như lúc ban đầu nữa, vả lại...

Nói đến đây Jen đột nhiên im lặng, làm cho mọi người trở nên hoang mang.

"Vả lại làm sao."Bỗng dưng trong lòng Seonghwa dậy lên nổi bất an đến khó chịu.

"Anh ấy...lúc còn ở trong cô nhi viện đã từng hôn mê suốt hơn nữa năm, từ khi anh ấy tỉnh dậy, sức khỏe của Hongjoong yếu đi rất nhiều."Jisung trầm ngâm thuật lại như hiểu được Jen muốn nói gì.

"Hôn mê nữa năm?."Yunho ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn Jisung hỏi lại lần nữa.

"Là di chứng sau tâm lí, nghị lực sống của cậu ấy lúc đó gần như chỉ là con số không, may mắn là Hongjoong tỉnh lại được."Jen tiếp lời Jisung giải thích."Các cậu chắc cũng nhận ra thân thể của Hongjoong cứ mãi không lớn lên được mà chỉ dừng ở mức đó nhỉ?Thật ra là do tác dụng phụ của thuốc năm xưa khiến cho cơ thể của cậu ấy sớm chỉ phát triển đến như thế thôi, cho dù có tập thể dục hay chăm chỉ đến đâu thì vẫn không thể cao hay khỏe lên được. Đấy là lí do vì sao mà Hongjoong lại nhỏ con hơn tất cả các cậu rất nhiều."

Seonghwa kinh ngạc không tin vào tai mình những gì vừa tiếp nhận được, Hongjoong chưa từng kể bất cứ thứ gì liên quan đến quá khứ cho anh nghe cả.

"Cô nhi viện? Bố mẹ của Hongjoong hyung không còn nữa sao, em không nghe anh ấy nhắc gì hết."

"Cả tớ, anh ấy và chị Jen đều sống với nhau ở cô nhi viện...bọn tớ đều..mất hết bố mẹ từ khi còn nhỏ." Jisung không nhìn Jongho mà trả lời, những giọt nước trong suốt tràn chực ở hốc mắt bất chợt rơi xuống lăn dài thấm ướt hai bên gò má. "Đêm..30 tết, em đã phát hiện ra sức khỏe của Hongjoong có vấn đề rồi, em muốn để chị đến khám cho anh ấy, nhưng mà..ảnh cứ từ chối mãi, lỗi của em..."

"Được rồi Hannie, không phải lỗi của em, đừng khóc, chị sẽ cố gắng hết sức chữa trị cho Hongjoong."

Nhìn thấy Jisung vừa kể vừa khóc nấc lên, cả đám ai cũng sụt sịt khóc theo. Nhất là Wooyoung, thằng bé là người thương Hongjoong nhất trong nhóm, nay người anh yêu quí của nó bị bệnh nặng, thử hỏi làm sao Wooyoung có thể chịu được.

"Mọi người biết..vì sao anh ấy xóa bài hát chủ đề của ATEEZ không?."

Đây là lời giải đáp mà các thành viên luôn muốn biết từ bấy lâu nay, nhưng sao Jisung lại biết đến chuyện này? Rõ ràng những người trong nội bộ công ty mới biết thôi mà.

"Em nói vậy là sao Jisung?."Mingi im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng, cậu lách người qua đứng trước mặt Jisung hỏi.

"Hongjoong một mực không chịu nói cho mọi người biết là vì anh ấy không muốn để cho các anh lo..em là người giúp Hongjoong hyung đưa virus vào máy chủ của công ty các anh."

Như một tia sét đánh ngang qua đầu của các thành viên, ai cũng sửng sốt khi nghe Jisung tiết lộ bí mật của Hongjoong.

"Thằng nhóc chết tiệt..sao cậu dám làm như vậy hả Jisung?."

"Mingi, thả Jisung ra, để cho em ấy nói hết đã." Trông thấy Mingi chuẩn bị nổi đóa lên, San và Yunho nhảy bổ tới ôm chặt lấy cậu.

"Vì nếu không làm vậy, các anh sẽ bị đánh dấu bản quyền, sự nghiệp của ATEEZ sẽ sụp đổ, bài hát chủ đề của các anh vô tình được làm lại, phối âm chẳng khác gì một bài hát khác ở bên Châu Âu, nếu tung nó ra thị trường, chắc chắn sẽ có người kiện công ty của các anh..Hongjoong không nói sự thật vì anh ấy sợ nhiều người biết chuyện này sẽ không hay, anh ấy thà để người ta hiểu lầm nhưng nhất quyết bảo vệ ATEEZ tới cùng!."

"Em..nói thật?."Seonghwa siết chặt tay cố giữ cho mình thật bình tĩnh.

"Lẽ nào em dám đem chuyện này ra đùa sao, khi đó Hongjoong đã phải âm thầm nhờ em giúp đỡ trong đêm khuya, anh ấy phải lén lén lút lút, nữa lộ nữa giấu, phần vì cố ý cho camera quay được để mọi người đổ tội lên đầu anh ấy, Hongjoong còn dặn em tuyệt đối không được để cho ai biết, nhưng việc đến nước này rồi em không thể không nói cho các anh."Jisung vừa kể, nước mắt vừa rơi lã chã xuống áo. "Thậm chí..ảnh còn nói thà là ảnh chịu còn đỡ hơn phải liên lụy cả nhóm, nếu không tin các anh có thể tự đi hỏi chủ tịch của các anh."

-------














Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store