ZingTruyen.Store

Ateez Strawberry

Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, vui buồn lẫn lộn không biết phải thể hiện như thế nào. Vui vì thận của cậu 90% phù hợp với bé Jun còn buồn rằng cậu buộc đưa ra quyết định của mình nhanh nhất có thể, vì bé Jun không còn trụ được bao lâu nữa.

Áp lực ngày một tăng, hàng tá vấn đề đeo bám trên người Hongjoong nhưng vẫn chưa có cách giải quyết. Cậu và Jun mồ côi từ bé, hai anh em nương tựa vào nhau để sống tới bây giờ, cũng may ông trời có mắt để cho người khác nhận ra được tài năng âm nhạc thiên phú từ nhỏ của Hongjoong nên cậu mới được debut làm idol. Đủ sức để lo cho cuộc sống của hai anh em sung túc hơn, nào ngờ đâu cách đây 1 năm về trước bé Jun đột dưng trở bệnh nặng, sau khi khám và làm hơn một chục cuộc xét nghiệm, bác sĩ cuối cùng cũng đưa ra kết luận bé Jun phải chạy thận mới có thể tiếp tục sống. Hơn 1 năm nay bé phải nằm ở bệnh viện để theo dõi tình trạng sức khoẻ. Hiện tại thận đã có rồi nhưng ngặt nỗi Hongjoong còn có một trăn trở khác trước khi hiến thận cho bé, bác sĩ đã nói rằng không thể chần chừ kéo dài thêm được nữa. Hongjoong muốn lắm chứ, tất nhiên cậu sẽ không để mặc bé Jun rồi, chỉ là cậu chưa thể thực hiện ngay bây giờ được.

"Rốt cuộc phải làm thế nào mới được đây..khụ..khụ.."

Cơn gió lạnh thổi xuyên qua người cậu khiến cho cả thân thể gầy gò rét run lên. Bờ vai mãnh khảnh cô đơn độc bước một mình lầm lũi trong đêm tối, tâm trạng rối rắm như tơ vò. Thời gian gần đây Hongjoong chẳng thể tập trung vào viết nhạc nữa, cũng may là cậu không làm ảnh hưởng nhiều đến công việc, nếu không mọi người trong nhóm sẽ trách cậu mất. Mỗi khi đêm xuống cậu hầu như chẳng thể có nỗi một giấc ngủ ngon, thi thoảng còn nằm mơ thấy ác mộng, cảm vặt và những trận sốt ghé thăm Hongjoong ngày một nhiều, Hongjoong lúc trước vốn đã chẳng ăn uống ra hồn rồi, cho đến bây giờ còn tệ hơn trước gấp trăm lần, hiện tại một ngày cậu chỉ ăn đúng một bữa, có khi lại chẳng thèm đụng tới đồ ăn. Sức khoẻ tuột dốc không phanh khiến cho Wooyoung càng lo lắng hơn.

Và kết quả là sau hôm đến bệnh viện nhận được tờ giấy xét nghiệm, cậu đã ốm liệt giường suốt gần 1 tuần, làm cho tất cả các lịch trình được sắp xếp sẵn bị đình hoãn lại hết.

"Ước gì tớ chưa gặp Hongjoong hyung, anh ta gây ra quá nhiều rắc rối."

"Mingi, đừng nói như thế chứ, dù gì anh ấy cũng là trưởng nhóm."Yeosang thở dài nhìn Mingi đang hằn học khó chịu đứng trước cửa phòng hai anh lớn nhỏ giọng khuyên.

"Cậu sao thế hả Yeosang? Bộ cậu quên tội lỗi của anh ta rồi à."

"Tớ..

"Song Mingi, mày có thôi đi chưa? Con người ai mà chả có lúc bị bệnh, bộ mày là thần thánh hay sao cấm không cho người khác ốm."

"Ok, ok nhưng chi ít ra tao không phải kẻ bán đứng anh em."

"Mày ăn nói chuyện cái kiểu gì đó."

"Trời ơi Wooyoung, Mingi, hai đứa bây tự dưng sao lại đánh nhau, San lôi Wooyoung ra nhanh lên." Yunho hét toáng lên ra hiệu cho San đứng gần đó.

"Mẹ nó, mày bị điên hả Wooyoung."

"Mày mới bị điên đấy thằng kia, bán đứng anh em? Anh ấy làm gì mà mày bảo bán đứng anh em."

"Tao nói sai chỗ nào? Nếu không bán đứng anh em mắc cái quái gì phải đi xoá bài chủ đề."

"Chuyện đó qua lâu lắm rồi, đến bao giờ mới thôi trách móc anh ấy đây hả Mingi!."

"Đừng mong tao tha lỗi cho anh ta, cả đời này cũng không, trừ khi anh ta rời nhóm."

"Mingi, anh hơi quá rồi đấy."Jongho nắm chặt vai Mingi nghiêm túc nói.

"Thằng khốn này."

"Đã bảo thôi ngay! Hai anh tính đánh nhau bầm mắt rồi đầu tuần sau đi chụp hình cho đẹp hay gì."Jongho chịu không nổi nữa liền đứng chắn chính giữa ngăn tách cả hai ra.

"Bình tĩnh lại đã Wooyoung."

"Bình tĩnh? Mấy người xem lại bản thân đi, chúng ta sống với nhau hơn năm năm rồi đấy, xin mấy người đó, đừng chỉ mãi nghĩ đến duy nhất một lỗi lầm, mà hãy nhìn nhận những gì Hongjoong hyung mang đến cho chúng ta kia kìa, nếu anh ấy bán đứng anh em, thì mắc gì phải đêm nào cũng thức đỏ con mắt để chăm chăm vào màn hình máy tính sáng tác bài hát, chữa lỗi cho bọn mình làm gì cho mệt xác." Giãy ra khỏi người San, cậu tức điên quát, giọng của Wooyoung mỗi lúc một to như thể cho thấy cậu đã bực đến cỡ nào.

Đáp lại Wooyoung là một khoảng yên lặng, bầu không khí lúc này đây trở nên ngộp ngạt hơn bao giờ hết.

"Wooyoung..bọn tớ không phải không muốn tha thứ cho hyung, nhưng cần có thời gian."San lắc đầu đập vai Wooyoung nói.

"Thật chẳng hiểu nổi mấy người, tớ tưởng chúng ta là một gia đình."

"Là một gia đình nhưng Hongjoong hyung vô tình đã phá huỷ nó mất rồi."Yunho tặc lưỡi đáp

"Thôi hai người tách ra mỗi người một phòng đi, đừng để Seonghwa hyung biết được hai người đánh nhau, bị phạt lúc đó lại la làng."Yeosang nhanh chóng đẩy Wooyoung lên tầng trên còn Mingi thì bị chặn ở phòng khách.

Hongjoong nằm trong phòng nghe rõ mồn một lí do vì sao đám em của mình lại nhặng xị ồn ào hết lên. Chẳng phải là vì cậu sao, vì Wooyoung đứng ra bảo vệ cho cậu mà phản đối với các thành viên còn lại, từng câu từng chữ của bọn nhỏ đều lọt thẳng vào tai của Hongjoong không bỏ sót một từ.

Yunho nói đúng là cậu đã phá huỷ đi tình cảm gia đình này mất rồi.

"Xin lỗi.."

Khẽ nuốt ngược nước mắt vào trong, có lẽ cậu không xứng đáng với vị trí trưởng nhóm này, là trưởng nhóm nhưng lại không nghĩ đến quyền lợi cho nhóm mà nhẫn tâm phá nó đi. Thế thì có tư cách gì để được các thành viên coi trọng nữa chứ.

......

"Khụ...khụ.."

Vừa bước chân xuống sân khấu cả thân người Hongjoong chao đảo, vạn vật trước mặt cũng theo đó quay vòng vòng như đảo lộn hết cả lên. Lắc lắc đầu lấy lại tinh thần cho tỉnh táo nhưng càng làm cậu càng thấy khó chịu hơn.

"Khụ..khụ.." Cổ họng sưng buốt, đau như có lửa ở bên trong, khục khặc mãi cậu mới ho lên được thành tiếng nhưng vừa che miệng ho xong lại thấy lòng bàn tay xuất hiện những tia đỏ tươi, trên khoé miệng cũng dính một ít.

Cả người Hongjoong run rẩy, ánh mắt hiện rõ tia hoảng loạn..là máu.

"Hyung."

"Hả..hả?."Vội vàng rụt tay lại dấu đi sau lưng mình, Hongjoong giật thót lùi lại một bước, điều chỉnh nét mặt, chùi qua khoé miệng trả lời Wooyoung.

"Hôm nay là liên hoan cuối năm mọi người đang đợi ăn tiệc đó, chúng ta đi thôi."

Wooyoung vui vẻ kéo tay cậu nhưng cậu lại giật ra một cách nhanh chóng khiến cho Wooyoung có chút bất ngờ, Hongjoong đảo một vòng mắt vội vàng lấp liếm nói.

"Em..vào trước đi, anh theo ngay, anh đi vệ sinh đã."

"Được, vậy em đi trước." Gật đầu đồng ý Wooyoung xoay ngoài rời đi.

Thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, cậu nhanh chân bước tới nhà vệ sinh để rửa sạch đi vệt máu trên lòng bàn tay mình. Chống hai tay lên thành bồn rửa mặt, nhìn thẳng vào gương, Hongjoong gần như không còn nhận ra chính bản thân mình, nếu không nhờ lớp make up lộng lẫy che đậy đi khuôn mặt xanh xao, chắc chắn gương mặt hiện tại của cậu sẽ không dễ coi một chút nào.

"Bỏ đi, còn sống là được."

Không để cho mọi người đợi lâu, tầm 10 phút sau cậu xuất hiện ở bữa tiệc, vì đây là tiệc cuối năm nên đông người vô số kể, hầu hết là toàn staff ở công ty và các nghệ sĩ hoạt động tại đây. ATEEZ đương nhiên sẽ được sắp xếp ngồi riêng một bàn, cả nhóm trong vòng năm nay đã cống hiến rinh về không ít giải thưởng cho công ty, duy nhất chỉ có một vụ động trời của Hongjoong gây ra nhưng dù sao thì cũng đã giải quyết một cách êm đẹp rồi, giờ đây mọi người cũng chẳng còn trách cứ gì Hongjoong tuy vậy nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy mình có lỗi. Còn nguyên nhân tại sao Hongjoong làm thế thì chỉ có duy nhất một mình cậu biết.

"Hyung, anh ăn đi nè chừa cho anh đó."

Wooyoung cười tít mắt đưa một đĩa bánh kem dâu tây đến trước mặt Hongjoong.

"Cám ơn em."Cậu cười gật đầu.

Vẫn là Wooyoung luôn nghĩ đến anh đầu tiên, suốt những ngày bị các thành viên xa lánh thằng bé là người lúc nào cũng bên cạnh an ủi, động viên anh. Nếu không có Wooyoung, cậu không nghĩ mình sẽ cố gắng được đến bây giờ, tận sâu trong đáy lòng Hongjoong luôn biết ơn rất nhiều với tên nhóc con dễ thương này.

Đưa muỗng múc một miếng bánh kem bỏ vào miệng, vị dâu là vị mà Hongjoong cực yêu thích, vừa ngọt ngọt vừa chua dịu lại còn thơm nhè nhẹ, thật dễ gây nghiện biết bao. Nhưng sao hôm nay bánh kem có vị lạ thế nhỉ? Hay là đầu bếp xuống tay nghề rồi, rõ ràng cậu đã múc một miếng rất nhiều kem và dâu tây kia mà, sao lại chẳng cảm thấy ngọt hay chua gì vậy kìa? Đã thế còn lạt nhách chẳng khác gì nhai một miếng bánh thiếu nguyên liệu cả.

"Wooyoung à đây là bánh dâu phải không?."

"Anh sao thế? Là bánh dâu tây anh thích nhất mà, bộ có gì lạ à."Wooyoung ngạc nhiên quay sang hết nhìn đĩa bánh rồi đến nhìn ông anh chớp mắt giải thích.

"Lạt quá."

"Lạt? Đâu có, ngọt muốn ê răng luôn."

Wooyoung rùng mình xúc một muỗng ăn thử liền lè lưỡi nói.

Thằng bé nói ngọt ư? Không lẽ..Dường như không tin cậu thử lại một lần nữa, nhưng kết quả chẳng khác gì hương vị ban đầu Hongjoong cảm nhận được.

"Hyung, bánh ngọt chết đi được ấy."Yeosang cũng khó hiểu nhìn anh.

"À..à chắc tại ban nãy anh ăn linh tinh nên mất vị thôi."

"Trời ạ, anh làm em hết hồn đấy."Wooyoung trề môi

"Lớn rồi tự lo đi chứ."

"Mingi,đủ rồi, đang ở tiệc đó."Yunho nhíu mày đá nhẹ chân Mingi nhắc nhở.

"Tch, đúng là phiền phức thật."

"Cậu mà gây chuyện tớ không chắc Seonghwa hyung sẽ làm gì cậu đâu đấy."San ngồi kế bên thì thầm vào tai Mingi chỉ chỉ sang Seonghwa đang khoanh tay nghiêng đầu nhìn cậu.

"Mấy anh thật là."Jongho đến bó tay trước độ bướng bỉnh của Mingi, cái tên này lúc nào cũng nóng tính, mà lần nào nóng lên là mồm lại đi bậy bạ.

Hongjoong chẳng còn tâm tình đâu mà để ý đến lời châm chọc của Mingi, một tay để dưới bàn của cậu đang run lên không ngừng, ban nãy cậu chỉ cố tình bịa đại một lí do để đối phó với Yeosang và Wooyoung, nhưng hiện tại dù có ăn hết cả cái bánh kem Hongjoong vẫn không thể cảm nhận được mùi vị nào ngoài cái vị nhạc nhếch đến phát chán.

"Anh ra ngoài một lát."Đứng bật dậy để lại một câu rồi nhanh chóng chạy ra khỏi cửa, nếu còn ở lại đây lâu cậu sẽ không thể kiểm soát được sự hỗn loạn đang chạy dọc cơ thể của mình nữa. Cách tốt nhất là tránh đi để mọi người không phát hiện ra được.

"Ơ kìa Hongjoong hyung."

Hongjoong chạy một mạch đến studio của mình, vì sảnh dưới dùng để đãi tiệc nên tầng trên chẳng còn ai cả, mọi người đều tập trung hết xuống dưới tầng trệt.

Đóng mạnh cửa lại, tim cậu đập loạn nhịp ngày một nhanh hơn. Hongjoong nhào đến lôi con macbook trên bàn ra lên mạng tra cứu những triệu chứng mình đã mắc phải đã lâu và đặc biệt là triệu chứng mới của ngày hôm nay. Mới đầu cậu chỉ tưởng đâu là nóng sốt, ho bình thường nhưng càng ngày bệnh càng không dứt mà lại còn tăng nhiều hơn. Cho đến tối nay thì cậu mới biết được bản thân mình đã mất luôn cả vị giác.

"Không..không thể nào.." Nhận thấy kết quả lập loè trên màn hình, cả người cậu gần như hoá đá bần thần tận 10 phút đồng hồ vẫn chưa thể hoàn hồn lại.

..Cộc..cộc..

"Ai đó." Theo phản xạ cậu gập màn hình máy tính xuống giật mình hỏi lớn khi nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Là tớ."

Seonghwa? Cậu ấy lên đây làm gì kia chứ? Đảo mắt mang theo chút nghi hoặc, cậu đứng dậy đi ra mở cửa.

"Hwa?."

"Lễ trao giải cuối năm của công ty sắp bắt đầu rồi, ATEEZ đề cử leader lên nhận."

"Ừ..tớ xuống ngay."

Xoay người khoá cửa phòng Studio lại, cả ngày nay Hongjoong đã phải vờ bình tĩnh, bày ra gương mặt giả tạo vờ như không có chuyện gì đến mệt mỏi. Nhưng cậu buộc phải làm thế, cậu không muốn mọi người phát hiện ra điều bất thường ở cậu.

"Cậu vẫn ổn?."

"Sao lại hỏi vậy, tớ có bị gì đâu."

"Thế thì tốt."

Sau câu nói ấy thì suốt cả chặng đường trở về hội trường hoàn toàn im lặng. Hongjoong thì không biết phải bắt chuyện gì tiếp theo nên đành ngậm chặt miệng cắm đầu bước đi, còn riêng Seonghwa phần do anh mãi bận tâm đến người bên cạnh mình mà quên luôn phải nói gì, hơn nữa bản tính Seonghwa vốn có chút lạnh lùng nên điều này không có gì lạ cả.

Quá trình ăn bánh kem vừa rồi của Hongjoong được Seonghwa để ý không để lỡ giây nào, bạn cùng phòng của anh che giấu cảm xúc quá tốt nên chẳng ai nhận ra điểm thay đổi kì lạ nào từ Hongjoong. Chỉ riêng mình anh nhìn thấu được biểu cảm sợ hãi tận sâu trong ánh mắt cậu, nếu không phải vì biết bản tính có chuyện lúc nào cũng ôm một mình của Hongjoong thì Seonghwa sẽ không để ý được những chi tiết này đâu.

"Cám ơn cậu lên kêu tớ nha."

Đến nơi, cậu quay đầu mỉm cười nhẹ với anh rồi nhanh chân tiến đến sân khấu chuẩn bị lên nhận giải.

"Đồ ngốc."

Ai đó đứng tựa người vào cửa thầm mắng người tóc xanh vừa chạy đi một câu.

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store