ZingTruyen.Store

At The Time Atsh

"mua xong thì bắt xe về, hoặc điện người đến rước, anh có việc rồi"

"vâng, vâng" - thùy dương cũng quá quen với sự bận rộn của ông anh hai rồi, nên cũng không quan tâm lắm

"lịch trình tiếp theo của anh là đi đâu thế?"

"anh có lịch quay phim ở Huế"

"em cũng nhớ Huế lắm ấy, hay anh cho em đi theo với"

"anh đi làm chứ có phải đi chơi đâu, mai em còn việc quan trọng hơn phải làm mà?" - ý ổng là giả làm nhân viên văn phòng để thăm dò anh trường sinh ấy mà

"dạ rồi, bé dương giỡn thôi mò, thôi em đi đây nhá" - thùy dương nói xong cũng chạy tít vào

anh tú nhìn thùy dương một hồi cũng cười nhẹ, dẫu hay la mắng là thế nhưng anh tú thương đứa em gái này lắm

lái xe đến sân bay Tân Sơn Nhất, anh tú bước vào thì đi ngang qua anh, có một chàng trai cao khoảng 1m73 bước ra ngoài

"em hay lắm nicky, dám trốn ra Quảng Ninh đi chơi mà không báo ai một tiếng cả" - chị quản lý của nicky cau mày, trách móc

"lâu lâu, xả sì trét chút cũng tốt mà chị" - nicky cười khờ, gãi đầu nói

"thì đúng là vậy đi, nhưng mà cũng phải báo một tiếng mới được, ai đời lên máy bay được hơn hai tiếng mới gọi về báo hả?" - phải nói là càng nhắc chị càng tức mà

"hì, cho em xin lỗi đi mà, lần sau em sẽ không làm vậy nữa, nhá chị"

"còn có lần sau nữa hả?" - chị quản lý đứng khoanh tay, nhướng mày hỏi

"em đùa, em đùa, không có lần sau đâu ạ"

"rồi, về thôi, mai lịch của em kín mít luôn đó, cho cái tội trốn đi chơi này"

"em biết rồi ạ, huhu"

ý là nicky cũng lường trước việc này rồi nhưng mà, vẫn không chịu nổi, huhu

không nói, không có nghĩa là không để ý, không muốn nhắc lại chuyện xưa mà thôi, chứ làm sao chị không biết là dù đang cười nói như thế nhưng trái tim nicky, trần phong hào đã tan nát từ lúc nào rồi

nicky vừa rời đi không lâu, một chiếc xe taxi chạy đến và đậu vào ngay chỗ vừa rồi xe của anh từng đậu

"dạ, chú đợi chút nhé, nhanh thôi ạ"

cậu trai cao khoảng 1m7 nhìn ngó xung quang như đang tìm ai đó, bỗng hét lên

"hải đăng, anh ở đây nè em ới"

"anh sơn, lâu rồi không gặp ạ"

một chàng trai cao ráo, gương mặt điển trai, chiều cao có thể lên đến 1m8, vui vẻ chạy đến chỗ chàng trai tóc hồng thấp hơn mình 10 cm

"đi có hơn hai tuần hà, mà anh tưởng là được hơn hai tháng không đó, về thôi em"

"dạ, em mang nhiều đặc sản ở Hà Giang về lắm nè anh, anh em mình tha hồ mà ăn luôn" - hải đăng vui vẻ nói

"còn gì bằng hả em, nhanh về, tắm rửa ăn cơm thôi" - thái sơn cũng phấn khởi đáp lại

hai anh em mang tâm trạng vui vẻ, ngồi trên chiếc taxi về lại nhà là căn chung cư ở quận 12

"cháu gửi ạ, cháu cảm ơn"

khi đã vào trong nhà, như chợt nhớ ra gì đó, hải đăng mới hỏi

"anh với anh hào sao rồi ạ, đã làm lành chưa?"

"chia tay rồi" - thái sơn nói ra một câu hết sức nặng nề nhưng giọng nói của cậu thì lại nhẹ như không

"sao, sao lại thế ạ?" - hải đăng đang thực sự rất hoảng

mà người anh trai thân thiết của cậu thì trông bình thản lắm, "em đầu cần hoảng đến vậy, tình yêu mà, chán thì chia tay thôi"

"nhưng hai người thật sự rất đẹp đôi" - hải đăng nói xong liền cụp mắt xuống tiếc thay cho mối tình hơn hai năm của anh cậu với anh chàng ca sĩ kia, trong truyện này cậu biết rõ anh của cậu là người sai

"anh cũng đứng cứ hể là nói, "tình yêu mà, chán thì chia tay thôi" anh làm em tưởng anh như nhân vật phản diện không đó"

"gì vậy em trai, đây có phải là truyện tranh hay gì đó tương tự vậy đâu mà có phản diện hả, nếu có thì làm phản diện cũng không tệ lắm, nhờ?" - thái sơn nói rồi cười khúc khích

"thôi đừng nói chuyện này nữa, em đi tắm đi, rồi ra ăn cơm"

"dạ" hải đăng trả lời với cái giọng ỉu xìu, khiến thái sơn buồn cười

hải đăng cố gạt chuyện vừa rồi qua, cùng thái sơn ăn uống vui vẻ

1:27 AM

vui thì có vui đó nhưng giờ thì hai anh em đang đứng ở ngoài đường đây

"thật không thể chấp nhận được, có cái gì thì cũng phải báo trước chứ, nửa đêm nửa hôm đập cửa phòng mình với lí do cái căn chung cư đó sắp quy hoạch nên đuổi mình đi, bà cô đó nghĩ bả là ai không biết nữa" - thái sơn vừa nơi vừa quơ chân múa tay đủ kiểu

"bác ấy là chủ nhà mà anh, với tối rồi anh nói nhỏ chuyện thôi sơn ơi" - hải đăng bên cạnh nhắc nhở

"là chủ thì chủ chứ, cũng phải nói trước để người ta chuẩn bị chứ, giờ biết sống làm sao đây hả trời?!" - thái sơn nói rồi ngồi thụp xuống bất lực ôm đầu

"dm, cái gì nữa vậy, chói mắt quá, đăng em dừng việc chiếu cái đèn flash vào mặt anh đi"

"anh ngước mặt lên đi sơn, em có chiếu cái đèn flash nào vào mặt anh đâu"

thái sơn nghe thế thì chầm chậm ngước mặt lên nhìn, trước mắt cậu là một chiếc xe hơi màu đen có đèn chiếu thẳng vào chỗ cậu và hải đăng đứng

"chủ của chiếc xe này cũng mất nết dữ, tự nhiên khi không lại chiếu đèn vào chỗ bọn mình?" - thái sơn đứng hẳn dậy rồi không kiêng dè nói thẳng

hải đăng chỉ biết cười trừ vì cậu biết rõ nếu như không được ngủ đủ giấc hay bị kêu gọi giữa chừng khi đang ngủ, anh trai của cậu sẽ phát cáu và nói năng không suy nghĩ, hải đăng cũng quen rồi

"sơn, hải đăng?"

từ chiếc xe bước xuống một chàng trai khá cao, cất tiếng gọi tên cả hai

"ủa, anh hào?" - hải đăng nói rồi liền quay qua thái sơn

thái sơn giây trước còn mạnh miệng nói năng không suy nghĩ, giây sau khi thấy người mình không muốn thấy nhất lúc này lại xuất hiện ngay trước mắt mình liền im bặt

"đâu ra vậy trời?" - thái sơn suy nghĩ rồi cũng nhanh chóng quay mặt sang chỗ khác

"nửa đêm thế này hai đứa lại đi dạo à?"

"anh có bị gì không vậy, nửa đêm nửa hôm ai lại đi dạo bao giờ?"

"không phải à, vậy sao lại ra ngoài giờ này, nguy hiểm lắm đó, mèo nhỏ"

"ê ê, ai là mèo nhỏ hả, đừng có gọi cái biệt danh nghe phát ớn đó nữa được không?"

"anh thấy dễ thương mà, hồi trước mỗi lần nghe thấy nó em đều ngại đỏ mặt không phải sao?"

"đó là hồi trước, giờ khác rồi, im dùm cái!!"

hải đăng đứng cạnh chứng kiến một màn cãi nhau theo cậu ta là hết sức "dễ thương" này, cũng không tệ nha

"anh hào, làm gì lâu thế ạ?"

một chàng trai khác bước xuống, gương mặt hơi mơ màng, có lẽ vừa tỉnh dậy

"xin lỗi em nha hùng, đợi anh một chút"

"không sao ạ"

tính tiến đến chỗ anh phong hào, thì cậu trai tên hùng quay sang lại bắt gặp một gương mặt ngây thơ, trông hơi khờ nhẹ của một chàng trai đứng cạnh phong hào và người yêu (cũ) của anh ấy

chân không tự chủ bước lại gần

"chào em, em tên gì thế" - cậu ta thề là lần này cũng tại cái miệng không tự chủ nên mới hỏi thôi đó nha

"dạ, em là đỗ hải đăng ạ" - hải đăng hơi giật mình nhưng cũng vội đáp lại

"người đẹp nên tên cũng đẹp nhỉ?" - nói xong hoàng hùng mới chợt nhận ra là mình nói hớ

"xin lỗi em nha, đừng để tâm, anh hay vậy lắm"

"dạ, không sao" - bạn của anh phong hào hình như hơi là lạ

"anh là huỳnh hoàng hùng"

"vâng ạ"

"hùng, đăng lên xe nào"

"lên xe gì, ai cho anh bắt em trai ngay trước mặt anh nó vậy?" - thái sơn thấy người yêu cũ làm vậy là không được rồi đó

"tất nhiên là về nhà anh rồi, không lẽ em muốn thấy hải đăng khổ sở ở ngoài vào nửa đêm như này à?"

"không cần, bọn tôi đủ điều kiện để thuê căn phòng kế bên anh còn được, nên không cần sự giúp đỡ của anh đâu"

"anh sơn, anh nói gì vậy?!" - hải đăng đứng cạnh nghe thấy thế thì xịt keo nhẹ, rồi liền nói nhỏ vào tai thái sơn

thái sơn chưa kịp trả lời thì phong hào đã cắt ngang

"muốn vậy cũng phải lên xe thôi, từ đây đến chung cư xa lắm đấy nhá"

"anh sơn, em mỏi chân lắm rồi, không đi nổi nữa"

thái sơn có chút do dự, nhưng cậu không thể để hải đăng mệt lã như vậy được, nên đành bất lực lên xe của người yêu cũ luôn

suốt chuyến đi chỉ có hải đăng và hoàng hùng nói chuyện rôm rả trong khi đó, phong hào thì lái xe, còn thái sơn thì chỉ nhìn mãi ra ngoài cửa

"tới rồi đây" - phong hào lên tiếng

trước mắt hải đăng là các tòa nhà cao chọc trời, kèm theo đó là các đóm sáng không liên tiếp trên các tầng

"đây, đây là căn chung cư mà anh hào nói ấy ạ?" - hải đăng quay mặt qua phong hào hỏi, cậu ấy cũng biết rõ là người nổi tiếng như anh sẽ ở một nơi sang trọng lắm, nhưng không ngờ là cỡ này, vì khi trước phong hào lúc còn hẹn hò với thái sơn ăn mặc trông giản dị lắm, nhìn còn chẳng nghĩ đây là người nổi tiếng nữa là

"phải, vào thôi" - phong hào vui vẻ nói, lâu rồi em người yêu (cũ) của hắn mới quay trở lại nơi này, nơi họ từng gọi là "nhà của chúng ta"

"đằng kia là quầy lễ tân, em có thể vào nói để thuê căn phòng cạnh anh, em chắc vẫn nhớ số phòng nhỉ?"

"..."

"giờ làm sao hả anh?" - hải đăng ghé vào tai thái sơn nói khẽ

"một đêm ở đây không nhiều, chỉ hơn bảy củ một chút thôi" - phong hào cố tình nói thêm vào

"có, có bao nhiêu đâu, tôi còn tưởng phải hơn thế ấy chứ?"

"anh ơi, được rồi mà" - hải đăng bên này đã khóc ròng trong lòng từ bao giờ luôn rồi

"phòng cạnh anh nằm ở khu vip, một đêm hơn mười hai củ, giá không cách biệt quá nhiều ha?"

thái sơn và hải đăng chính thức xịt keo tại chỗ, hơn mười hai củ?

đủ để họ chi trả cho tiền nhà ở căn trọ cũ hơn sáu tháng đấy

"anh hào, đăng, anh sơn sao cứ đứng đực ra thế ạ?" - hoàng hùng nãy giờ đi lấy thẻ phòng nên không hiểu sao họ cứ đứng ở đây mà không đứng đợi ở thang máy luôn để lên phòng cho nhanh?

"không có gì đâu hùng"

"em tính sao đây, mèo nhỏ?" - đó, lại nữa rồi đó, cái giọng mà thái sơn ghét nhất của phong hào, cái giọng cực kì muốn đấm vào tai và đấm cả vào gương mặt người nói

không thể để hải đăng với mình lang thang ở ngoài đường vào giờ này được, à mà cũng không thể bỏ đi như vậy được

như thế thì nhục lắm!!

"không làm khó em nữa, mèo nhỏ, trễ rồi, anh với hùng sẽ ngủ chung ở phòng của anh, em với đăng cứ ngủ ở phòng của hùng nhé?"

thái sơn định lên tiếng phản bác thì bàn tay của hải đăng đã nhanh hơn

bịt miệng người anh lại

"em cảm ơn hai anh nhiều ạ, tối nay phiền hai người rồi" - hải đăng lễ phép cúi đầu cảm ơn cả hai

"không cần cảm ơn trang trọng vậy đâu đăng, mình là anh em mà, còn giờ thì tranh thủ về ngủ nào"

phong hào không quên nháy mắt với mèo nhỏ của hắn

làm thái sơn tức điên nhưng bị hải đăng giữ lại nên chẳng thế làm gì hết

còn hoàng hùng thì vẫn còn đang load, ừ thì em đăng sẽ ngủ ở phòng của cậu ta

vui nha, vui vãi-

hải đăng đứng đó suy nghĩ, tạm thời mà nói thì, đêm nay cũng ổn rồi, không biết sau này phải xoay sở sao đây?

mặt trời ló dạng, mọi người bắt đầu cho một ngày mới đầy năng lượng

ở tầng 15, khu dùng buffet sáng của khách sạn cao cấp ấy

có một chàng trai, đeo kính đối diện với anh ấy là một con thú nhồi bông capybara?

-2279 chữ-















































































































Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store