ZingTruyen.Store

Astra High School Host Club 12cs Drop

Hôm nay là một ngày vô cùng đẹp trời. Từng tia nắng ấm áp rọi xuyên qua các đám mây trắng muốt như kẹo bông gòn, chạm tới mái trường lát gạch xanh biếc, ánh lên với niềm hy vọng của hàng chục học sinh quay trở lại trường cho năm học mới, mỗi người đều mang trên mặt một biểu cảm vui vẻ khác nhau—

Tới đây thì những suy nghĩ dù có viển vông tới đâu của Cố Bạch Dương cũng phải ngắt cái rụp. Đoạn "ngày đẹp trời" còn hình dung ra được... "ánh lên niềm hy vọng" thì thôi vì thầy cô giáo mà bỏ qua... nhưng "biểu cảm vui vẻ" á? Vui cái qué gì chứ! Ngày khai giảng còn chưa kịp bắt đầu, trời đã mưa tầm tã, bao nhiêu nắng đẹp gió nhẹ đều bị xả xuống cống trôi đi mất hút. Bên ngoài, chỉ cách Bạch Dương có một cái cửa xe ô tô, bao nhiêu học sinh đang chen chúc trên vỉa hè, một hàng dài lộn xộn đùn đẩy nhau mong sao có thể sớm vào trường trú mưa. Khổ nỗi, người đông vậy thì đường lại càng tắc hơn, từ nãy tới giờ đã gần 10 phút xe của Bạch Dương không thể nhúc nhích dù chỉ cách cổng trường có vài ba mét. Sốt ruột, cậu quay sang hỏi chú tài xế:

"Chú ơi, liệu bao lâu nữa mới tới trường được đây?"

Tài xế riêng của nhà họ Cố là một người đàn ông tầm 30 tuổi, do mãi chẳng tìm được bạn gái nên quyết tâm trở thành tài xế, mong sao trong lúc lái con xe đẹp đi nhiều nơi quan trọng sẽ lọt được vào mắt xanh của một cô gái nào đó, ai cũng được, tuyệt vọng lắm rồi. Bẵng đi được bốn năm, chú vẫn chưa được ai để ý, tuy nhiên vẫn tiếp tục làm tài xế cho gia đình này vì họ trả lương rất hậu hĩnh. Thấy Bạch Dương nhấp nhổm không yên, chú gãi đầu áy náy:

"Xin lỗi cậu chủ, đường tắc quá, tôi không thể đi được. Mà cũng vì sáng nay cậu chủ dậy muộn, lại còn quên không mặc đồng phục, khiến tôi đi được 5 phút rồi lại phải vòng lại—"

"Thôi đủ rồi, cảm ơn chú." Bạch Dương mau chóng cắt lời chú tài xế, cảm nhận gáy mình đang nóng dần lên. "Trên xe có ô không? Đường tắc thế này, chắc tôi xuống xe đi bộ vào trường thôi."

"Vậy cũng được...." Chú tài xế chần chừ đưa ô cho Bạch Dương. "Nhưng cậu chủ, còn fan club của cậu thì sao?"

Một trong những lý do vì sao lương của tài xế nhà họ Cố lại cao tới vậy, là vì họ thường xuyên phải xử lý các "vấn đề" phát sinh từ câu lạc bộ kì lạ mà cậu chủ Bạch Dương hiện đang dẫn đầu tại ngôi trường cấp 3 của mình. Lúc thì đường đi sẽ bị một toán fan cuồng chặn, lúc thì phương tiện sẽ bị giắt đầy những lá thư tỏ tình, lúc thì đi cả chặng đường không gặp chướng ngại vật gì, nhưng mở cốp xe ra thì ôi thôi, hoa quà bánh kẹo đủ hết. Nhưng có vẻ như cậu chủ đã chuẩn bị trước: Bạch Dương đội mũ, đeo khẩu trang kín mít, đã cầm ô còn choàng thêm một cái áo mưa to sụ không hiểu lấy từ đâu ra. Gật đầu chào chú tài xế, cậu mở cửa bước xuống, nhanh chóng hoà vào đám đông đang dần tiến vào trường.

Chợt cảm thấy điện thoại rung lên trong túi quần, cậu chật vật rút ra, áp vào tai:

"Alo, Bạch Dương nghe."

"Là mày vừa bước xuống khỏi con Mercedes đấy à?" Giọng Đình Ma Kết vang lên ở đầu dây bên kia. "Ăn mặc như ông ba bị thế?"

"Bộ đồng phục này là đồ đặt may đấy, nó dính nước mưa để tao chết à?" Bạch Dương càu nhàu, nhưng cũng không thể giấu được niềm vui khi nghe giọng bạn cũ. Cậu và Ma Kết quen nhau từ thời tiểu học, thoắt cái đã là năm cuối cùng được học cùng lớp với nhau, háo hức có, bịn rịn có. "Sao mày nhận ra tao hay thế, nhớ nhau quá à?"

"Bị điên à?" À, Bạch Dương nhầm... chỉ có mỗi cậu là bịn rịn, chứ cái tên Dê già sắt đá đó có biết cảm xúc là cái gì đâu! "Nghe đây: vào trường rồi thì cũng tìm chỗ kín đáo hẵng bỏ cải trang ra. Chứ poster của club tao treo từ hôm qua rồi, mọi người chắc chắn sẽ nhận ra mày đấy."

"Xời, ta đây là visual của AHC, chưa cần xem poster cũng đã có thể nhận dạng rồi nhé!" Bạch Dương vênh mặt đáp, rồi cười phá lên. "Khỏi lo, tao biết rồi. Mà sao mày treo poster sớm thế?"

"Vì ta đây tuy không phải visual của club nhưng lại có não, biết xem thời tiết, biết hôm nay mưa nên không đi con Mẹc to tổ bố vào trường để rồi phải đội mưa treo poster. Oke?" Ma Kết mỉa mai đáp lời. "Thôi, giờ nô tì phải đi tìm chỗ đỗ xe, xin hoàng thượng cho lui!"

Đầu dây bên kia dập máy cái rụp, cũng đúng lúc Bạch Dương qua được cổng trường. Thật may là nhà trường đã mở mái che mưa, nên giờ sân trường chí ít cũng khô ráo. Toan cởi phăng chiếc áo mưa bí bách, song nhớ ra lời Ma Kết dặn, Bạch Dương vòng ra phía sau toà nhà chính, tới một góc vắng của bãi gửi xe đạp. Đang loay hoay bỏ áo mưa sao cho nước khỏi rớt lên người, bỗng dưng cậu cảm nhận được bàn tay ai đó chạm vào tay mình. Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên:

"Anh có cần giúp đỡ không ạ?"

Kéo ngay cái áo mưa qua đầu, Bạch Dương ngạc nhiên nhìn cô học sinh vừa bắt chuyện với mình. Có lẽ vì cậu cao hơn cô nhóc này gần hai cái đầu nên cô mới xưng "anh," nhưng trời ơi, không phải là ấn tượng đầu quá đốn tim hay sao?! Vóc dáng mũm mĩm đáng yêu, khuôn mặt lộ rõ vẻ ân cần, cả nụ cười ấm áp chạm tới cặp mắt xám trong veo kia nữa... đây là ai, sao cậu chưa gặp bao giờ nhỉ? Dứt mắt ra khỏi khuôn mặt ấy, Bạch Dương mới phát hiện ra cái khuyên cài áo hình ngôi sao của cô — à, thì ra là học sinh mới. Ngay lập tức đứng thẳng dậy, cậu bỏ hết cải trang nhét tạm vào cặp sách, trước khi mỉm cười, đưa một tay ra trước:

"Cảm ơn em nhiều, ngôi sao nhỏ. Giờ thì anh ổn rồi."

Quả không hổ danh là chủ tịch của AHC: mới chỉ có vậy, hai gò má của cô gái đã bắt đầu ửng hồng; cô e dè nắm lấy tay Bạch Dương. Đặt lên mu bàn tay ấy một nụ hôn nhẹ, cậu thầm mỉm cười khi thấy sắc hồng trên mặt cô chuyển dần thành đỏ. Bạch Dương đã có ý định đứng lại đó luôn, tiếp tục làm quen cho tới khi lễ khai giảng buộc họ phải tạm chia xa — thú thật, số học sinh nữ đối tốt với cậu trước khi biết cậu đẹp trai là ít tới bất ngờ. Tuy nhiên, tiếng láo nháo của học sinh ngày một gần khiến Bạch Dương bừng tỉnh. Trời ạ! Cậu tự mắng bản thân. Tán tỉnh một cô gái xinh đẹp như thế này trong bãi đỗ xe đạp sao? Không thể chấp nhận được. Nghĩ là làm, cậu đột ngột kéo tay cô học sinh, khiến cô mất thăng bằng ngã nhào vào lồng ngực cậu.

"Woah!" Cô gái bất ngờ kêu lên một tiếng, trước khi nhận ra mình đang đứng dựa vào đâu. "Ah! I'm— em xin lỗi! Em bất cẩn quá...."

"Không phải lỗi của em mà, sao nhỏ." Bạch Dương mỉm cười cắt lời, mặt dày cầm tay cô gái dẫn tới khu nhà của học sinh lớp 10. "Nói anh nghe, em học lớp nào?"

"D-dạ, anh không cần đưa em lên lớp đâu, em biết đường rồi...." Cô học sinh lắp bắp, vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Bạch Dương. Thấy vậy, cậu thầm nở nụ cười quỷ quyệt:

"Vậy thì coi như đây là lời xin lỗi của anh đi? Vì suýt làm em ngã đó?"

"D-dạ... um, em lớp 10A ạ." Trời ơi, lại còn "ạ" nữa sao?! Đã biết học sinh trường Astra đều tới từ các gia đình khá giả, được dạy dỗ tốt, nhưng so với lũ nhà giàu coi trời bằng vung thì cô gái này ở một đẳng cấp khác rồi nha! Gật đầu, Bạch Dương dẫn cô học sinh mới lên tầng hai, ngang nhiên dắt tay cô qua cả hành lang đầy lớp học. Tuy thể hiện vậy thôi nhưng cậu cũng thừa biết, việc thiên vị một khách hàng nhất định là điều tối kị trong mọi host club. Nhưng không sao, dù sao chỗ này cũng toàn là học sinh mới, chưa ai biết tới AHC cả. Có gì thì Bạch Dương cũng có thể đổ tại Ma Kết mà, dù sao chính hắn ta đã bảo cậu phải ra chỗ kín đáo để bỏ cải trang... ủa, mà sao Ma Kết lại đang đứng ngay trước cửa lớp 10A nhỉ?

"Anh Ma Kết!" Tiếng gọi tươi vui của cô học sinh như một mũi tên lạnh lẽo cắm phập vào Bạch Dương, khiến cậu đông cứng ngay tại chỗ. Tay cô phút chốc đã trượt ra khỏi tay cậu, nhưng Bạch Dương chẳng đủ sức ngăn cản nữa. Toi rồi... toi đời rồi! Tại sao cậu lại không nhìn ra nhỉ? Mái tóc loà xoà mang sắc hồng, khuôn mặt có chút bầu bĩnh, cả đôi mắt xám tro kia nữa... cô gái này cứ như là phiên bản nữ của Ma-Kết-lớp-9 vậy! Nói cách khác, họ là....

"Đình Cự Giải, thẻ học sinh của em đâu?" Ma Kết miệng hỏi cô gái nhưng mắt lại nhìn Bạch Dương chằm chằm, đã thế còn cố tình nói rõ to. Thật may là Cự Giải có vẻ không nhận thấy điều gì khác thường.

"Sorry, em quên." Lấy từ trong cặp sách ra chiếc thẻ đã có thể cứu mạng Bạch Dương, Cự Giải gài nó vào bên dưới chiếc khuyên hình ngôi sao, trước khi giơ một bàn tay lên trước mặt Ma Kết:

"Stop. Em biết rồi, khỏi nói. Người ta cũng 15 tuổi rồi chứ không có bé bỏng gì đâu nhé! Giờ thì anh mau về lớp đi, em cũng vào lớp làm quen với bạn mới đây. Bye-bye!"

Cự Giải đi khuất sau cửa lớp, Bạch Dương lập tức cảm nhận được ánh mắt như muốn xử trảm của Ma Kết. Chưa để cậu kịp thanh minh, hắn ta đã tóm lấy cổ áo cậu, xềnh xệch lôi đi. Bạch Dương khốn khổ nhắc:

"Ma Kết, cái này là đồ đặt may...."

"IM MỒM!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store