trưa hè nắng
hôm nay là ngày nghỉ, cái nắng oi ả của mùa hè mời gọi thêm tiếng ve râm ran kêu, nghe sao mà nhức đầu quá. không biết sao, mặc dù đây là bari vecchia, một thành phố sát biển, thường đón từng đợt gió mát lành ngập tràn góc phố bất kể thời tiết, vậy mà giờ đây, lại chìm trong cái nóng gay gắt, oi ả của mùa hè.
tay cầm quạt phất phẩy không ngừng, cả người chảy mồ hôi dính dáp, giờ nhìn hai đứa chẳng khác gì hai con chuột lột.
- nóng quá, nóng chết mất. từ bao giờ bari lại nóng như vậy?
- chắc trời nổi giận, ghét em rồi. từ khi em đi, trời chẳng bao giờ nắng nóng như này.
chloris nghe vậy hừ hừ mấy tiếng, không thèm quay sang đếm xỉa lời bông đùa ấy, cô chỉ chăm chăm một tay phẩy quạt, một tay nắm hờ áo kéo ra hưởng chút gió vào người. nhìn sang astraeus cũng chẳng đỡ hơn là bao, tóc dính bết cả vào gáy, đôi chân nằm vắt vẻo trên sofa, tay thì bốc đá nhai rộp rộp.
- nóng quá, anh à bật điều hoà đi.
- không được, tiền điện tháng trước là 180 euro, máy lạnh anh khoá điều khiển, em đừng hòng mở.
- ?
- đi mà tự trả tiền tháng này đi rồi biết.
- dân tị nạn còn bật điều hoà nhiều hơn anh.
- miễn sao thì miễn, miễn tiền điện tháng này anh không trả.
chẳng chịu cãi cọ với người già khó tính, chloris với lấy cái điều khiển, nhấn nhấn một chút kêu tiếng bíp liền được mở khoá hoàn toàn, cô tiện tay bật luôn 18 độ. astraeus đang nằm thấy khí mát phả xuống, quay ngoắt sang nhìn chloris đang nằm phè phỡn ngửa cổ ra đớp từng ngụm khí lạnh. cô nhìn anh cười cười.
- điều hoà dành cho người giàu, cưng ạ.
- người nghèo không cần bật điều hoà.
- nghèo là do anh không bật.
- tiết kiệm là đức tính tốt.
- đồ keo kiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store