[ Assassination classroom × reader]
#8
Bạn gấp bài kiểm tra lại, đặt vào cặp, động tác chậm rãi như thể làm nhanh hơn cũng chẳng có ý nghĩa gì.
“Có gì tớ có thể giúp mà.”
Câu nói ấy vang lên rất nhẹ, nhẹ đến mức nếu là người khác chắc đã bỏ qua. Nhưng bạn thì không. Bạn nghe ra rất rõ cái cách nó được nói — không phải quan tâm, mà là xác nhận rằng: tôi hơn cậu rồi.
Bạn chỉ cười nhạt.
“ Cảm ơn, nhưng để khi khác.”
Không phải vì bạn nhún nhường.
Mà vì bạn không đủ năng lượng để phản bác.
Thật ra bạn cũng chẳng thấy tức giận nhiều như mình tưởng. Chỉ là một cảm giác mệt mỏi rất khó gọi tên — kiểu mệt khi nhận ra mình đang tụt lại, mà không biết chính xác mình nên kéo bản thân lên bằng cách nào.
Bạn từng nghĩ, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa là được. Nhưng càng gần kỳ thi, “chút nữa” ấy lại càng mơ hồ.
—
Buổi trưa, bạn ở lại phòng hội học sinh như thường lệ.
Không gian quen thuộc, bàn ghế xếp ngay ngắn, ánh nắng mùa đông nhạt màu hắt qua cửa sổ. Bạn mở sổ, nhìn danh sách công việc cần làm, rồi lại nhìn sang trang giấy trắng bên cạnh.
Đầu óc trống rỗng.
“Asano.”
Giọng bạn cất lên trước cả khi bạn kịp suy nghĩ. Chính bạn cũng hơi ngạc nhiên vì điều đó.
Cậu ngẩng lên từ xấp hồ sơ. “Có gì ạ?”
“Phần tổng hợp này… em làm giúp chị được không?”
Câu nói bật ra rất tự nhiên.
Nhưng với bạn, nó lại mang theo một cảm giác lạ lẫm — bạn không quen nhờ vả.
Asano nhìn bạn vài giây. Không hỏi lý do, không hỏi vì sao. Chỉ gật đầu.
“Được.”
Cậu kéo tập giấy về phía mình, bắt đầu làm ngay.
Bạn nhìn cậu làm việc, từng động tác gọn gàng, chính xác, không thừa. Một cảm giác khó chịu thoáng qua — không phải vì Asano giỏi, mà vì bạn nhận ra mình đang dựa vào điều đó.
Bạn ghét cảm giác yếu thế.
—
Chiều hôm ấy, khi bạn rời lớp học, cô bạn ngồi cạnh lại gọi với theo.
“Này, dạo này cậu bận hội học sinh lắm hả?”
Bạn dừng lại, quay đầu.
“Cũng bình thường.”
“Vậy chắc là do phân tâm rồi.” Cô ta cười. “Thi đại học mà thế này thì hơi nguy hiểm đó.”
Không ác ý.
Chỉ đủ để chạm vào đúng chỗ nhạy cảm.
Bạn không đáp. Chỉ gật đầu cho xong chuyện rồi rời đi.
Nhưng suốt quãng đường đến thư viện, câu nói ấy cứ lặp lại trong đầu, dai dẳng hơn bạn muốn thừa nhận.
—
Thư viện vắng.
Bạn ngồi xuống bàn quen thuộc, mở sách ra, nhưng mắt lại dừng ở một dòng rất lâu mà không đọc được chữ nào.
Thi đại học.
Nguy hiểm.
Bạn chưa bao giờ chắc chắn mình muốn trở thành gì. Chỉ biết rằng, bạn không muốn hối hận. Nhưng càng nghĩ, bạn lại càng không biết phải bước tiếp theo hướng nào.
Bạn chống tay lên trán, thở ra một hơi dài.
Lúc ấy, có người kéo ghế đối diện ngồi xuống.
“Asano?” Bạn ngẩng lên.
Cậu không có sách. Chỉ đặt tập tài liệu xuống bàn.
“Em cần ký xác nhận.”
Bạn nhận lấy bút, ký tên, rồi trả lại.
Cậu không đứng dậy ngay.
“Chị bị làm phiền à?” Asano hỏi, giọng rất bình thản, như thể đang hỏi một vấn đề kỹ thuật.
Bạn khựng lại nửa nhịp.
“Không.”
Cậu nhìn bạn. Rất ngắn. Nhưng đủ lâu để nhận ra sự lảng tránh trong câu trả lời ấy.
“Hiệu suất của chị mấy ngày nay không ổn.” Asano nói. Không phán xét. Chỉ là một nhận định. “Nếu tiếp tục như vậy, chị sẽ tự làm khó mình.”
Bạn bật cười khẽ.
“Em nói chuyện thẳng thật đó.”
“Vì vòng vo không giúp giải quyết vấn đề.” Cậu đáp.
Bạn im lặng.
Trong khoảnh khắc ấy, bạn chợt nhận ra — người khiến bạn khó chịu nhất lúc này, không phải cô bạn kia. Mà là chính bạn, vì bạn đang để bản thân trôi đi mà không phản kháng.
“Em có bao giờ sợ thua không?” Bạn hỏi, gần như buột miệng.
Asano nhìn bạn. Lần này lâu hơn.
“Có.” Cậu nói. “Nhưng em sợ nhất là thua chính mình.”
Câu trả lời không hùng hồn. Không kịch tính. Nhưng nó đánh trúng bạn theo cách rất âm thầm.
Bạn cúi xuống nhìn trang giấy trước mặt.
Từ lúc nào, bạn đã bắt đầu quan tâm đến việc Asano nhìn bạn ra sao.
Và điều đó… khiến bạn hơi hoảng.
—
Nhỏ ngồi cạnh bạn vẫn như mọi ngày.
Vẫn giọng nói đó. Vẫn nụ cười đó. Nhẹ nhàng, đúng mực, không có gì để bắt bẻ.
“Cậu dạo này hay ngủ gật ghê.”
“Chắc căng thẳng thi đại học ha, nhìn cũng tội.”
Bạn không đáp.
Không phải vì bạn không nghe thấy.
Mà vì bạn biết, nếu mở miệng, bạn sẽ không kiểm soát được giọng mình.
Giờ ra chơi, nó quay sang bạn, hạ giọng vừa đủ hai người nghe.
“Tớ nghe nói hội học sinh cũng đang lo cho cậu đó.”
“Thành tích mà sa sút vậy, không ổn đâu.”
Bạn cười nhạt.
“Ừ.”
Chỉ một tiếng đó thôi.
Bạn hèn. Bạn biết.
Nhưng bạn mệt.
Cái kiểu hơn thua này không đủ khiến bạn cố gắng hơn — nó chỉ khiến bạn thấy xấu hổ vì không còn giữ được vị trí cũ.
---
Buổi chiều, bạn lên phòng hội học sinh muộn hơn thường lệ.
Rei đang sắp xếp tài liệu. Thấy bạn, cậu hơi ngẩng đầu.
“Chị lại ngủ quên à?”
Không trách. Không mỉa.
Chỉ hỏi.
“Ừ.”
Rei gật đầu. Không nói thêm.
Một lúc sau, cậu đẩy sang bạn một hộp sữa.
“Uống đi.”
“Em không cần—”
“Em biết.” Rei cắt ngang. “Nhưng chị cũng biết mình nên uống.”
Bạn nhìn hộp sữa vài giây rồi nhận lấy.
“…Cảm ơn.”
Rei không cười. Nhưng giọng nói dịu đi một chút.
“Chị đừng để mọi thứ tụ lại một lúc.”
“Người bình thường cũng chịu không nổi.”
Bạn hơi khựng.
“Em đang nói như thể chị yếu đuối lắm vậy.”
Rei lắc đầu.
“Không.”
“Em đang nói như thể chị là học sinh cấp ba.”
Câu nói đó khiến bạn im lặng rất lâu.
---
Hôm sau, bảng điểm kiểm tra được trả.
Bạn nhìn con số trước tên mình, không bất ngờ, chỉ thấy… trống rỗng.
Nhỏ ngồi cạnh liếc sang.
“Ồ, thấp hơn tớ thật.”
“Không sao đâu, lần sau cố gắng nhé.”
Bạn gật đầu.
Không phản ứng.
Chính điều đó khiến nó cau mày.
---
Chiều hôm đó, Asano gọi bạn lại khi bạn chuẩn bị rời phòng hội học sinh.
“Chị có rảnh vài phút không?”
Bạn hơi ngạc nhiên. Asano hiếm khi cần bạn ngoài công việc.
“Có chuyện gì?”
“Chỉ là báo cáo học lực.”
“Chị là người phụ trách tổng hợp.”
Bạn ngồi xuống đối diện cậu.
Asano lật hồ sơ, ánh mắt dừng lại lâu hơn ở tên bạn — rất ngắn, nhưng bạn nhận ra.
“Điểm của chị giảm đều.”
“Không phải rơi tự do.”
Giọng cậu bình thản như đang phân tích số liệu.
“Vậy là tốt hay xấu?” Bạn hỏi.
“Xấu.”
Asano trả lời ngay.
Bạn bật cười khẽ.
“Thẳng thật.”
“Vì chị đang tự tiêu hao.”
“Không phải vì không có năng lực.”
Cậu đóng hồ sơ lại.
“Chị không cần chứng minh gì với người khác.”
“Nhưng nếu tiếp tục thế này, chị sẽ tự thua chính mình.”
Không mắng.
Không động viên.
Chỉ là một kết luận lạnh lùng.
Bạn nhìn Asano, bất giác hỏi: “Cậu nói vậy vì trách nhiệm hay vì quan tâm?”
Asano im lặng vài giây.
“Cả hai.”
“Nhưng trách nhiệm là chính.”
Rất Asano.
Vậy mà trong lòng bạn lại thấy nhẹ hơn một chút.
---
Tối đó, bạn nằm trên giường, nhìn trần nhà.
Bạn nghĩ về Rei — người nhận ra bạn mệt nhưng không làm bạn thấy yếu.
Bạn nghĩ về Asano — người không an ủi nhưng lại nhìn rõ vấn đề của bạn hơn bất kỳ ai.
Và rồi bạn nhận ra một điều khiến mình hơi hoảng.
Bạn để ý Asano không phải vì cậu đặc biệt dịu dàng.
Mà vì cậu đối xử với bạn như một đối thủ ngang hàng, ngay cả khi bạn đang sa sút.
Sự tôn trọng đó…
nguy hiểm hơn bất kỳ lời quan tâm nào.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store