ZingTruyen.Store

[ Assassination classroom × reader]

#6

emothugs

Buổi sáng đó lạnh hơn tôi tưởng.

Gió đầu đông thổi dọc hành lang khiến tay tôi buốt lên, đỏ ửng hẳn. Tôi vẫn lười mang găng vì nghĩ “đến trường là đỡ”… nhưng không đỡ. Tôi cuộn tay lại trong hai tay áo, bước thật nhanh.

Khi rẽ vào khu phòng Hội học sinh, tôi suýt đụng vào người bước ra từ cửa.

Asano.

Cậu dừng lại đúng một bước, tránh sang một bên, ánh mắt lướt qua tôi đúng một giây. Không có gì đặc biệt trong cái nhìn đó — sắc, lạnh, và đánh giá. Giống đúng kiểu Asano khi nhìn bất kỳ ai.

“Xin lỗi,” tôi nói nhỏ.

“…Không sao.”
Giọng em ấy không biểu cảm, lịch sự đến mức xa cách.

Tôi định đi luôn, nhưng Asano bước chậm lại nửa nhịp, mắt liếc thoáng qua tay tôi — chỉ một phần giây — rồi cậu quay mặt đi như thể chẳng thấy gì.

Không hỏi.
Không nhắc.
Không đưa lời khuyên.

Đúng như tính cách cậu ấy.

Thứ duy nhất Asano nói là:

“Chị nhìn hơi mệt.”
Không phải lo lắng.
Là nhận xét — chính xác, thẳng, khách quan.

“Tôi không sao,” tôi đáp nhanh.

Asano chỉ “Ừ” một tiếng, rồi tiếp tục bước đi. Nặng nề, điềm tĩnh, không một tia quan tâm nào thừa thãi.

Nhưng chính sự thờ ơ hợp lý đó… lại khiến tôi chột dạ.

Tại sao chỉ một lời nhận xét bình thường của cậu ấy
— lại làm lòng tôi chao nhẹ một nhịp?

Tại sao tôi cứ nhìn theo dáng lưng của em ấy rẽ vào cầu thang mà… thấy khó giải thích một cảm giác gì đó?

Asano không hề để ý.
Tất nhiên là không.

Cậu ấy bận rộn. Cậu ấy luôn tập trung.
Cậu ấy không có lý do gì để bận tâm đến tôi—chỉ là một chị khóa trên cùng Hội học sinh, không quan trọng với cậu ấy.

Nhưng tôi lại đứng đó vài giây lâu hơn cần thiết.

Tự dưng… thấy muốn hỏi:

“Em ngủ có đủ không?”
“Vết thương hôm trước đã đỡ chưa?”
“Em có ổn không?”

Những câu mà tôi không được phép hỏi.

Vì giữa tôi và cậu ấy, vốn đâu có mối quan hệ thân thiết nào.

Điều đó làm tôi nhận ra—

Tôi đang quan tâm Asano nhiều hơn mức hợp lý.
Và đó là điều nguy hiểm nhất.

Asano thì lạnh lùng, rõ ràng.
Chỉ có tôi là bắt đầu rối lên từng chút một.

___

Bạn không bao giờ kể hết về mình cho ai cả.
Không phải vì kiêu.
Không phải vì sợ bị đánh giá.
Mà vì… bạn quen sống với cái im lặng của chính mình.

Có rất nhiều thứ bạn muốn nói, nhưng khi mở miệng thì lại tắt.
Bạn nghĩ “thôi, không quan trọng”, dù rõ ràng nó quan trọng đối với bạn.

Thế nên suốt nhiều năm, bạn chỉ quen với sự im lặng kéo dài như một thói quen — một thứ vô hình nhưng dính mãi không gỡ ra được.

Bạn không ghét ai.
Bạn chỉ… không đủ năng lượng cho người khác.

Bạn không sợ đám đông, cũng không né ai.
Chỉ là ở cạnh người lạ quá lâu sẽ thấy mệt.

Bạn không giỏi mở lời.
Bạn cũng không chủ động kết nối.
Bạn thấy thoải mái nhất khi ở một mình hoặc với… mèo.

Thế nên bạn chẳng có mấy bạn thân.

Mọi người đều nghĩ bạn lạnh lùng.
Nhưng thực ra bạn chỉ hiếm khi tìm được người khiến bạn muốn mở lòng.

---

Chưa từng yêu ai — không phải vì không ai thích bạn

Nhiều người nghĩ bạn khó gần.
Nhưng không ít người từng thích bạn, chỉ là bạn chẳng bao giờ để ý.

Bạn không thấy mình đặc biệt.
Không thấy mình nổi bật.
Không thấy mình xứng đáng làm tâm điểm bất kỳ ai.

Bạn cũng không cho phép bản thân rung động dễ dàng.

Bạn chỉ thích người mà bạn tôn trọng, và điều đó cực kỳ hiếm.
Ai sống qua loa? Không hợp.
Ai nói quá nhiều? Mệt.
Ai không có lập trường? Bạn chẳng để tâm.

Bạn là kiểu người có thể đứng ngoài rất nhiều thứ…
nhưng chỉ cần một người chạm đúng điểm trong bạn —
bạn sẽ để ý họ một cách âm thầm, sâu và dai dẳng.

Bạn không phải kiểu người “mất khẩu vị” hay “ốm yếu” gì cả.
Sự thật đơn giản hơn — và rất bạn:

Bạn không thích ăn ở ngoài.
Thấy bất tiện.
Và hơi lười đi mua.

Chỉ vậy.

Bạn thích đồ ăn, nhưng không thích quá trình để có đồ ăn.

Không thích phải chen vào quán.
Không thích phải gọi món.
Không thích cảm giác ngồi ăn một mình trong không gian đông người.
Không thích ánh mắt người khác lướt qua mình khi đang ăn.

Và đặc biệt là…
bạn cực kỳ ghét cảnh phải suy nghĩ xem “ăn gì bây giờ”.

Đối với bạn, nó phiền một cách khó hiểu.

Thế nên có những ngày:

– quá mệt để chọn món
– quá ngại để đi ra ngoài
– quá khó chịu khi nghĩ tới chuyện đứng chờ
– hoặc đơn giản là… thời tiết xấu

… bạn sẽ chọn không ăn.

Không phải nhịn để giảm cân.
Không phải hành hạ bản thân.
Chỉ là cảm thấy phiền, và lựa chọn dễ hơn luôn là “bỏ qua”.

___

Sự sa sút không đến đột ngột.

Nó giống như một đường dốc rất thoải — đủ chậm để bạn không nhận ra mình đang trượt xuống, cho đến khi nhìn lại bảng điểm và thấy tên mình lùi thêm một hàng nữa.

Gia đình có chuyện.
Không ầm ĩ, không tan vỡ, chỉ là đủ rối để không còn ai hỏi bạn hôm nay học thế nào. Bạn vẫn đi học, vẫn ngồi đúng chỗ, vẫn ghi bài — nhưng động lực thì giống như một thứ bị rút ra khỏi tay lúc nào không hay.

Bạn tự nhủ: mình chỉ là một học sinh cấp ba thôi.
Bị ảnh hưởng là chuyện bình thường.

Bạn gặp hiệu trưởng vào một buổi sáng lạnh, khi đang nộp giấy tờ cho hội học sinh.

Ông đứng trong hành lang khu hành chính, nụ cười quen thuộc treo trên môi — thứ nụ cười khiến người đối diện khó đoán ông đang nghĩ gì.

“Em là…?” ông nhìn bạn, ánh mắt sắc và tĩnh.

Bạn tự giới thiệu.
Ông gật đầu, như đã biết từ trước.

“Thành tích của em dạo này giảm,” ông nói, không phải trách móc, chỉ là một nhận định.
“Nhưng vẫn chưa đến mức đáng lo.”

Câu sau mới là điều khiến bạn lạnh sống lưng.

“Cấp ba là giai đoạn quyết định,” ông tiếp. “Những học sinh không giữ được phong độ… thường tự loại mình.”

Nói xong, ông mỉm cười, gật đầu chào, rồi rời đi.

Không đe doạ.
Không nặng lời.
Nhưng đủ để bạn hiểu: ông nhìn mọi người như những con số cần được sàng lọc.

Và Asano — con trai ông — lớn lên trong ánh nhìn đó.

Buổi chiều, thư viện gần như trống rỗng.

Tuyết rơi mỏng ngoài cửa kính, ánh sáng xám khiến không gian yên đến mức nghe rõ tiếng lật trang sách.

Bạn đang đọc dở thì có người kéo ghế đối diện.

Rei.

Em ấy không vòng vo.

“Chị học kém đi rồi.”

Bạn ngẩng lên, không ngạc nhiên. “Ừ.”

“Không phải kiểu kém do lười.” Rei chống cằm. “Mà là… không còn đẩy bản thân nữa.”

Bạn khẽ cười. “Em quan sát kỹ thật.”

“Vì trước đây chị rất khó bị vượt qua.” Rei nói thẳng. “Nên khi chị tụt, người khác nhận ra liền.”

Một lát im lặng.

“Nghe nói chị hay bỏ ăn.” Rei nói tiếp, giọng bình thường, không trách.

“Không thích ăn ngoài.” Bạn đáp. “Và thấy bất tiện.”

Rei nhìn bạn một lúc.
Không phán xét.

“Vậy thì hợp lý.” Em ấy kết luận. “Nhưng cơ thể không nghĩ như vậy.”

Bạn không phản bác.

“Có chuyện gia đình à?” Rei hỏi.

Bạn do dự nửa giây, rồi gật đầu. “Một chút.”

“Vậy thì…” Rei ngả người ra sau. “Không giữ được top cũng chẳng phải chuyện mất mặt.”

Câu nói ấy khiến bạn hơi sững lại.

“Em không nghĩ chị yếu đi,” Rei nói. “Chỉ là chị đang mang thêm thứ khác.”

Không phải an ủi.
Chỉ là một sự thừa nhận.

Bạn nhận ra: từ lúc nào đó, Rei không còn nhìn bạn như một đối thủ.

Khi bạn rời thư viện, hành lang khu chính đã lên đèn.

Ở đầu cầu thang, bạn thấy Asano.

Cậu đứng nói chuyện với giáo viên, dáng thẳng, gọn, lạnh lùng như mọi khi. Khi quay đầu lại, ánh mắt cậu lướt qua bạn — rất nhanh — rồi dừng lại đúng một nhịp.

Không đủ lâu để gọi là quan tâm.
Nhưng cũng không phải vô tình.

Asano không hỏi.
Không tiến lại.
Không thay đổi biểu cảm.

Nhưng tối hôm đó, trong bản phân công mới của hội học sinh, khối lượng công việc của bạn được giảm đi — vừa đủ để không ai khác nhận ra.

_

Thư viện về chiều không đông, nhưng cũng không hoàn toàn trống.
Vài học sinh khối dưới ngồi rải rác, nói chuyện nhỏ đủ để không ai phải chú ý đến ai.

Bạn và Rei ngồi đối diện nhau, giữa là hai chồng sách khác nhau:
một bên là giáo trình ôn tập nâng cao,
bên kia là tập đề đã làm dở.

“Chị vẫn giải theo hướng cũ,” Rei nói, tay gõ nhẹ vào trang giấy của bạn. “An toàn, nhưng tốn thời gian.”

“Thói quen khó bỏ.” Bạn đáp.

“Không phải không bỏ được.” Rei ngẩng lên nhìn bạn. “Là không còn muốn tối ưu nữa.”

Câu nói trúng hơn bạn tưởng.

Bạn gấp sách lại, không phản bác. “Em thấy vậy à?”

“Ừ.” Rei nhún vai. “Trước đây chị rất giống Asano. Luôn muốn kiểm soát kết quả.”

Nghe đến tên đó, bạn hơi khựng lại.

“Giờ thì khác.” Rei nói tiếp. “Chị làm bài như thể… được tới đâu thì tới.”

Không phải chê bai.
Chỉ là nhận xét.

“Em không ghét chị như trước nữa.” Rei nói thẳng. “Vì chị không còn nhìn tụi em từ trên xuống.”

Bạn bật cười nhẹ. “Chị cũng không còn đủ sức để đứng trên.”

Rei im lặng vài giây, rồi nói:
“Vậy thì cũng không sao.”

Không khí dịu đi theo một cách rất lạ.

Khi bạn đứng dậy rời thư viện, trời đã sẫm. Tuyết rơi mỏng, bám vào bậc thềm đá trước khu nhà chính.

Bạn đi ngang qua bảng thông báo thì thấy Asano đang đứng đó cùng hai thành viên hội học sinh khác.

Cậu đang phân công việc cho lễ hội mùa đông sắp tới.

Giọng Asano đều, không cao không thấp, nhưng đủ để người khác nghe và làm theo ngay lập tức.

“…phần tổng hợp báo cáo, chị phụ trách được chứ?”

Cậu quay sang bạn, gọi tên.

Không hỏi han. Không vòng vo. Không nhắc đến điểm số hay tình trạng gần đây.

Chỉ là giao việc — như thể bạn vẫn ở đúng vị trí của mình.

“Được.” Bạn đáp.

Rei đứng phía sau bạn, hơi ngạc nhiên, nhưng không nói gì.

Sau khi mọi người tản ra, Asano vẫn đứng đó, lật lại bảng phân công một lần nữa.

“Khối lượng này có hơi nhẹ,” bạn nói, chỉ vào phần việc của mình.

Asano ngước lên.

“Hiện tại là đủ.” Cậu nói. “Lễ hội cần ổn định hơn là tốc độ.”

Cách dùng từ rất Asano.
Nghe như lý do công việc.

Nhưng bạn hiểu:
cậu đang điều chỉnh theo bạn, không theo kế hoạch gốc.

“Chị có ý kiến khác?” Asano hỏi.

Bạn lắc đầu. “Không.”

Cậu gật nhẹ, coi như xong việc.

Không hỏi vì sao bạn gầy hơn. Không hỏi vì sao bạn hay vắng giờ ăn. Không hỏi về gia đình.

Asano không hỏi những thứ không giúp ích cho hệ thống.

Nhưng khi bạn quay đi, cậu nói thêm một câu — rất khẽ, gần như không mang cảm xúc:

“Trời lạnh rồi.”

Bạn dừng lại nửa nhịp.

Không phải lời quan tâm. Chỉ là một dữ kiện.

“Ừ.” Bạn đáp.

Tối đó, bạn về nhà muộn.

Bữa tối nguội dần trên bàn. Bạn ăn chậm, không phải vì không ngon — mà vì đầu óc cứ trôi đi đâu đó.

Bạn nghĩ về Rei — người từng đối đầu, giờ ngồi nói chuyện rất thẳng.
Bạn nghĩ về hiệu trưởng — nụ cười khiến người ta luôn cảm thấy mình đang bị cân đo.
Và rồi, không hiểu sao, bạn lại nghĩ đến Asano.

Không phải theo kiểu rung động.

Mà là cảm giác:
em ấy đang nhìn thấy mình đúng lúc mình không còn muốn bị nhìn thấy.

Bạn không thích cảm giác đó.
Nhưng cũng không ghét.

Những ngày sau, tương tác giữa bạn và Asano nhiều hơn — nhưng vẫn rất “công việc”.

Cậu giao việc.
Bạn hoàn thành.
Rei đôi khi xen vào, góp ý, không còn mùi cạnh tranh.

Một lần, bạn làm việc quá giờ, đứng dậy thấy choáng nhẹ.

Rei kịp giữ ghế cho bạn ngồi xuống.
Asano đứng cách đó vài bước, không tiến lại, chỉ liếc nhìn đồng hồ.

“Nghỉ mười phút.” Cậu nói. “Cuộc họp dời lại.”

Không ai phản đối.

Bạn ngồi xuống, tim đập chậm lại, trong đầu thoáng qua một suy nghĩ rất rõ ràng:

Mình đang được cho phép yếu đi.
Không phải vì thương hại.
Mà vì… được tính đến.

Và điều đó, với một người như Asano Gakushuu —
là một dạng chú ý không hề nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store