ZingTruyen.Store

[Assassination classroom × Reader] Ego

#1

emothugs

Bạn từ lớp D, vốn đã phải cố gắng hết sức để kéo lên một lớp tốt hơn bởi vì dù không phải lớp "đáy xã hội" nhưng cũng gọi là trên bờ vực rớt xuống rồi.
Ở lớp 8-D này, cũng không khá gì. Vẫn bị đối xử khá tệ và bị coi thường. Thật ra là do lớp A toàn quái vật chứ lớp D cũng đâu tệ đến vậy. Thế mà cố gắng kiểu gì mà bạn ngày càng lùi lại, điểm ngày càng giảm như một cấp số nhân lùi vô hạn.
Bạn nghĩ không phải bạn học tệ đến mức đó, mà là cái đề kiểm tra ở đây phải gọi là địa ngục. Đến cả bài kiểm tra thường xuyên cũng như một tra tấn với học sinh bởi những giáo viên ở đây muốn nâng cấp học sinh lớp họ dạy, giúp họ thăng tiến hơn và có những thành tựu hơn trong ngôi trường mà bạn sẽ được đối xử tùy vào mức độ thành công.

___

Không ngoài dự đoán, điểm cuối kì 2 lớp 8 của tôi tệ đáy lớp. Việc này đối với bạn như sét đánh ngang tai. Con nhỏ hay khịa tôi giờ đây cũng có cái cớ để vanh váo với bạn.

"Buồn quá vậy, điểm như vậy thì năm sau có cơ hội học lớp E đó nha. Tớ sẽ nhớ cậu lắm đó.."

Bạn vơi cái ego gọi là trên trời thì không phải nói, cay vãi chưởng ra.. Nhưng nó hơn bạn thì cãi kiểu gì chứ. Tuy học không giỏi nhưng vẻ mặt của tôi nghiêm túc, thái độ và thượng đẳng hơn cả người đứng nhất trường.

Với lý tưởng sống điểm số là trên hết vì bạn ghét bị coi thường và bị đối sử như một thằng ngu. Ấy vậy mà cái lý tưởng đó không đủ mạnh mẽ chống lại bản chất lười biếng và cơn buồn ngủ mỗi tối của bạn.

Một phần bố mẹ bạn cũng chẳng bao giờ quan tâm đến điểm của bạn cả. Điều đó cũng có phần tốt nhưng đồng thời khiến tôi không có một áp lực, động lực nào để học cả. Và bạn cũng cày chay, chẳng ai bao giờ chỉ bạn cách làm, trên lớp thì giảng bài như thể học sinh là các thủ khoa. Bạn cũng không muốn đi học thêm đến 9, 10 giờ mới về.

Và vậy nên giờ đây với số điểm đó. Chính thức tôi được xếp vào lớp E vào năm lớp 9.

__

Mùa hè chói chang, nóng bức cũng trôi qua nhanh như một cơn gió.

Với cái tính cách vừa thượng đẳng lại vừa tự cô lập thành ra bạn chẳng có đứa bạn thân nào. Ở lớp cũng chỉ xã giao với vài người và tụi nó hay bảo tôi giống Asano.

Tôi không chắc đó là lời khen hay chê nữa. Cậu ta được cái học giỏi nhưng mặt hơi khó ưu chút. Bảo tôi giống Asano chắc giống mỗi được cái thái độ chứ tôi học không bằng một góc cậu ta. Má nó chứ

Tôi có tật là không thể ngừng nói tục mỗi năm giây. Bất cứ chuyện gì hay thứ gì thì đầu tôi cũng nảy số có ít nhất một chứ nói tục trong đó. Chuyện này cũng không quan trọng lắm nhưng tôi vẫn muốn share.

Ở lớp 8 Tuy không thân ái nhưng cũng hay nói chuyện với tụi có vẻ mọt sách trong lớp. Tôi luôn nỗ lực xây dựng hình tượng học bá nhưng thất bại hoàn toàn thậm chí còn bị đám mọt sách nói tôi trông bựa. Thôi đi mấy nhóc, lớp 7 tôi được nhiều em crush vì lúc đó tôi để tóc ngắn trông bảnh cực. Thôi tuy không học giỏi nhưng vẻ bảnh bao đã giúp tôi thêm nhiều hào quang. Mặc dù là nữ, tôi không phiền khi được gọi kà bảnh đâu.

___

Ngày nhập học đầu tiên, to vừa bỏ sách vở vào cặp vừa chửi thề. Vì cái ý nghĩ xuống lớp E tôi đã tưởng tượng được bao nhiêu aura tôi đã bị trừ. Bố mẹ biết tôi xuống lớp E nên cũng mắng tôi suốt cả hè. Nhưng mà làm sao được.

Tôi bén lẽn, rụt rè sao cho mấy đứa lớp cũ không thấy tôi. Mặc dù chúng nó biết tôi bị xuống lớp E.
Mặt tôi hằm hằm đi bộ lên dốc nơi ngôi trường riêng biệt với ngôi trường chính chỉ dành cho lớp E.

Tôi khe khẽ, chậm rãi kéo cửa kéo ra. Cái ngôi trường đã tồi tàn, cũ kĩ, và bụp bặm. Chịu thôi, giờ tôi đã trở thành một phần của lớp học này thì chẳng có lý do gì mà tôi phải coi thường nới này. Tôi cố làm vẻ mặt bình thường tốt hơn là tươi tắn một chút nhưng hai cái lông mày của tôi cứ vô thức mà cau lại.

Lớp học cũng không tệ đến thế, ngoài những đứa trông hơi cá biệt thì còn lại khá thư giãn, các bạn đó còn nói giới thiệu bản thân với nhau trông rất chill. Không khí ở đây đỡ ngột ngạt hơn ngôi trường chính. Ít nhất là tôi cảm nhận như vậy.

Lớp gần như đã đông đủ hết rồi chỉ còn vài bàn ở cuối trống thôi. Nhưng mà cậu trai kia có vẻ hổ báo quá nên tôi hơi rén nên ngồi cách cậu ta một bàn. Để cặp xuống, tôi nhìn xung quanh lớp. Chẳng để ý rằng mặt tôi trông cọc thế nào làm mấy người xung quanh tôi vô tình chạm mắt chấm hỏi vô cùng.

(Lúc này chưa có Karma nên tạm thời tôi ngổi chỗ đó)

Các giáo viên ở đây vô cùng lòi lõm, gần như chẳng dạy học gì mà cứ ngồi phân tích rằng chúng tôi thất bại thế nào với những từ cay nghiệt. Cũng biết trước sẽ như thế nhưng đối mặt thật sự với cảnh này làm tôi khá khó chịu. Cả một ngày tôi chẳng học được gì. Đã đúp rồi mà còn gặp mấy cha giáo viên như vâỵ thì coi như chấm hết.

Cứ tưởng mọi chuyện cứ thế tiếp tục cho đến hết học kì...

Ngày tuần tiếp theo, lớp học im lặng bất thường. Ai cũng ngồi vào chỗ của mình và rất căng thẳng. Tôi cũng vậy, tôi chẳng thể hiểu nổi tại sao chuyện quỷ quái này có thể xảy ra mà bài kiểm tra tôi cúng kiêng để tổ tiên độ thì điểm lại dưới trung bình.

Sữ tĩnh lặng bao trùm lớp học càng làm mọi thứ trể nên căng thẳng hơn. Nhìn xuống cây súng trong tay mình, tôi nuốt nước bọt

"Chúng ta bắt đầu học nào.
Hôm nay đến lượt ai làm chỉ huy thì hãy ra lệnh đi."

Nagisa shiota, một cậu trai với mái tóc xanh biếc như bầu trời thu cất tiếng.

"H-hành động."

Cả lớp đồng loạt đứng lên, tiếng ghế lùi ra sau chói tai. Tôi với cây súng ngắn cầm trên tay tôi vào tư thế ngắm thẳng vào giáo viên - một con bạch tuộc màu vàng khổng lồ với nụ cười quái dị. Tay tôi đã chảy mồ hôi rồi. Rốt cuộc thì, tôi không thể tin nổi...

Những học sinh bình thường. Giờ đây, chúng tôi là những chuyên gia ám sát.

"Bắn!"

Tôi làm tức bấm cò và mọi người cũng thế. Hàng trăm viên đạn nhựa được xả ra cùng lúc và liên tục.

Tôi cũng chẳng biết phải bắn vào đâu vì trong mắt chúng tôi thì còn quái đó như phân thân trên bục giảng vậy, cứ mờ mờ ảo ảo. Tôi cứ bất lực mà bắn vào một chỗ trung tâm với không hi vọng rằng đạn của tôi sẽ trúng con bạch tuộc đó.

Trong lúc bị bắn bởi những viên đạn nhựa đặc biệt vô hại với con người nhưng với con quái đó nếu trúng vào thì nơi bị trúng sẽ làm tức tận chảy và bốc khói nghi ngút. Thế mà bảo nhiêu viên đạn của từng ấy người xả liên tục, hắn tự nhiên điểm danh từng người một.

"Chào xả lớp"

"Tốt lắm, trong lịch các em xả đạn thì thầy sẽ bắt đầu điểm danh"

"isogai-kun"

"D-dạ có"

"Xin lỗi các em đó tiếng đạn hơi ôn nên phiền các em là to lên"

"Okano-kun"

"Dạ có!"
___

"Ikimoto-san"

"Dạ có!"

Tôi nói lớn.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store