Assassin S Creed Black Flag
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng tôi sẽ xuống thị trấn vào ngày hôm sau, sẽ là cuộc hành trình xuống Hawkins Lane. Tất cả những gì tôi biết là Matthew Hague sẽ ghé qua thăm cô ấy vào buổi sáng, tôi đi liêu xiêu trên đường và vượt qua bao nhiêu dãy nhà, trong đầu nghĩ tới cô ấy, không biết tên kia đã ở đó chưa, có thể là đã cầu hôn rồi thì sao.Một điều tôi biết về Caroline, chính là nàng là người phụ nữ xinh đẹp, có thể là người xinh đẹp nhất tôi từng biết, nhưng dù là vậy, nàng sẽ từ chối cơ hội sống nốt phần đời còn lại trong nhung lụa; và, tệ hơn nữa, việc này là xúc phạm đến cha và mẹ nàng. Tôi biết rất rõ áp lực để hài lòng cha mẹ, cám dỗ ra sao khi cưới tên giàu có đó. Một người con không làm tròn bổn phận, hoặc đứa con tội lỗi – cái nào khó chịu đựng hơn đây?Với tôi ở bên cạnh – nàng yêu tôi, chắc chắn rồi – có lẽ sẽ dễ quyết định hơn. Nhưng vào ban đêm, khi nỗi lo sợ và nghi ngờ bủa vây thì sao? Có lẽ nàng sẽ đơn giản là thay đổi quyết định trong chốc lát, ngay khoảnh khắc cầu hôn đó, bẽn lẽn chấp nhận lời cầu hôn của Matthew Hague và thầm nghĩ viết một lá thư chia tay tôi là xong.Nếu nó xảy ra, thì, tôi sẽ đi theo Dylan Wallace, tôi cho là vậy. Nhưng rồi ở khoé mắt, tôi nhìn thấy cửa mở ra và Wilson xuất hiện, theo ngay sau là tên hầu và sau nữa là Matthew Hague, kẻ đang đang nắm tay Caroline, Rose đi sau cùng và họ bắt đầu ra ngoài đi dạo.Tôi bám theo họ, cách xa một đoạn, trên con đường tới bến cảng, ý định của hắn ta thật khó đoán. Sao lại phải ra bến cảng? Một nơi bẩn thỉu, bốc mùi, đông đúc, hôi thối của phân bón và hắc ín nóng, những con cá tanh ngòm vừa đánh bắt và ngư dân vừa trở về sau hàng tháng trời ngoài biển mà không tắm.Họ đang lên một thứ gì đó trông giống như cái thuyền hai buồm neo ở cảng, trên đó có vài người. Thật khó để nhìn rõ từng người một, bởi vì treo ở phía đuôi tàu là một loại vải bạt sẫm màu chuyên dùng cho các con tàu lớn. Tuy nhiên, vì họ đứng sát bên tấm vải nên tôi nghĩ mình biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi chắc chắn đã biết kế hoạch của hắn.Không nghi ngờ gì nữa, họ dừng lại trước con tàu và ở đằng xa tôi để ý đôi mắt Caroline nhìn từ Matthew Hague cho đến con thuyền một cách lo lắng, tôi đoán rằng nàng đã đoán ra mục đích khi phải lên thuyền.Tiếp theo tôi biết, là Hague đã quỳ một bên gối xuống, và đám đầy tớ trên thuyền, Wilson và tên hầu, đều đang đứng cho tay ra sau, sẵn sàng vỗ tay khi Hague dạm hỏi: "người yêu hỡi, nàng có muốn vinh dự trở thành vợ của ta?"Caroline nuốt nước bọt và lắp bắp, "Matthew, chúng ta phải thực hiện ở đây sao?"Hắn nhìn nàng tỏ vẻ bề trên, sau đó, mở lòng bàn tay, ra lệnh cho tấm vải hạ xuống ở phía đuôi tàu. Ở đó có chiếc lá vàng là tên của con thuyền: CAROLINE."Nàng muốn ở nơi nào nữa tốt hơn?"Nếu không phải đứng ở chỗ này thì tôi đã không thể nhìn thấy Caroline đang lúng túng. Thường thì nàng sẽ không làm gì nếu không chắc chắn. Sự do dự và hoảng sợ tôi nhìn thấy trong mắt nàng, là lần đầu của nàng như vậy cũng như lần đầu tôi thấy."Matthew, tôi phải nói, chàng đang làm khó tôi.""Caroline yêu dấu, bông hoa quý giá của ta ..." Hắn ta làm một cử chỉ nhỏ, tên hầu ngay lập tức cắm bút lông xuống để đi ghi lại từng từ trong bài thơ tình."Nhưng có cách nào khác mà ta có thể tiết lộ món quà cầu hôn tặng nàng đây? Còn bây giờ, ta muốn nàng phải trả lời. Làm ơn, trước mặt bao nhiêu con người đây..."Tôi nhìn ra xung quanh, cả bến cảng như ngừng lại, mọi người đang chờ đợi lời nói tiếp theo của Caroline, đó là ..."Không, Matthew à."Hague đứng phắt dậy khiến tên hầu buộc phải lùi lại ra đằng sau. Khuôn mặt Hague tối sầm, môi mím lại để giữ bình tĩnh và cười miễn cưỡng."Một trò đùa nho nhỏ của nàng chăng?""Tôi e là không, Matthew, tôi đã hứa hôn với người khác rồi."Hague đứng thẳng người lên cao nhất có thể như thể để đe doạ Caroline. Hoà vào đám đông, tôi nổi máu và chạy lên đằng trước."Với người khác," hắn càu nhàu. "Nói xem kẻ đó là ai?""Là tôi, thưa ngài," tôi tuyên bố, khi đã đứng ở đầu đám đông và tự giới thiệu.Hắn nheo mắt nhìn tôi và thốt lên. "Thì ra là mày."Từ đằng sau Wilson đã lao lên, và trong mắt hắn là sự giận dữ khi tôi đã bỏ qua lời cảnh báo của hắn. Hắn đã thất bại trong việc hăm dọa tôi. Hague duỗi tay ra cản lại. "Dừng lại, Wilson," hắn mỉa mai thêm, "không phải ở đây, không phải lúc này. Ta chắc chắn là nàng sẽ muốn xem xét lại."Một sự ngạc nhiên lan ra, tôi đoán là không có một chút hài hước nào và đám đông lại bừng lên khi Caroline nói, "Không, Matthew, Edward và tôi sắp kết hôn."Hắn quay lại nàng. "Cha nàng có biết chuyện này không?""Vẫn chưa," nàng nói, sau đó nói thêm, "mặc dù vậy, ông sẽ sớm biết thôi."Trong chốc lát Hague đứng lặng yên và tức điên, lần đầu tiên và cũng không phải lần cuối, tôi thực sự cảm thấy thương hại hắn. Tiếp theo hắn quát những người xung quanh quay trở lại công việc, rồi quát những người trên tàu thay thế tấm vải khác, sau đó bảo Wilson và tên hầu rời khỏi cảng, quay lưng về phía Caroline và nhìn tôi căm ghét khi bỏ đi. Đằng sau hắn là Wilson và ánh mắt chúng tôi gặp nhau. Hắn đưa một ngón tay chậm rãi ngang qua cổ.Tôi thực sự không nên đáp lại hành động đe dọa của hắn, Wilson không phải kẻ để chọc tức cho vui, nhưng tôi không biết làm gì nên đáp lại sự đe doạ của hắn bằng một cái nháy mắt đầy táo bạo.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store