ZingTruyen.Store

Aspiration

Chương 6

sweett_teea

Trong căn phòng mùi trầm hương cùng với rượu cổ tràn vào mũi. Cậu áp lưng vào cửa cố giữ nhịp thở. Bên ngoài tiếng bước chân rầm rập đang tìm người, cậu chuẩn bị canh thời gian để trốn đi.

"Không nghĩ sẽ có khách vào lúc này."- giọng hắn vang lên, trầm thấp như tiếng đàn cello văng vẳng bên tai.

Ji hwan giật mình, rút con dao nhỏ giấu trong áo- nhưng tay cậu khẽ run.

"Anh là ai?"- Ji hwan hỏi, mắt đảo quanh phòng- không thấy vũ khí, cậu khẽ thở nhẹ một cái.

Người đàn ông hơi nghiêng đầu, chống khuỷu tay lên ghế.

"Không ai bảo cậu rằng, tầng này là khu vực cấm à."-Hắn chậm rãi đứng dậy, cả người tỏa ra khí chất đáng sợ.

Tay cậu khẽ run, nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh:

"Nếu là khu cấm, thì sao không khoá?"

Người đàn ông bật cười nhẹ- âm thanh vang lên lạnh như và vào băng.

"Vì không có tên nào sống sót để đi được tới đây."

Tim cậu chợt thắt lại. Cậu siết chặt dao.Hắn đứng dậy, vóc dáng cao lớn hắn cao hơn cậu cả một cái đầu.

Hắn bước lại gần Ji hwan, chậm rãi, không vũ khí- nhưng đôi mắt kia sắc bén hơn bất kì khẩu súng nào.

"Vậy...nói tôi nghe cậu đến đây để làm gì, hửm?"

Cậu khẽ siết chặt con dao, lưng áp sát vào cửa, hắn ta càng tiến lại gần. Ánh mắt hắn không rời khỏi gương mặt cậu như đang chiêm ngưỡng con mồi của mình.

"Đừng lại gần"- Ji hwan cảnh cáo, giọng khàn khàn.

Hắn dừng cách cậu một bước chân. Rất gần, đủ để cậu gửi thấy được mùi thuốc lá thoang thoảng từ áo sơ mi của hắn.

"Cậu sợ tôi sao? Cậu đang run rẩy kìa."- Hắn đột ngột lên tiếng, giọng trầm và ấm, như thể đang nói về một ly rượu vang ý lâu năm. "Cậu khá can đảm đấy nhỉ."

Ji hwan nhíu mày. Cậu không biết tên này định làm gì.

"Ùm thật giống một chú mèo con đang sợ hãi, rất vừa mắt."- Hắn ta nhếch môi, nụ cười trầm thấp.

Và trước khi cậu kịp phản ứng, hắn cúi xuống-nhanh, dứt khoát- và hôn cậu.

Lưỡi của hắn bắt đầu tiến vào trong khoang miệng của cậu và chiếm lấy, cậu giật thót giơ tay định đánh hắn nhưng hắn đã nhanh tay giữ chặt tay cậu không nhúc nhích. "Chết tiệt, tên này khỏe quá." Cậu không thể chống trả lại hắn ta.

Hắn càng hôn sâu hơn, ư...ưm...", nụ hôn lạnh lùng áp đảo, như một cách đang đánh dấu món đồ của riêng mình.

Cậu cắn mạnh vào cái lưỡi tinh nghịch đang quấn lấy mình, hắn buông môi, cậu nhanh chóng đẩy hắn ra, đôi mắt mở to, môi vẫn còn dính dư vị ẩm ướt khó tả.

"Tên điên này."- Ji hwan thở gấp.

Người đàn ông nhìn cậu, không hề tỏ ra tội lỗi. Hắn niết nhẹ môi, "Ngọt thật đấy." Hắn ngước mắt nhìn thẳng vào cậu đôi mắt bí ẩn tràn đầy quyến rũ.

Một khoảng lặng.

Ji hwan siết chặt tay, lồng ngực phập phồng, cậu ngước mắt nhìn hắn đầy giận dữ.

"Tên khốn khiếp anh dám động vào tôi lần nữa xem."

Người đàn ông khẽ bật cười, giọng cười đầy quyến rũ như ly rượu vang chạm miệng pha lê.

Ji hwan cầm nắm cửa định xoay người ra ngoài,
"bịch" hắn đè một tay lên cửa, cúi người xuống thì thầm bên tai cậu: "Ryan, tên của tôi." Hắn liếm nhẹ vào vành tai cậu rồi buông ra.

"Tên chết tiệt." Cậu mắng rồi quay người lao ra ngoài, cánh cửa khép lại, hắn đứng đó dõi theo hình bóng của cậu rồi khẽ cười.

"Hẹn gặp lại, bé mèo nhỏ đáng yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store